Chap 1: Jung EunJi
Author: Hổ
Pairing: Eunji, Hayoung, Naeun
Note: Nói thật là chuyện này cũng không biết sẽ viết được đến đâu nữa, cũng chẳng biết nó là longfic hay là shortfic nữa. 2 chap đầu là hai oneshot bí quá nên ghép lại thành một chuyện thế nên là các bạn đọc mà thấy nó vô lí tí tẹo thì thông cảm nhé
———————-
Lần đầu cậu gặp cô là khi cô bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa ở tít sâu trong ngõ gần nơi cậu ở. Cô rất lạ. Nếu là người dân ở đây thì cậu đã biết.
Cô, mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt, lưng đeo một chiếc ống đựng giấy vẽ, tay lỉnh kỉnh những túi đồ. Khuôn mặt cô lạnh lùng lấp ló sau mái tóc. Ánh nắng chiều rọi xuống, xuyên qua kẽ lá trải đều trên tóc cô làm màu nâu óng rực lên. Như thể một bức tranh vậy
Cậu đứng nhìn cô, từ đằng xa, chằm chằm, nhìn tấm lưng cô khuất dạng sau con ngõ nhỏ. Chẳng thèm chạy theo, chẳng thèm nhúc nhích. Khác với những cô gái đẹp khác. Lần này cậu chỉ lẳng lặng dõi theo
Tim cậu chậm một nhịp. Cậu không hay
———————-
- Son Naeun...
Cậu lẩm bẩm. Tay cầm tấm thẻ hình chữ nhật, bên trong có bức ảnh cỡ tầm 3x4. Hình ảnh cô mỉm cười nhìn cậu làm cậu bất giác nhếch môi. "Người đẹp. Đến cái ảnh thẻ cũng thấy đẹp" Cậu đọc lẩm nhẩm như ghi nhớ từng câu từng chữ trong tấm thẻ.
Cậu đút tấm thẻ vào túi, hôm trước, vẫn vào thứ năm như mọi lần cô lại đến đây, lại cửa hàng tạp hóa ấy. Khác những lần trước, cô gái vô cùng cẩn thận ấy lần này lại đánh rơi tấm thẻ. Cậu không biết, cậu mới nhặt được tối qua. Cậu không trả lại được, đành để dịp sau
" Son Naeun sinh ngày mùng mười tháng hai năm 1994, sinh viên trường Đại học Nghệ Thuật... "
Câu ngân nga câu ấy mãi
————————-
- Trả cô này.
Cô nhìn cậu. Nhìn tấm thẻ trên tay cậu. Nhẹ nhàng nhận lấy
- Cảm ơn
Cô đã tưởng mình mất nó rồi, cũng may cậu nhặt được trả cho cô. Cô vui mừng, nhưng chẳng biểu lộ nó ra ngoài, khuôn mặt vẫn lạnh tanh
Cậu chạy mất, có đám người đuổi theo cậu. Cô còn chưa kịp biết tên cậu, cô có nhìn thấy cậu vài lần, nhưng mà chỉ từ đằng xa thôi.
Cô mỉm cười khi lật đằng sau tấm thẻ. Một dòng mực không xóa được với nội dung ngắn gọn: Tôi là Jung Eunji. Chào cô!
Cô đút tấm thẻ vào túi. Chiều đó, trong lòng cô bỗng thấy khác thường
———————-
- Để cháu trả tiền cho cậu ấy
Naeun nắm lấy cổ tay của bác chủ cửa hàng hiện đang giữ chặt lấy cổ áo Eunji mà dọa nạt
- Naeun à. Cháu phải để yên cho bác xử lí nó. Cái tên mất nết này...
- Cháu trả tiền cho cậu ta là được chứ gì?
- Tại sao cháu lại muốn giúp cái tên này chứ?
- Vì cậu ta là bạn cháu
Cô nói rồi, để mấy thứ đồ lên bàn thanh toán, rút ví sẵn sàng để trả tiền
Câu nói vừa rồi làm bác ta vô cùng ngạc nhiên và bực bội. Eunji còn ngạc nhiên hơn, tròn mắt nhìn. Nhưng trong lòng thì như mở cờ. Cậu hất chân mày với người chủ cửa hàng, cười khinh khỉnh
- Bác nghe rồi đấy. Cô ấy trả tiền hộ tôi kìa
- Naeun, cháu...
Bác ta đành bỏ cậu ra và thanh toán cho cô. Eunji được thể đứng đằng sau và trêu nghẹo bác ta ra trò
Thanh toán xong, Naeun đi thẳng mà chẳng nói gì. Hôm nay, thứ năm, đúng bốn giờ chiều và cô lại đến. Cô còn là vị cứu tinh cho cậu nữa. Nhưng chưa kịp gửi lời cảm ơn, cậu đã thấy cô đi thẳng, bỏ lại một đoạn xa. Cậu phải chạy theo mới đuổi kịp được. Cậu nắm lấy tay cô:
- Cảm ơn cô vì đã giúp tôi
- Không có gì đâu
Cô lạnh lùng.
Còn cậu ngại ngùng.
Nhìn xuống mấy túi đồ, cậu giật lấy:
- Để tôi giúp
Cô gật đầu. Cậu theo cô. Cả hai im lặng. Chỉ lặng lẽ bước bên nhau.
————————-
Eunji chờ Naeun từ sáng, nhưng giờ đã mười giờ tối mà cô vẫn chưa tới. Cậu lang thang lung tung, hút phì phèo vài điếu thuốc.
Cậu trở về gần con ngõ, chợt thấy một đám du côn ba, bốn tên đang bu lại, lấp ló sau chúng không ai khác là Naeun. Chúng dồn cô vào chân tường, rót mấy lời ong bướm bẩn thỉu vào tai cô
Cậu chạy đến, bất chấp đánh tay đôi với chúng. Mặc dù cậu biết cậu không thắng được. Cậu mới đấm có một cái, chúng đã đấm cậu ba cái, vật cậu xuống đánh cho tơi tả. Nếu không có cảnh sát an ninh khu vực đuổi theo chúng, thì chắc cậu thăng từ lâu.
Đám người đi mất, cô mới hốt hoảng đến bên đỡ cậu dậy. Vừa nãy lúc cậu đánh chúng, cô sốc quá chẳng nói gì, đành gọi người tới cứu, cũng may vớ được mấy anh cảnh sát không là toi cả hai
Cô dìu cậu lên vai, vất vả nhặt đồ vào trong túi, dìu cậu lên taxi đưa về
- Cứ để tôi ở lại. Tôi không sao đâu. Làm phiền cô mất
Cậu chân đứng thì không vững, tay lèo khèo như sắp gãy, mặt thì máu me chảy đầy. Cũng vì cô mà ra nông nỗi này. Cô nghe thấy câu ấy, nhìn cậu trừng trừng
- Cậu điên à. Thấy cậu như này, ai mà nỡ bỏ lại chứ
Cô đỏ mặt, biết đó là câu thành ý bình thường nhưng lòng nóng như thiêu đốt. Cậu dựa vào cửa kính ô tô, cười cười. "À hóa ra vẫn có người thương mình"
———————-
- Áo cậu bẩn hết rồi kìa thay ra trước khi ngồi xuống bất kì chỗ nào trong phòng tôi
- Thế cứ để tôi đứng đi.
- Cởi áo ra ngay. Nhìn cái áo kìa, chắc cả năm rồi không giặt ấy chứ. Còn có cả máu nữa.
- Sao cô biết là tôi cả năm không giặt áo?- Eunji cười tinh nghịch
Naeun trợn tròn mắt. Trước mắt cô là sinh vật gì đây chứ
- IM LẶNG. CỞI ÁO RA NGAY VÀ LUÔN
Eunji chả hề hấn gì, sau tiếng thét, cởi ngay lập tức mà chẳng báo trước.
- Đây. Xong được chưa.
Naeun nhìn chằm chằm vào cơ thể trước mắt, không phải vì nó đẹp, mà vì những vết sẹo chằng chịt, có cả mới, cả cũ. Có những chỗ còn đang rỉ máu, có những chỗ sưng đỏ tấy lên. Cô bất giác chạm vào một trong số đó. Cậu hơi đau, kêu lên rồi giật lùi lại. Cô hơi hoảng hốt, không ngừng xin lỗi
Cậu ngồi xuống ghế để cô khử trùng vết thương cho cậu. Thỉnh thoảng cậu xót quá, lại rên lên hoặc lùi lại. Cô nhìn cậu, nhìn cách cư xử trẻ con của cậu, càng cố gắng nhẹ nhàng hơn, miệng dỗ ngọt. Cô cảm tưởng như mình đang chăm sóc cho một đứa trẻ vậy. Mà đứa trẻ này...
- Mấy vết sẹo là do cậu đánh nhau?
- không phải đâu. Tôi yếu thế này đánh được ai chứ. Là do...
- Do cái gì? - Cô nghiêng đầu hỏi
- Mẹ kế của tôi đó. Ngày trước khi tôi lên năm ba tôi lấy vợ mới, bà ấy ghét tôi lắm. Đời nào mẹ kế lại yêu con chồng. Bà mắng chửi, đánh đập tôi cả ngày. Rồi khi tôi lên mười lăm, ba tôi mất, bà đuổi tôi ra khỏi nhà
- Ba cậu không biết cậu bị đánh sao?
- Có chứ. Nhưng ông không quan tâm. Mẹ tôi mất xong thì ông lấy vợ mới, ông lấy cớ đấy từ đó biệt tăm, thỉnh thoảng mới về nhà một lần. Lần nào cũng cố gắng gửi chút tiền cho tôi. Nhưng mẹ kế tôi lấy cả, chả chừa cho tôi đồng nào. Ba tôi có biết cũng không nói gì lại đi tiếp...
Cả hai im lặng. Không nói thêm một lời nào nữa.
Đêm đó cậu ở lại bên cô.
————————-
Cậu và cô yêu nhau. Năm đó cô năm 2 Đại Học. Cậu tìm được việc làm thêm trong một quán coffee và ở một cửa hàng tiện lợi.
Cuối cùng cậu cũng tự dành dụm được vài đồng cho bản thân. Cậu cũng không còn lo ngại khi đi cùng cô mà cứ để cô trả tiền nữa. Cậu càng trở nên tự tin hơn trước. Cậu vui lắm
Nhưng khi chuyện tình cảm đang mặn nồng ấy bị ngăn cản. Gia đình cô không chấp nhận kẻ vô học như cậu. Cho cậu là không xứng với đứa con gái bé bỏng của họ. Cậu đã biến mất
Cậu biến mất. Mang cái tên Jung Eunji đi xa cô mãi. Không một dấu vết. Cậu để lại cho cô vô vàn những kỉ niệm, và cả lít nước mắt.
Naeun ở lại. Eunji thì xa mãi rồi
————————-
Cậu chuyện của họ khép lại, một câu chuyện khác lại tiếp nối.
Trở lại vào hai năm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com