1
Sau một ngày mệt mỏi vì làm việc suốt 14 tiếng thì Jungkook cũng đã được trở về với căn nhà của mình. Trong một hẻm nhỏ ở Seoul, căn nhà của hắn cũng như những căn khác ở đây, nhìn vào chả thấy gì ngoài sự cũ nát. Nhưng may thay trong nhà rất gọn gàng, Jungkook sắp xếp mọi thứ theo hình thức đơn giản nhất và bởi vì không có tiền nên đồ đạc trong nhà chỉ là những thứ cần thiết mà thôi.
Jungkook vứt áo khoác lên chiếc ghế nhỏ ở phòng khách, uống một ly nước lấy lại tinh thần rồi sau đó là đi tắm. Bây giờ đã là năm cuối, Jungkook không chỉ kiếm tiền lo cho bản thân mà còn phải kiếm tiền để nộp vào những khoản phí khác. Sau khi ra trường hắn cũng mong muốn tìm được một công việc thật là ổn định và sống một cuộc sống tốt hơn.
Seoul mùa đông về đêm trời càng lạnh tắm rửa xong cũng đã 11h khuya rồi. Nhìn qua điện thoại thì có một vài thông báo và nhiều nhất không ai khác là từ Miwon, Jungkook không thèm bận tâm cất điện thoại và đi ngủ. Dù bản thân là một Alpha nhưng cả ngày nay đã làm việc đến kiệt sức rồi và ngày mai còn phải đến trường nữa.
Tại cùng một thời điểm, ở 1 quán bar có tiếng ở Seoul. Park Jimin vẫn còn buông mình trong những tiếng nhạc xập xình, cậu không quan tâm rằng xung quanh có bao nhiêu người nhìn mình với ánh mắt thèm thuồng bao gồm cả Alpha và Omega. Jimin say rồi, bởi vì bản thân vừa được chuyển ra ngoài sống độc lập nên cậu đã tổ chức tiệc ăn mừng cùng với đám bạn của mình. Namjoon chịu không nổi Jimin điên cuồng như thế, chạy lên sàn kéo cậu xuống. Ngoan như cún cậu không dám cãi gã một lời nào, bản thân cũng mệt mỏi mà từ từ nương theo đối phương.
"Say lắm rồi, anh đưa em về."
"Em... chưa say. Nhưng mà về thôi, em mệt quá..."
Namjoon bất lực chỉ biết cười, hai người tạm biệt rồi nói tất cả cứ tính vào tên của gã rồi rời đi. Namjoon đưa Jimin về căn hộ của cậu, từ trong túi tìm ra một cái thẻ quẹt vào rồi mở cửa.
"Cám ơn anh."
Jimin ngồi đợi ở sofa, Namjoon bưng ra một cốc nước. Cậu nửa tỉnh nửa mê nhận lấy, một hơi uống hết một nửa.
"Không có gì, sao hôm nay lại đột nhiên uống đến say như vậy?"
"Không sao, chỉ là em thấy vui thôi... Chuyển ra ở riêng như thế này thoải mái hơn nhiều"
Jimin nói rồi tự mình cười cười, sống trong ngôi nhà đó thực sự rất bức bách. Mọi người nhìn vào, ai cũng nghĩ cậu là một Omega trội được sinh ra trong một gia đình đầy quyền lực và lớn lên với sự nuông chiều. Nhưng thực chất đâu ai biết rằng, Jimin đã phải chịu đựng những gì trong chính ngôi nhà của mình.
Từ bé đến lớn, Jimin đều là học sinh giỏi nhưng đối lập lại là một đứa không ngoan ngoãn gì. Cho dù thành tích có cao, nhà có giàu thì cũng không mấy người ưa cậu. Không bắt nạt các bạn, không dây vào tệ nạn nhưng lúc nào cũng tỏ ra ngỗ ngược và không nể nang ai. Mọi người nói rằng Jimin như thế là bởi vì được nuông chiều, nhưng thực chất là cậu đang chống đối với ba mình mà thôi. Anh trai càng là một Alpha trội hoàn hảo thì Jimin lại càng muốn mình là một Omega không ra gì.
"Ngủ trước đi, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết thôi."
