Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jimin tới rất sớm, đợi gần 30' sau thì mới thấy Jungkook xuất hiện. Lại là chọn một chiếc bàn ở góc nhà hàng, từ bên trong có thể nhìn xuyên qua cửa kính thấy được Seoul về đêm rất nhộn nhịp. Người đi người tới, dường như ai cũng muốn mau chóng về cho kịp bữa tối.

Jungkook ngồi xuống đối diện, hắn nói để cậu gọi bởi vì bản thân không rành về đồ Trung. Cậu nói với nhân viên một vài món mà bản thân cho là ngon nhất, nhân viên ghi nhận và rời đi. Jimin không biết nên bắt chuyện hay không và rồi cậu cũng không biết nên nói chuyện gì thành ra không khí giữa hai người khá là buồn cười.

"Sau khi ăn sẽ về nhà cậu hay nhà tôi?"

Jimin giật mình nhìn Jungkook, về nhà cậu hay nhà hắn là có ý gì? Chẳng qua hai người...

"Đừng suy nghĩ linh tinh, hay là cậu muốn ngay tại nhà hàng người ta làm những hành động thân mật?"

Như bị bắt quả tang đang suy nghĩ lung tung, mặt Jimin đỏ lên rồi nhanh chống nhìn ra nơi khác.

"Chỗ nào... cũng được. Tôi không có vấn đề."

"Là ngay tại đây?"

"Không không, ý tôi là nhà cậu hay nhà tôi đều được. Ở đây thì không nên đâu"

Jimin xua tay trả lời, mặc dù là bản thân đưa ra đề nghị nhưng cậu cũng không phải là một người mặt dày đến vậy. Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, ngoài những câu hỏi món ăn có hợp khẩu vị hay không thì hai người dường như không còn đề tài nào để nói nữa.

Hai người cùng ngồi xe bus tới nhà Jungkook, sau khi vào nhà thì hắn lấy cho cậu một cốc nước rồi nói đợi hắn một lát. Jimin nhìn quanh đánh giá, ngôi nhà nhỏ này thế nhưng lại mang cảm giác ấm áp rất nhiều, hay phải nói là bởi vì ở đây có hắn.

"Cậu đã suy nghĩ ra bản thân sẽ muốn gì chưa?"

Jimin ngồi trên sofa ngước lên hỏi, hôm trước lúc hai người giao kèo hắn nói sẽ suy nghĩ, cho nên bây giờ cậu đang rất tò mò liệu hắn sẽ muốn gì?

"Chưa, trước hết cứ giúp cậu đã."

Hắn tiến tới quỳ lên sofa, lấy hai đùi mình khoá Jimin trên ghế trực tiếp hôn lên. Bởi vì không đoán trước được nên cậu có phát ra một âm thanh nhỏ. Jungkook đưa lưỡi liếm liếm lên môi, người ở dưới biết ý liền hé miệng tiếp nhận đối phương. Jimin cũng không rõ là việc đánh dấu tạm thời này phải bắt đầu bởi việc hôn đối phương hay đây chỉ là Jungkook muốn trêu đùa cậu nữa, nhưng dù sao cậu cũng đã khá là mong chờ điều này. Nụ hôn này đối với cậu là một điều rất tuyệt vời, Jungkook không hề vồ vập hắn đã rất biết cách dắt dìu đối phương của mình.

Jungkook đưa một tay lên vuốt sau gáy Jimin khiến cậu có chút rùng mình, môi lưỡi hai người vẫn triền miên không buông. Một tay còn lại của Jungkook nắm lấy áo khoác ngoài của Jimin kéo ra một bên, không ngừng lại hắn muốn cởi hết chiếc áo này ra. Hắn rất nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn dài, môi cậu vốn đã dày và căng mọng bây giờ vừa bị hắn cắn mút lại có thêm một chút sưng tấy và hồng đậm hơn. Jimin mở mắt nhìn Jungkook, trong mắt hắn không thể hiện một tia cảm xúc gì cả hay là do cậu không nhìn ra? Hắn đưa tay lên mở hai cúc áo trên cùng của cậu, xương quai xanh thanh thoát ngay lập tức được lộ ra, Jimin càng thêm ngại ngùng muốn giấu gương mặt đỏ rần đi.

"Chuẩn bị tâm lý chưa?"

Hắn mở lời khi tay lại một lần nữa đưa tới gáy cậu sờ lên phần thịt trắng mềm, vốn dĩ Jimin không lo lắng bây giờ lại bị câu hỏi của hắn làm cậu có phần nôn nao.

"Tôi... cũng không rõ lắm."

Jungkook không nói gì nữa lại cúi đầu hôn xuống môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như mang tính an ủi. Hắn khẽ hôn lên môi một vài cái xong lại đi chuyển xuống phần cổ và yết hầu, ở dưới bàn tay kia cũng rất phối hợp ôm chặt lấy eo cậu. Đối với Alpha tính chiếm hữu rất cao cho nên lúc hắn cắn lên xương quai xanh của cậu để lại một dấu hôn lớn Jimin cũng không bất ngờ lắm. Hắn lại rải rác những nụ hôn nhỏ lên cổ và đi dần về phía gáy, Jimin nắm chặt lòng bàn tay và nhắm chặt mắt ở tư thế sẵn sàng để cho hắn cắn lúc nào cũng được. Nhưng bên tai lại vâng lên tiếng cười nhỏ, khiến cậu khó hiểu quay qua nhìn hắn. Hai người mặt đối mặt dường như rất sát, hai chóp mũi chạm nhau khiến mọi hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt cậu.

"Thả lỏng nào, Jiminie..."

Hắn vươn tới hôn lên môi cậu một cái, sau đó liền ôm lấy gáy cậu cắn lên. Jimin đau điếng hét lên một cái thật lớn rồi đưa tay nắm thật chặt góc áo của hắn, răng của Jungkook càng cắn sâu hơn tiêm pheromone mùi woody vào cơ thể cậu. Bởi vì không phải trong kỳ phát tình, nên hắn đang cố gắng tiêm thật nhiều pheromone vào cậu, như thế thì mới giữ được càng lâu. Pheromone của hai người hoà vào nhau khiến không gian chật hẹp càng trở nên tình thú hơn, Jungkook nhả tuyến thể của Jimin ra lại liếm liếm vài cái ngăn cho máu không chảy ra nữa sau đó hắn cũng luôn tiện khẽ vươn lưỡi ra liếm sạch máu của cậu còn vương trên môi mình. Jimin nhìn một màn như thế không tránh khỏi việc động tình, ở trước mặt là người đàn ông cậu yêu lại còn bày ra bộ dạng mê người như thế này nữa....

"Thu mùi của cậu lại, tôi không giỏi kiềm chế bản thân đâu."

Jimin nghe một cậu của Jungkook như vậy mặt lại càng đỏ hơn, hắn nói vậy khác gì ám chỉ việc cậu đang tỏa pheromone để dụ dỗ hắn chứ?

"Tôi không....phải như thế đâu. Đây chỉ là phản ứng bình thường khi chúng ta... có những hành động thân mật mà thôi."

Cậu nhẹ giọng giải thích rồi nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn, nhanh chóng ngồi thẳng và sửa soạn lại áo quần. Jimin cần phải rời khỏi đây gấp, nếu không thì cậu sẽ vì bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm mà ngất mất.

"Từ chỗ này về nhà cậu mất bao lâu?"

"Ừm khoảng gần 1 tiếng."

Từ nhà hắn tới công ty mất ba mươi phút vậy thì khoảng cách từ nhà cậu tới công ty cũng xấp xỉ như vậy rồi.

"Ở đây sau tám giờ tối rất khó để bắt xe bus."

Hắn ngồi tách ra nhìn Jimin đang luống cuống mang lại áo khoác vừa bị hắn cởi, nhìn bộ dạng này lại cũng rất đáng yêu.

"Vậy sao? Thế bao lâu thì mới có một chuyến?"

"Cậu phải ra đường lớn, hên xui thì ba mươi phút không thì một tiếng."

Jimin à lên một tiếng mang bộ dáng đầy thất vọng. Hiện tại đang là mùa đông, đi bộ ra đường lớn gần hai mươi phút rồi sau đấy lại phải đứng đợi bus trong vô vọng đúng là một cực hình đối với cậu mà. Nhưng mà nếu gọi taxi thì hết rất nhiều tiền, đối với một kẻ tự lập như cậu thì không thể nào dám tiêu xài hoang phí được.

"Vậy chắc tôi nghĩ là bản thân mình sẽ không xui rủi đến vậy đâu."

