Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


-"Sạch lắm rồi Minjeong , cậu còn quét nữa là mòn hết gạch luôn đấy ."

-"Sắp xong rồi này , cậu đi nộp sổ giúp mình đi Ryujin ."

-"Mình cầm sẵn rồi đây , nhưng mình có cần quay lại lớp không nhỉ ."

-"Umm cậu có thể đi thẳng về nhà ."

-" Biết ngay mà , đi trước nha , cậu ở lại đợi người yêu vui vẻ ."



Trước lời trêu của bạn , Minjeong chỉ nhẹ nhàng cười một cái , tay cầm chổi từ từ giơ cao lên hù doạ khiến người kia nhanh chóng chuồn đi mất .


Nhưng quả thật là em đang đợi chị ấy . Mới đó mà bọn em đã hẹn hò hơn một tháng rồi , mọi chuyện vẫn rất yên ổn , tình cảm thì đương nhiên là ngày càng nhiều . Mỗi ngày vẫn cứ đều đặn gặp nhau , hôm nào không gặp chị thì hẳn là năng lượng của em hôm đấy sẽ tụt hơn mức bình thường . Ví dụ như hôm nay , sáng giờ không gặp được Jimin tâm trạng em đã chùn đi một chút , nhưng không cả sao chỉ một lát nữa thôi .






-"Minjeong ah ."

Chị ấy đến rồi .

-"Hah."

-"Để chị phụ bé nha."

-"Không cần đâu ạ , em dọn xong rồi này ."

-"Vậy thì để chị dẹp cái này cho ."

Jimin nhanh tay lấy đi những thứ từ tay em mang xuống cuối lớp .

-"Minjeong à , chúng ta cùng về thôi ."

-"Đi thôiii."

-"Mà khoan đã ."

-"Chị để quên gì sao ."


Jimin không trả lời em , chỉ tiến đến ôm chằm lấy Minjeong . Em thoáng chóc bất ngờ trước điều này nhưng rồi cũng vui vẻ đón nhận hơi ấm từ chị . Giữa nơi phòng học trống vắng chỉ còn hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn xinh xắn để cho một người cao hơn tựa cằm lên vai mình .

-"Chị hết pin rồi , cần được sạc pin ."

-"Thế đã đầy hay chưa ."

-"Rồi này . Chúng ta đi ăn gì ha bé ."

-"Vângg ."








Jimin khó hiểu khi thấy em người yêu cứ mãi nhìn vào chỗ thức ăn mà đũa thì vẫn nằm yên đấy . Mỳ , bánh gạo , kimchi , cơm cuộn , cơm nắm , sandwich , salad , trứng , chả cá , xúc xích , nước ép , từ tinh bột , đạm đến xơ chẳng phải đều đầy đủ hết rồi sao .


-"Minjeongie , em bị sao thế ."

-"Jimin ah , nhiều như vậy liệu chúng ta có ăn hết không ."

-"Chị thấy cũng đâu có nhiều lắm đâu ta ."


Tô mỳ đang nghi ngút khói từ từ tiến về phía Minjeong . Jimin chu đáo xé đi phần giấy còn dính lại phía trên tô , tách đũa làm đôi đặt vào tay em . Cuối cùng là cười tít mắt một cái đầy tán tỉnh .

-"Em cảm mơnn ."

Em dùng đũa đảo đều quanh tô , sau đó mới gắp một đũa vừa vặn cho vào miệng . Những món ăn hôm nay là do Jimin chọn , nhưng tất cả đều là theo sở thích của Minjeong , thế nên em bây giờ đang vô cùng vui vẻ mà thưởng thức chúng .

-"Bình thường chị có hay tới đây một mình không ."

-"Chị chỉ mua thức ăn rồi mang về thôi , nếu hôm nào có Aeri với Yeji thì mới ngồi ở đây ."

-"Em cũng thế , nếu không có Ning với Ryujin thì em cũng chẳng muốn ngồi một mình ."

-"Đi cùng Minjeong chị thật sự rất vui ."

-"Em cũng thấy vui lắm ."

Minjeong đáp lời chị với âm thanh be bé chỉ đủ để cô nghe thấy . Cùng em quen biết một thời gian cô nhận ra rằng da mặt của người này rất mỏng , ban đầu Jimin nghĩ cả hai chỉ mới bắt đầu nên em mới ngại như thế , nhưng sự thật lại chẳng phải thế vì chỉ cần lời nói mang vài phần tình cảm thì vườn cà chua trên khuôn mặt em sẽ tức khắc chín rộ .

-"Trời mới đó mà đã sụp tối rồi."

Minjeong đảo mắt một vòng lại vô tình nhận ra màu vàng của nắng chiều dường như đã biến mất , nửa phần bầu trời có vẻ đã chuyển sang
xám pha cùng chút tông đen .





-"Về muộn một chút ba mẹ em sẽ không mắng chứ ."

-"Hôm nay ba mẹ em còn phải dự tiệc nên chắc sẽ về muộn ."

-"Nếu vậy thì chúng ta nên về trễ chút nhỉ ."

