Fin
"Mùa hè tại nơi Kyoto ấy, giá như chúng ta có thể gặp lại nhau
Này, cậu đã trải qua những ngày hè ấy như thế nào vậy?"
Hyewon lười biếng nhìn về phía cửa sổ, không khí mùa thu đang tràn ngập trong không trung, tiếng các bạn cùng lớp cười đùa bàn tán về kế hoạch trong kì nghỉ hè. Dù không cố ý nghe nhưng Hyewon vẫn nghe được vài chuyện, có người thì sẽ dành cả mùa hè ở với ông bà, có người thì sẽ đi du lịch nước ngoài, còn có người vẫn chưa biết phải làm gì vào mùa hè này cả.
Mùa hè này làm gì ư?
Đối với Hyewon thì chắc cô chỉ nằm ườn ở nhà xem phim rồi đợi đến khi còn một hai ngày hè cuối mới cuống quýt lên mà đi làm cho hết đống bài tập hè. Không có gì đặc biệt cả.
"Ê đang suy tư gì vậy?"
Một bàn tay từ đâu vỗ vào vai của Hyewon làm cô giật nảy mình, lập tức ngồi thẳng người dậy.
"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ về việc hè này làm gì thôi"
Hyewon trả lời, tiện tay bẻ một miếng bánh của người đối diện rồi cho vào miệng.
"Ê của tớ mà"
"Choi Yena, sharing is caring đấy, biết chưa"
"Ít nhất cũng phải xin một tiếng chứ"
Yena chu môi, lầm bầm một mình nhưng Hyewon vẫn nghe rõ được từng câu chữ của cậu ta.
"Vậy hè này cậu định làm gì vậy Hyewon?"
"Xem phim"
"Ừ hử?"
Yena cắn một miếng bánh, nhìn Hyewon trông đợi cô nói tiếp.
"Hết rồi"
"Ể chán thế bạn tôi, thay đổi xíu đi chứ, kiếm cái gì đó đáng nhớ một chút để làm đi"
"Tớ thì chả thấy có gì chán cả, năm nào tớ vẫn làm vậy mà, có thấy chán đâu"
"Chính vì năm nào cậu cũng chỉ biết có coi phim nên mới phải cần thay đổi đó"
Yena thiệt là tức chết với tên trạch nữ này, hôm nay cô phải đả thông được tầm quan trọng của mùa hè cho cậu ta mới được.
"Mùa hè là một kì nghỉ dài và rất đặc biệt, cậu có coi anime mà đúng không, mùa hè thời cấp 3 là mùa của những kỉ niệm đó, nó sẽ theo cậu suốt đời và khi lớn lên, mỗi khi nghĩ lại thì cậu sẽ mỉm cười vì đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc như thế đó"
"Rồi rồi, biết rồi"
"Chưa kể năm nay là năm 2, nên đây là kì nghỉ hè không lo âu cuối cùng trong cuộc đời học sinh đó. Sang năm sau là lập tức phải vùi đầu vào ôn luyện thi đại học, cậu sẽ không có thời gian thư giãn vào lúc đó đâu nên là phải tranh thủ tận dụng mùa hè cuối cùng này đi chứ"
Yena liên tục càu nhàu về tầm quan trọng của mùa hè, nhưng Hyewon chỉ gật đầu qua loa cho có lệ.
Không phải Hyewon không muốn thay đổi, chỉ là cô không biết phải thay đổi từ đâu. Nếu để diễn tả về cuộc đời của Hyewon thì cô nghĩ nó là một màu xanh ảm đạm.
Sinh ra trong một gia đình trung lưu, nhan sắc bình thường, thành tích học tập cũng không có gì nổi bật. Cộng với bản tính ngại giao tiếp với người khác thì trong suốt 12 năm học cô cũng chỉ có vỏn vẹn vài ba người bạn. Sáng đi học, chiều về nhà. Một vòng tuần hoàn dường như không bao giờ chấm dứt, Hyewon không ghét cũng không thích việc này. Nó đơn giản là một điều Hyewon đã chấp nhận sống cùng từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cô cũng chẳng muốn thay đổi nó làm gì. Đôi lúc cũng có những suy nghĩ gợn sóng trong lòng cô, liệu sống như vậy có gọi là sống không? Những câu chuyện trên màn ảnh đều luôn ngập tràn sắc màu, dù không phải lúc nào cũng là những gam màu tươi sáng nhưng tất thảy đều tạo nên một bức tranh rất đáng nhớ, liệu Hyewon có thể có một cuộc đời như thế không? Nhưng rồi thay vì tìm ra câu trả lời thì Hyewon lại chọn cách bỏ ngỏ và tiếp tục sống như thế.
