gặp anh
Gã bị khiếm khuyết.
Gã là một kẻ khiếm khuyết.
Gã luôn hoài nghi chính mình và cũng luôn tự ti về chính mình.
Chắc có lẽ vì mang trên người những khiếm khuyết ấy nên gã dần thu mình lại như một chú ốc sên,cuộn mình vào lớp vỏ cứng dày cộm để bảo vệ mình.Có lẽ trái tim của gã cũng không còn muốn có tư tình với bất cứ ai.Vì gã biết, gã không xứng với ai trên thế giói này cả. Và cũng chẳng ai muốn bên cạch một người như gã.
Không thể nghe được bất kì âm thanh nào, càng không thể nói về những thứ đẹp đẽ nhất trên đời.gã chỉ có đôi mắt, nhưng đôi mắt gã mang một màu u tối và đầy bi thương.
Đôi mắt của gã,đẹp lắm. Nhưng nó chất chứa hàng ngàn thứ tối tăm và sợ sệt. Ông Trời để lại cho gã một đôi mắt biết nói nhưng tha thiết gã sẽ xua đi những màn đêm trong đôi mắt ấy.
''Anh gì ơi. Anh làm rơi quyển sách này !''
Ai đó hét lên nhưng gã vẫn cất bước. Đến khi họ vỗ vào vai , gã mới giật mình đứng lại.
''Sách của anh này, anh làm rơi đấy. Nhưng tôi gọi anh mãi mà anh chẳng nghe.''
Gã nhìn khuôn miệng của em, hình như hiểu được những gì mà em muốn nói. Gã cúi đầu cảm ơn, khiến em đưa ánh nhìn đầy hoài nghi và khó hiểu.
''Sao lại không nói được một lời với mình nhỉ ?''
Cứ thế em nhìn gã rời đi với sự khó hiểu trong lòng.
Đó là lần đầu tiên em gặp gã. Cho đến lần thứ thứ hai, thứ ba và đến khi có một chút cảm xúc với gã, em mới biết gã mang khiếm khuyết. Gã không giống một người bình thường như em.
Gã xem em là những vì sao sáng trên bầu trời đêm. Vì khi em đến đã mang cho gã chút ít hi vọng về cuộc đời. Nhưng cũng có nghĩa em ở trên trời cao vời vợi, gã không thể đưa tay với lấy em. Tình yêu này không đúng người và cũng không xứng với nhau.
Gã cho dù có giỏi giang đến đâu, thông minh đến thế nào cũng không thể dũng cảm giống bao người khác mà cất lời yêu em được. Càng không thể nghe những câu từ ngọt ngào từ miệng em nói. Âm thanh trong trẻo của em là thứ xa xỉ nhất mà ngay cả khi mơ, gã cũng không dám nghĩ đến.
Không dám mơ mộng về em, vì gã biết thân phận của mình.
Cũng không dám hi vọng tình yêu này sẽ chớm nở đến mức đậm sâu, vì gã sẽ không thể chịu cảnh biệt ly.
Càng không dám mong rằng em sẽ yêu gã, vì như thế thì thật bất công với em.
Gã chỉ hi vọng em có thể sống tốt và thật yên vui là đủ rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện, mong mn cho tớ xin ý kiến với ạ. Tại văn tớ hơi ấy, với sẽ bị trùng từ nhiều vì tớ nghĩ tới đâu viết tới đó à.
Yêu mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com