-"Về nhà trễ thì chị có bị mẹ mắng không ."

-"Chị sao ? Chị thật sự rất muốn được nghe mẹ mắng vì về nhà trễ nhưng e là không thể được rồi . Bà ấy đã mất từ khi chị được sinh ra ."


Sâu trong ánh mắt chị hằn lên một một nỗi buồn khó tả , đây là lần đầu tiên em biết về chuyện này . Kể từ khi cả hai quen nhau dường như chỉ có mỗi em hay than vãn với chị về việc ba mẹ dành nhiều thời gian cho công việc còn hơn là dành cho em , còn Jimin chưa từng nói về gia đình chị , em chỉ biết rằng chị được sinh ra trong một gia đình gia giáo và khá giả , ngoài ra thì chẳng còn gì hơn .


-"Em xin lỗi ."

Vẻ mặt em mang đầy ân hận vì mình vừa chạm vào nỗi đau của chị .


-"Em có lỗi gì đâu chứ , là chị chưa từng kể với em . Minjeong đừng cảm thấy có lỗi nhé , chị muốn chúng ta từ từ hiểu rõ về nhau hơn có được không ." - Cô mỉm cười , nhè nhẹ lắc đầu , giọng nói đầy ôn nhu .


-"Đương nhiên là được rồi ạ ."

-"Minjeong à , giờ thì chúng ta ăn thêm kem nữa nhé ."

-"Em nghĩ bụng mình chắc là vẫn còn đủ chỗ chứa ."






-"Chà , tuyệt thật ."

Em thích thú cắn một miếng , đón lấy mùi vị dưa lưới mát lạnh đang lan toả khắp khuôn miệng mình . Một cây kem sau bữa ăn quả là lựa chọn tuyệt vời .


-"Cái của em trông có vẻ ngon hơn nhỉ , hay là chúng ta đổi đi ."

Khi Minjeong còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nhanh tay đánh tráo cái của mình vào tay em . Minjeong ngơ ngác nhìn vào thứ màu xanh trên tay mình vẫn còn nguyên vẹn thay vì lõm đi do vết cắn vừa nãy. Lúc em nhận thức được chuyện vừa diễn ra thì ai kia đã cách mình một khoảng . Minjeong cuối cùng chỉ có thể bất lực mà đuổi theo .

-"Yah Jimin ahhh , hai cái này có khác nhau chỗ nào đâu chứ ."










-"Tự dưng trời mưa rồi này , làm sao chúng ta về đây."


Cơn mưa bất chợt xuất hiện khiến cả hai phải nán lại trước mái hiên của một ngôi nhà đang đóng chặt cửa thay vì đi thẳng về nhà . Từng hạt mưa cứ tí tách thay nhau rơi xuống và dường chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nhanh chóng tạnh .


-"Em không thấy ngắm mưa như vầy cũng rất lãng mạn sao ."

-"Bình thường em không thích trời mưa , nhưng là cùng chị ngắm thì quả thật là thú vị."

-"Minjeong là đang tán tỉnh chị sao , rung động thật nha ."



Jimin vừa nói vừa cười hì hì , bày ra vẻ mặt cảm động đầy trêu ghẹo thành công khiến người kia ngượng chín mặt . Tay em cuộn tròn thành nắm tác động một lực không sát thương vào vai chị .

-"Chị trêu em sao ."

-"Lạnh không lại đây này ."  - Nụ cười của cô vẫn chưa ngớt .

-"Không lạnh ."


-"Em đã bảo em không lạnh mà ."

-"Nhưng mà chị lạnh rồi ."

Bên ngoài trời  mưa rơi vẫn rơi , dưới mái hiên
hai thân hình một cao , một thấp đứng cạnh lọt thỏm giữa chiếc áo khoác của Jimin . Khoảng cách giữa họ dù cho gió có thổi vào cũng chẳng thể mang hết hơi ấm đi .

-"Đừng có dỗi chị mà ." - Cô mè nheo .

-"Em đâu có dỗi ."

-"Minjeongie ."

-"Em ở đây ."

-"Minjeong là tình đầu của chị ."

-"Jimin cũng là tình đầu của em ."

-"Đây là lần đầu chị biết yêu , nên Minjeong hãy chiếu cố chị nhé ."

-"Vậy thì em cũng mượn lời chị . Minjeong em cũng là lần đầu yêu ai đó , mong chị hãy chiếu cố em ."

-"Ôm chị một cái đi ."

-"Nãy giờ không phải đã ôm sao ."

-"Là chị ôm em chứ em đâu có ."

Minjeong cuối cùng chỉ đành quay sang ôm một cái trước sự trẻ con của chị , tiền bối Yu nghiêm túc mà em ngưỡng mộ ngày trước từ lúc nào đã biến mất rồi .

Tối hôm đó không biết mưa đã rơi hết bao nhiêu hạt , đến tận lúc nào mới tạnh , chỉ biết rằng họ đã ở bên nhau rất lâu .

------------------

Tui viết có bị chán quá hong mng :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com