Namjoon đưa tay khẽ hất lọn tóc mái loà xoà trước trán cậu, sau lại vuốt thêm một lần nữa. Gã biết là Jimin đang khó chịu điều gì, đang bực bội vì điều gì.
"Vâng... hyung về cẩn thận."
Nói xong Jimin ngã nghiêng đứng dậy đi vào phòng, đóng sập cửa nằm lên giường muốn đi ngủ. Nhưng chết tiệt, rượu hôm nay nặng quá, làm đầu cậu đau hết cả lên nhìn đâu cũng xoay vòng vòng.
Tiếng đóng cửa chính từ ngoài truyền vào, Jimin biết Namjoon đã đi. Cậu kéo chăn qua đầu, nhắm mắt gắng gượng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Jimin bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại in ỏi, là anh hai. Cậu không hài lòng nhận máy, đã gần một năm rồi nhưng cậu vẫn chưa thể quen với guồng công việc này. Công việc văn phòng nhàm chán.
Sau khi tốt nghiệp loại giỏi khoa kinh tế thì Jimin bắt buộc phải về làm việc ở công ty của gia đình. Cậu cũng tự mình nộp hồ sơ, bắt đầu từ một nhân viên nhỏ sau nửa năm thì được thăng chức lên trưởng phòng. Mặc dù không yêu thích nhưng cậu đã làm rất tốt, không một ai không công nhận điều đấy.
Nhưng trong thâm tâm Jimin vẫn muốn theo đuổi ước mơ của bản thân mình hơn. Cậu muốn đeo balo lên, cầm trên tay chiếc máy ảnh và rồi cùng khám phá nhưng thứ đẹp đẽ nhất của thế gian này. Jimin yêu bầu trời, yêu những loài hoa đầy màu sắc và... yêu cả người đó nữa. Một công việc chỉ suốt ngày toàn là số liệu và giấy tờ khiến Jimin muốn điên lên.
"Trưởng phòng, tối nay mọi người tổ chức tiệc vì vừa hoàn thành dự án. Anh có muốn tham gia không?"
Jimin nhìn cô gái trước mặt, lúc nào nói chuyện với cậu cũng đều dùng biểu cảm e thẹn sợ sệt.
"Không, mọi người chơi vui vẻ."
Từ lúc vào công ty, nếu có mười hoạt động thì cậu sẽ tham gia một cái nhưng đấy là với sự bắt buộc của cấp trên - Giám đốc Park Songho.
Jimin không nghĩ mình sẽ làm việc ở đây lâu dài, xây dựng các mối quan hệ làm gì? Sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi đây thôi.
Điện thoại đặt ở trên bàn rung lên, lại là Park Songho. Jimin liếc mắt nhìn thấy tên người hiển thị xong lại càng không muốn biết người kia nhắn gì, lập tức lật úp điện thoại xuống mặt bàn tiếp tục nghiên cứu dự án sắp tới. Sau nửa tiếng dường như không nhận được phản hồi, đối phương nóng lòng gọi cho cậu. Jimin thầm chửi một câu phiền phức rồi lại nhận điện thoại.
"Alo?"
"Không nhận được tin nhắn của hyung sao?"
"Giám đốc Park, bây giờ đang là giờ làm việc đấy. Có chuyện gì để sau khi tan ca nói được không?"
Giọng điệu gay gắt của Jimin khiến tất cả nhân viên trong phòng đều chú ý đến cậu, nhưng lại không ai dám nhiều chuyện. Bọn họ biết mối quan hệ của 2 người không tốt nhưng lại không biết nguyên nhân, chẳng phải họ là anh em ruột sao? Không đúng, chỉ có một mình Jimin là tỏ ra khó chịu thôi còn Park Songho lại cực kỳ yêu thương cậu.
"Mẹ nói nhớ em, lát tan làm cùng hyung về nhà ăn cơm đi."
"Không đi, có hẹn rồi."
"Có hẹn với ai, hủy đi. Hôm nay mẹ làm toàn những món em thích."
"Đã nói là không muốn rồi, anh đừng có phiền phức nữa. Cúp máy đây."
