12
- em đến thăm chị rồi đây!
jennie cúi người đặt một bó hoa trắng trước mộ jisoo rồi nhẹ nhàng lấy tay phủi đi những chiếc lá khô. chị của em vẫn như thế, vẫn cười rất xinh đẹp trong mắt em.
- chị nhớ em không?
- ...
- em sắp đi xa rồi, em sẽ rời khỏi nơi đây đến california rồi sẽ trở thành một luật sư.
- ...
- em sẽ khiến chị tự hào về em.
jennie đứng lên, nhìn xuống mộ của jisoo. em biết đây có lẽ là sự vội vàng nhất khi rời đi nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác. em không thể ở lại nơi đây nữa. em nhớ chị là thật. nếu cứ mãi chìm đắm trong quá khứ em sẽ chết dần chết mòn như lời namjoon nói. em chưa tạm biệt mọi người và có lẽ sẽ không thể. jennie thở dài... tồi thật đấy!
- jennie à!
chị joohyun.
- em sắp đi thật sao? - joohyun lại gần hỏi
- chị đến đây từ khi nào vậy?
- từ lúc em nói em sắp đi.
- ...
em chưa chào mọi người. em xin lỗi... nhưng mà
- không sao! chị hiểu mà. - bae joohyun vẫn thế. vẫn nhẹ nhàng làm sao. nhiều khi ở cạnh bae, jennie cứ có cảm giác là sự dịu dàng của jisoo vẫn bủa vây quanh em vậy.
- nhớ về đây nhé! chị biết em đã trải qua những gì. chị rất xin lỗi vì không thể đến an ủi em. nhưng chị biết rằng khi em tiếp tục, chị sẽ luôn ủng hộ em. chỉ là... thế này đột ngột quá...
- chị ơi...
- ừ chị đây.
- em nhớ jisoo! - jennie ôm chầm lấy joohyun mà khóc. cách mà joohyun vỗ về em làm em cảm thấy thật sự được yêu thương.
- chị cũng thế mà, đừng khóc nữa. em đang khóc trước mặt jisoo đấy!
***
joohyun tiễn em về suốt đoạn đường kia, trước lúc chia tay chị không quên ôm em. đến lúc phải rời đi rồi. jennie lặng lẽ bước vào nhà kéo vali rồi bắt xe đến sân bay. cầm tấm vé trên tay nhưng trong lòng thấy nôn nao. em ngoảnh lại lần cuối. nơi này chứa đựng quá nhiều kỉ niệm của chính em. nếu cứ mãi vướng bận thì em sẽ chìm đắm trong sự đau khổ nhiều hơn là sự vui vẻ. quyết định đúng đắn nhất có lẽ là ra đi. jennie thở dài, tương lai sẽ ổn với em thôi! tạm biệt mọi người, tạm biệt jisoo...
đến lúc rời đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com