24
Pavel không nhớ mình đã rời khỏi khu trọ đó như thế nào.
Chỉ biết khi định thần lại, anh đã đứng ở đầu con hẻm.
Tiếng người bán hàng, tiếng xe máy, tiếng trẻ con chạy ngang qua... mọi thứ vẫn ồn ào như cũ. Chỉ có thế giới của anh là đột nhiên trở nên trống rỗng.
Bà chủ tạp hóa vẫn còn đứng trước cửa.
Thấy anh đi ra, bà nhìn anh vài giây rồi hỏi:
— "Không gặp được à?"
Pavel khẽ lắc đầu.
Giọng anh khàn đi:
— "Em ấy... đi đâu vậy ạ?"
Bà chủ thở dài một tiếng rất nhẹ.
— "Không biết. Sáng sớm kéo vali đi rồi. Trả phòng gấp lắm."
Tim Pavel thắt lại.
— "Một mình?"
— "Ừ."
Bà nhìn anh thêm một lúc, rồi nói tiếp:
— "Hôm qua còn thấy cậu ấy ngồi ở đây ăn mì. Ngồi lâu lắm. Không nói gì."
Pavel khựng lại.
— "...Ngồi ở đây?"
Bà chỉ vào chiếc ghế nhựa cũ đặt cạnh cửa tiệm.
— "Ừ. Ngồi nhìn điện thoại hoài. Mắt đỏ lắm."
Một cái gì đó nặng nề đè xuống lồng ngực Pavel.
Anh tưởng tượng ra cảnh đó.
Pooh ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, lưng hơi cong xuống, tay ôm ly mì gói còn bốc khói.
Điện thoại đặt trên bàn.
Có thể... là đang nhìn tin nhắn của anh.
Có thể... là đang chờ anh.
Bà chủ lại nói:
— "Ăn được nửa ly thì bỏ."
— "Tôi hỏi sao không ăn nữa."
— "Cậu ấy chỉ cười."
Cười.
Pavel cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
— "Cười rồi nói..."
Bà chậm rãi nhắc lại:
— "Chắc người ta không nhớ đâu cô."
Không khí im lặng hẳn.
Pavel đứng đó, cả người như bị đóng đinh xuống đất.
Một lúc sau anh mới hỏi, giọng gần như không còn hơi:
— "...Em ấy nói vậy ạ?"
Bà gật đầu.
— "Ừ."
Rồi bà nhìn anh, ánh mắt hơi dịu xuống.
— "Cậu là người cậu ấy nói đến đúng không?"
Pavel không trả lời.
Anh không thể.
Bởi vì câu trả lời đã quá rõ.
Bà chủ quay người lấy trong quầy ra một tờ giấy nhỏ, hơi nhàu.
— "À mà..."
— "Trước khi đi cậu ấy có gửi cái này."
Pavel giật mình.
— "...Cho cháu ạ?"
— "Ừ. Cậu ấy nói nếu có một người cao cao, mặt nhìn khó ở, nhưng chắc chắn sẽ hỏi tìm Pooh... thì đưa cái này."
Bà đưa tờ giấy cho anh.
Tay Pavel run đến mức phải dùng cả hai tay mới cầm được.
Tờ giấy gấp làm đôi.
Mở ra.
Chỉ có vài dòng chữ quen thuộc.
Nét chữ của Pooh.
Nhỏ.
Hơi nghiêng.
"Pavel."
"Nếu anh đọc được cái này thì chắc anh đã tới trễ rồi."
"Không sao đâu."
"Em vốn quen rồi."
Một giọt nước rơi xuống tờ giấy.
Pavel không biết là mưa hay là thứ gì khác.
Dòng chữ tiếp theo hơi nhòe đi.
"Em không giỏi nói tạm biệt."
"Cho nên lần này em đi trước vậy."
"Anh đừng tìm em nữa."
" Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta xem như chưa từng quen biết "
" Anh giờ đã thành công rồi những gì anh ước mong đã đạt được "
" Em có lẽ cũng nên biết điều mà rời xa thôi "
Pavel nắm chặt tờ giấy.
Ngực đau đến mức khó thở.
Dòng cuối cùng rất ngắn.
Nhưng như một con dao cắm thẳng vào tim anh.
"Pavel."
"Lần này... em thật sự buông tay anh rồi."
Một cơn gió nhẹ thổi qua con hẻm.
Tờ giấy run lên trong tay anh.
Pavel đứng yên rất lâu.
Lâu đến mức bà chủ tạp hóa cũng không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt đang cúi đầu.
Vai anh run rất khẽ.
Như thể cuối cùng...
anh mới nhận ra mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất.
Chỉ vì chậm một bước.
Chỉ một bước thôi.
Nhưng đủ để...
Pooh rời khỏi cuộc đời anh.
Lần này.
Có lẽ là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com