Jungkook nghe được quyết định từ câu nói này, hắn cũng có một chút tiếc nuối nhưng lại không thể trực tiếp nói ra được. Jimin đi tới mang giày vào rồi sau đấy tạm biệt hắn, ánh mắt có chút không nỡ nhưng lại dứt khoát đẩy cửa đi ra. Cậu đi được tầm năm phút thì thấy phía trước ngã tư có bốn năm tên đang tụ tập cùng nhau hút thuốc và nói chuyện rất lớn, những tên kia đều trông rất to lớn chắc chắn là những tên Alpha siêng ăn lười làm không ra gì. Jimin có chút run sợ vội vàng nép vào một ngách nhỏ không xa, cậu định đợi tới lúc bọn chúng giải tán rồi mới tiếp tục nhưng không ngờ đợi mãi tới nửa tiếng đồng hồ sau mà cuộc trò chuyện kia vẫn không có dấu hiệu sẽ ngừng.

[Jungkook, không muốn làm phiền cậu nhưng tôi gặp một chút rắc rối rồi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lập tức Jimin nhận được cuộc gọi từ phía đối phương. Bên kia có vẻ không bình tĩnh được khi nghe cậu nói rằng cậu đang ở gần một lũ Alpha không rõ danh tính, hắn dặn cậu ngồi im ở đấy cố gắng đừng phát ra âm thanh nào đợi hắn tới. Đúng hai phút sau Jungkook đã xuất hiện trước mặt cậu với bộ đồ ngủ, bên trên chỉ kịp khoác thêm một chiếc áo khoác nữa thôi, dưới chân cũng chỉ mang luôn đôi dép đi trong nhà.

"Jungkook..."

Hắn đã chạy tới đây với tốc độ nhanh nhất có thể nên khi đứng trước mặt cậu, hơi thở của hắn vẫn còn dồn dập phát ra kèm theo hơi trắng.

"Không sao rồi, đi về thôi."

Hắn đứng đợi cho tới lúc Jimin đi lên phía trước hắn chỉ việc đi theo sau lưng. Đột nhiên cậu cảm thấy khoảnh khắc ngày thật sự rất ngọt ngào, liệu có phải hắn đã rất lo lắng cho cậu nên mới vội vàng chạy đến hay không? Trong lúc chạy đến hắn đã suy nghĩ, cậu rời nhà cách đây đã hơn nửa tiếng vậy mà đến bây giờ mới nhắn tin cho hắn, suốt thời gian đấy cậu đã sợ hãi và lạnh lẽo như thế nào? Một chút hối hận bắt đầu tràn lên khắp cơ thể Jungkook, hắn vốn biết cái khu này chả ra cái thể thống gì rồi vậy mà lại để cậu một mình đi về. Nếu như Jimin không kịp thời dừng lại mà để bọn đấy phát hiện ra thì sẽ như thế nào chứ?

Cả hai lần nữa vào nhà, hắn đặt vào chân cậu một đôi dép bông rất ấm. Sau đấy lại tự mình đi chân trần trên sàn, đưa tới cho cậu một cốc nước ấm và tăng nhiệt độ lò sưởi lên.

"Sao không gọi cho tôi từ sớm?"

"Tôi cứ nghĩ là họ sẽ sớm giải tán thôi, nhưng mà bởi vì quá lâu trời lại lạnh nên chỉ còn cách cầu cứu cậu."

"Quên mất không nói với cậu, khu này toàn những tên nghiện ngập nếu không thì là những kẻ bụi đời thôi."

Jimin ngước mắt nhìn hắn, hai tay cậu vẫn ôm lấy cốc nước để làm ấm. Thiệt sự là suýt chút nữa hai tay cậu đã bị đông thành đá rồi.

"Hôm nay ở lại đi, ngày mai muốn rời đi lúc nào cũng được. Một Omega như cậu, đi về khuya một mình ở những nơi như thế này không ổn lắm."

"Cám ơn... vì đã cho tôi ở nhờ."

"Đáng lý ra không nên tới nhà tôi. Nơi này có lẽ sẽ khiến cậu không thoải mái, nhưng mà nó-..."

"Không có, rất thoải mái. Tôi rất thích nơi này của cậu."

Jungkook nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Jimin có chút bối rối lại vội vàng của tay giải thích.

"Ý của tôi là ngôi nhà của cậu rất ấm áp."

Jimin không hiểu được hắn đã nghĩ gì khi nghe cậu nói như vậy, nhưng mà cậu đã thấy hắn khẽ nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com