Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Buổi sáng trôi qua rất chậm.

Khi Pavel mở mắt ra lần nữa, ánh nắng đã chiếu nghiêng qua cửa sổ, rọi thẳng vào khoảng trống bên cạnh anh. Không có người nằm đó quay lưng lại, không có hơi thở đều đều quen thuộc. Chỉ là một mảng ga trắng phẳng phiu, lạnh lẽo đến mức anh phải quay mặt đi.

Anh chống tay ngồi dậy.
Đầu đau như bị ép chặt.
Cổ họng khô khốc.

Pavel với tay lấy điện thoại.
Vẫn tắt nguồn.
Một phần trong anh sợ bật lên sẽ thấy trống rỗng. Phần còn lại lại sợ nhìn thấy quá nhiều — hàng chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn hối thúc, trách móc... và vẫn không có cái tên anh muốn thấy nhất.

Cuối cùng, anh vẫn bật máy.

Màn hình sáng lên.
Thông báo tràn xuống dồn dập.
Tên quản lý. Trợ lý. Đạo diễn.
Không có Pooh.

Pavel nhìn rất lâu, rồi đặt điện thoại xuống như thể nó nặng hơn bình thường. Anh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh. Gương phản chiếu một người đàn ông mắt thâm quầng, cằm lún phún râu — xa lạ đến mức chính anh cũng phải sững lại.

Pooh từng đứng sau lưng anh ở đây, vừa đánh răng vừa cười mơ hồ trong gương, miệng đầy bọt kem:

"Anh đừng thức khuya nữa, xấu trai đi đó."

Khi ấy, Pavel chỉ cười cho qua.

Giờ thì anh xấu thật rồi.
Không phải xấu vì mệt.
Mà vì đã đánh mất người từng lo cho anh nhất.

Pavel thay quần áo, động tác chậm rãi như người không còn mục tiêu rõ ràng. Ra đến cửa, tay anh đặt lên tay nắm, dừng lại rất lâu. Một khoảnh khắc hoang mang thoáng qua — đi đâu bây giờ?

Khu trọ này không còn là "về nhà" nữa.
Chỉ là nơi anh bị bỏ lại.

Cuối cùng, Pavel vẫn bước ra ngoài.

Hành lang buổi sáng yên tĩnh, tiếng cửa đóng mở vọng rất rõ. Anh đi xuống cầu thang, từng bậc một, giống hệt những lần trước — chỉ khác là lần này, không có ai nhắn anh nhớ ăn sáng.

Ra đến đường lớn, Pavel đứng lặng giữa dòng người.
Ai cũng có nơi để đến.
Còn anh thì không.

Điện thoại rung lên.
Lần này là quản lý.

Pavel nhìn tên hiển thị một lúc, rồi nhấn nghe.

"Cậu đang ở đâu? Cả đoàn loạn hết rồi. Cảnh tối hôm qua phải dời, hôm nay—"

"Anh," Pavel cắt lời, giọng bình tĩnh đến lạ, "cho em xin nghỉ thêm một ngày."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

"Pavel, cậu biết chuyện này ảnh hưởng thế nào không?"

Pavel biết.
Biết rất rõ.
Nhưng lần này, anh không còn tâm trạng để làm gì nữa.

"Em biết," anh nói chậm rãi, "nhưng nếu hôm nay em quay lại... thì có thể sau này sẽ không còn là em nữa."

Quản lý thở dài nặng nề.
Cuối cùng chỉ nói: — "Một ngày. Chỉ một ngày."

Pavel tắt máy.

Anh đứng giữa vỉa hè, nắng chiếu lên mặt, nhưng không thấy ấm. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, lặp đi lặp lại đến đau:

Pooh đang ở đâu?

Không phải để kéo cậu về.
Không phải để nói lời hứa muộn màng.
Chỉ là... nếu có thể nhìn thấy cậu một lần, biết cậu bình an, biết cậu đã tìm được chỗ đứng cho mình — thì anh cũng đủ để tiếp tục sống với lựa chọn của chính mình.

Pavel quay người, bước về phía trạm xe buýt.
Mỗi bước đi đều nặng, nhưng lần đầu tiên, anh không chạy theo ánh đèn sân khấu nữa.

Anh chạy theo một người đã rời đi —
dù biết rất có thể, người đó sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel