1.
Tôi là Trần Hoàng Minh , một trưởng phòng trọng 1 công ty lớn , tôi đã 29 , tháng tới tôi sẽ 30.
Tôi không vợ không con , cũng không có người yêu , tôi sống một mình trong căn hộ gần công ty , tôi đã không còn liên lạc với gia đình từ lâu , chỉ có các dịp tôi sẽ gửi quà , tiền cho họ , còn hằng tháng thì chắc cũng là chu cấp tiền.
Tôi từng có một người bạn thân , thân từ hồi còn học cấp hai , cha mẹ cậu ấy là bạn thân với cha mẹ tôi , họ là bạn đại học với nhau , sau này chia cắt vì nơi làm việc , khi tôi lên cấp hai , cha mẹ cậu ấy chuẩn lại nơi này.
Cậu ấy là một đứa trẻ khá trầm , không phải hướng nội im im mà là ngoan , ít nói nhưng nói câu nào người nghe sẽ trầm trồ câu nấy.
Cậu ấy là người chủ động làm quen trước.
-Ôi trời! Lâu quá không gặp nha Mẫn , cũng chắc 10 mấy năm rồi đó ! Lâu quá không gặp mà nhìn bà trẻ dữ vậy!
-Ôi trời ! Ngọc ! Lâu quá rồi mới gặp , Minh ơi ra đây mẹ giới thiệu cho con !
Tôi khẽ ló đầu ra nhìn xem ai , thì cô kia đã chạy vào nựng má , hun chụt chụt vào má và tráng tôi.
-Ôi trời lâu quá không gặp con nha Minh , hồi con mới đẻ cô bế đầu tiên đó ,tranh với ba con luôn mà!
-Ngọc ơi là Ngọc ,bà tranh cái gì , vừa đẻ ra y tá bế nó ra là ổng xỉu mẹ rồi , sao mà tranh?
Nói xong cả 2 người nhìn nhau cười phá lên , còn tôi bị ôm chặt không giãy giụa gì được cả.
-Mẹ ơi , bỏ cậu ấy ra đi sắp bị mẹ ôm chết tới rồi kìa.
Một cái đầu đen xù xù ló ra ngoài cửa , kế bên là một gương mặt hơi bất lực của một chú trung niên.
-Mình à bỏ thằng nhỏ ra đi , nó chết bây giờ.
-Nói làm như ôm mạnh dữ lắm vậy đó.
Quay xuống thấy Minh giãy muốn chết.
-Ui cô xin lỗi con nghen Minh , lâu quá không gặp cô hơi quá khích , Luân ơi , lại đây làm quen nè.
Cô Ngọc ngoắc ngoắc cái đền đen xù đó đi lại , cậu ta lịch sự , thanh lịch đến nỗi trước khi vào nhà còn đập đập gót giày phủi bớt bụi , sau đó đi vào cởi giày rồi xếp giày vào 1 góc , xếp luôn đôi giày của cô Ngọc.
-'Ôi trời cậu ta lịch sự dữ vậy'
Cậu ta đi đổi vớ trắng rồi cái quần đùi trong nhìn cưng quá trời , cậu ta đi lại , mẹ cậu ta cũng thả tôi ra.
Cậu ta giơ tay ra.
-Chào Minh , mình là Hoàng Minh Luân , rất vui vì được làm quen với cậu.
Minh hơi bối rối giơ tay lên bắt lại.
-R-rất vui được làm quen nhé...?
-Ừm , rất vui được quen Minh.
Cậu ta nắm tay tôi kéo tôi đứng lên.
-Mình ơi , về rồi nè- Ủaaaaaa!
Vừa bước xuống xe cha tôi gặp ngay cha Luân , 2 ông như 2 con khi gặp lại đồng hương ôm nhau cười khanh khách , hú hú ,hí hí.
-Ôi trời Ngọc à chồng mà vậy đó hả..?
-Mẫn à chồng bà bắt đầu trước đó.
Bốn người bọn họ nhìn thấy nhau thì ôm nhau nhau nhảy như lũ khỉ , ôi trời mất mặt quá.
Khẽ liếc mắt nhìn thì thấy cậu ta mặt không đổi sắc.
-Nè , cậu không quê à?
-Ừm , phải làm gì giờ? Phải chịu chứ biết sao giờ.
Thấy tội cậu ta quá tôi nắm lấy tay cậu ta.
Trên bàn ăn tôi lại thấy cậu ta thanh lịch 1 cách quá đáng , khiến cha mẹ tôi nhìn cậu ta khen không ngất.
-Ôi trời Luân ơi con ăn uống sạch sẽ quá , đúng là đẹp trai là 1 loại cảm giác mà.
Mẹ Minh say mê nhìn Luân ăn cơm , ăn uống gọn gàng, lại không kén chọn , gì cũng ăn , lại còn bóc tôm cho mẹ , trước khi bóc còn đi rửa tay cho sạch ,trời ơi cậu ta tinh tế dữ luôn.
-Thằng Luân nhà tui ngoan dữ lắm , ngoan từ nhỏ luôn , Minh nhà bà cũng giỏi quá chừng , ăn uống gọn gàng và sạch sẽ , ngoan quá.
Cô Ngọc lấy tay khẽ xoa đầu tôi , được khen như vầy vui nà , bình thường mẹ tôi khen kiểu sao sao ấy.
Bình thường mẹ Minh khen kiểu :
-Úi trời , nay dữ ta , ăn nhiều dữ trời , nay ăn gọn dữ he , chắc trời rầm hà.
Tôi không thích kiểu đó ,nó cứ mỉa mỉa sao ấy , khen kiểu cô Ngọc tui thích nè.
-Minh à , con nhìn Luân kìa , thằng bé bóc tôm cho mẹ nó kìa ,bóc cho mẹ đi con.
Nói rồi mẹ. minh lấy 5 con tôm bự nhất đưa Minh.
Minh thái độ ra mặt thì đột nhiên Luân lên tiếng.
-Cô ơi con bóc rồi nè , cô ăn đi , Minh ăn tôm luôn nè.
Cậu ta làm xong lấy 1 đôi đũa khác gặp 3 con vào bát mẹ tôi , 3 con vào bát tôi.
-Ui trời tinh tế quá , thích đứa con như con quá , Ngọc à bà đổi cho tui đi huhu.
-Không nha má , con tui không đổi , với lại Minh giỏi mà , bà đòi đổi hồi nhỏ buồn đó.
Nói rồi cả 2 bà mẹ nhìn qua thấy minh ngồi gặm hết 2 con tôm còn , còn 1 con đang cầm há miệng định ăn.
Cậu ta thấy mọi người nhìn liền lấy tay che miệng rôi bỏ vào miệng ăn.
Cả bàn nhìn thấy liền bật cười , chỉ chỉ có Luân khẽ cười nhỏ.
Sau khi ăn xong 4 người lớn đem bia ra ngồi ôn chuyện cũ , Luân được Minh dẫn đi rửa tay và tắm rửa , xong rồi đi theo Minh về phòng , tối nay nhà Luân ở ké nhà Minh một hôm.
Hai đứa trẻ ở trong phòng , chơi với nhau.
-Minh à cậu học trường nào? Mình xin vào học cùng trường nhe?
-À tao học Lương Thế Vinh , vào giờ hơi trễ đó , gần giữa kì 1 rồi , sao vô.
-Vô được mà , Minh học lớp nào , vô trễ chắc không vô được lớp Minh ngay đâu nhỉ?
-Đúng rồi sao mà vào đúng lớp tao được , lớp tao học bá không hà.
-Vậy hả , vậy mình chắc cũng phải cố lắm mới chơi được với Minh rồi nhỉ?
Nghe xong Minh hếch mặt lên trời.
-Chứ sao nữa mậy , tao học cũng dữ lắm đó nha , năm ngoái mới học sinh giỏi đó nghen.
Bộp bộp bộp.
-Giỏi quá , giỏi quá ta , cố gắng như lắm đúng không.
Nghe khen Minh ngại đỏ mặt.
-H-hồi nào , chuyện đó dễ ẹt.
-Vậy để mình cố gắng đuổi kịp Minh nha , có gì giúp mình nha.
-Chuyện đó thì dễ , để tao!
Minh hếch mặt lên trời cười không thấy lỗ mũi.
Còn Luân thì vỗ tay hoan hô phụ họa.
__________________________________
Tác giả người Miền Nam , Miền Tây , Cần Thơ.
Tác giả không muốn nghe lời miệt thị rằng giọng MN ,MT khó nghe khuyết tật ạ , không thích cứ lướt , xin đừng gieo nhau nỗi buồn.
Mỗi miền mỗi văn hóa mỗi giọng nói , đừng làm nhau đau vì vài giây bốc đồng , cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com