Jimin bực bội nhấn tắt, Songho thừa biết tính cậu cũng không lằng nhằng thêm nữa. Trước lúc tan sở năm phút đã đứng chờ ngay trước cửa đợi Jimin, cậu vừa đi ra liền bị bắt lại.
"Làm sao nữa?"
"Về nhà ăn cơm, đã một tuần rồi em không về nhà đấy. Mọi người đều..."
"Đã nói là không về rồi, anh nghe không hiểu à?"
"Jimin, đừng cứng đầu."
Jimin liếc anh trai một cái rồi vùng tay bỏ đi, cậu cũng nhớ mẹ nhưng lại không muốn trở về căn nhà đấy. Cậu đã dùng mọi biện pháp để có thể ra đi thì tất nhiên là không muốn trở về đó một chút nào.
"Jimin.... Ngoan một chút nào."
Songho bước tới giữ cậu lần nữa, thật sự thì anh lo cho cậu rất nhiều. Lúc cậu khăng khăng tự mình muốn ra ở riêng đã bị anh phản đối kịch liệt, một Omega chưa mate và bên ngoài thì không hề thiếu được những tên Alpha nhìn cậu một cách thèm thuồng.
"Tránh ra, em lặp lại lần nữa là không đi. Nếu như còn nói nữa em lập tức nghỉ việc biến mất cho anh xem."
Câu nói này như một đòn chí mạng, khiến Songho không thể tiếp tục đi theo Jimin thuyết phục cậu về nhà ăn cơm nữa. Anh biết là bởi vì ba hắn đã gây tổn thương lên Jimin, từ khi lên trung học cậu đã thay đổi một trăm tám mươi độ như thế nào.
Jimin ngồi bus gần 30 phút mới về đến nhà, rốt cuộc thì nơi đây có chút trống trải nhưng lại là thoải mái nhất. Căn hộ này là tổng tất cả số tiền mà cậu đã tiết kiệm từ bé, bao gồm cả những lần thưởng học sinh giỏi hay là những đồng tiền đi làm thêm ít ỏi. Cậu muốn tự lập, cậu muốn chứng minh bản thân dù cho là một Omega thì cũng có thể làm tất cả những việc như Alpha mà thôi. Chỉ là việc giới tính, cậu không lựa chọn được.
Jimin mở tài khoản xã hội ra, ngày nào cũng vào một tài khoản khác nhìn lấy năm phút rồi lại thoát ra. Mặc dù đã hai năm nay rồi chả có gì ngoài một bức ảnh đại diện mờ ảo không rõ mặt mũi. Cậu tự cười bản thân, rõ ràng là chẳng có một chút hy vọng nào người kia sẽ đáp lại vậy mà vẫn hằng ngày nghĩ nghĩ về hắn là sao?
"Jungkook, hôm nay cũng đi làm thêm nữa sao?"
Miwon đuổi theo Jungkook ra tới cổng trường, tất nhiên là hắn biết cô thích hắn tới nhường nào. Nhưng đúng là trớ trêu thay, tại sao những Omega yêu thích hắn đều là xuất thân từ những gia đình không thể động chạm được vậy?
"Ừm, tôi đi trước đây."
"Ơ này, nghỉ một ngày được không? Hôm nay là sinh nhật tớ... chúng ta-"
"Jung Miwon, tôi không muốn tự đá bát cơm của mình chỉ vì cậu đâu."
"Cậu... cậu muốn bao nhiêu? Tôi có thể trả cho cậu."
Jungkook quay lại nhìn vào cô, trong ánh mắt kia mang đầy vẻ dò xét và khó hiểu.
"Tôi, không cần tiền của cậu. Vấn đề chính là tôi không thích cậu."
Jungkook nói xong liền bỏ đi khiến Miwon cực kỳ tức giận, một Omega như cô còn có điều gì khiến hắn không hài lòng nữa?
Jeon Jungkook từng tự hỏi rằng, một Alpha không xuất sắc như hắn tại sao lại có nhiều người hứng thú đến vậy? Câu trả lời chính là vẻ bề ngoài này, hắn từng nghĩ chỉ mỗi vẻ bề ngoài thôi thì có ích gì chứ? Đến sau này hắn mới biết, nếu đã không có quyền tiền thì ít nhất nên có nhan sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com