~
"Hyewon, cậu đem cái này đến phòng giáo viên đưa cô chủ nhiệm giúp tớ nhé, giờ tớ có hoạt động bên câu lạc bộ nên không thể đem qua được"
Yena chấp tay thể hiện thành ý, Hyewon giả vờ tặc lưỡi rồi cầm lấy xấp giấy trên bàn.
"Cảm ơn cậu nhiều, mai tớ mua bánh cho cậu bù nhé"
"Ừa biết rồi, đi mau đi"
"Bye bye"
"Bye"
Yena nhanh chóng rời khỏi lớp, các bạn học khác cũng lũ lượt cùng nhau đi về. Hyewon đeo balo, kiểm tra học bàn rồi rời khỏi lớp.
~
"Cảm ơn em nhiều nhé Hyewon, giờ em có thể về rồi"
"Dạ em chào cô"
Hyewon lững thững bước ra khỏi phòng giáo viên, khuôn viên trường bây giờ vắng lặng hẳn vì học sinh cũng đã ra về gần hết, chỉ còn một số câu lạc bộ còn hoạt động và một ít giáo viên là còn ở lại trường. Bây giờ Hyewon cũng chỉ mong được về nhà sớm để được ăn cơm mẹ nấu mà thôi, ngày hôm nay như vậy là kết thúc rồi.
Đó là những gì cô đã nghĩ.
"A"
Đi ngang qua nơi cầu thang trường, Hyewon bỗng nghe một tiếng la, dù nói la nhưng cũng không lớn lắm, kiểu giật mình mà thôi. Theo sau đó là một hai tờ giấy rơi vươn vãi trước mặt Hyewon, có tờ còn bay vào mặt của Hyewon nữa. Có đôi chút bực mình, Hyewon nhìn về phía cầu thang thì thấy một cô gái đang đứng ở đó.
Bỗng chốc Hyewon cảm thấy như xung quanh mình đang chuyển động chậm hơn, như hiệu ứng slow motion thường thấy trong các bộ phim mà cô coi vậy. Ánh nắng chiều từ khung cửa sổ đang trải vàng khắp nơi, làm nổi bật làn tóc dài đen láy của cô bạn ở trên cầu thang kia. Và không biết là do ánh nắng ban chiều hay là do Hyewon đang tưởng tượng ra nhưng cô thấy cô bạn kia đang tỏa sáng. Một ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp. Hyewon bất giác muốn thu hết khung cảnh ấy vào trong một khung ảnh.
"Xin lỗi-"
"Kim Minju, cậu đây rồi"
Cô gái tên Minju kia đang định nói với Hyewon thì bị một người bạn khác xen ngang, Hyewon cũng bừng tỉnh. Vội vàng nhặt hết mấy tờ giấy dưới chân rồi đem lên cho cô bạn kia.
"Của cậu đây"
Nói xong Hyewon liền rời đi, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
~
"Phim này đọc mô tả cũng hay, cho vào list để hè coi dần thôi"
Hyewon xem thêm một vài bộ phim nữa rồi tắt điện thoại và đi ngủ. Hyewon bỗng nhớ lại khung cảnh lúc chiều, mọi thứ đang từ từ tua lại trong đầu Hyewon. Cầu thang, ánh nắng chiều, mái tóc dài và gương mặt của cô gái ấy. Một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng Hyewon, giá mà lúc đó cô có đem theo máy ảnh...
Nghĩ đến máy ảnh, Hyewon liền bật người dậy, đi đến mở tủ ở góc phòng và bắt đầu lục lọi. Một hồi thì Hyewon lôi ra được một chiếc máy ảnh phim, Hyewon kiểm tra sơ qua thì thấy nó vẫn còn xài tốt.
Hyewon thích chụp ảnh, đây cũng là chuyện của một năm trước rồi. Lúc ấy Hyewon vô tình được tham gia một triển lãm ảnh, Hyewon lập tức bị thu hút ngay từ những bức ảnh đầu tiên. Ở đó có những bức ảnh về các địa danh vô cùng tuyệt đẹp nhưng cái Hyewon ngưỡng mộ nhất chính là những bức ảnh đời thường nhưng khi qua ống kính thì chúng lại trở nên vô cùng đặc biệt. Những khung cảnh thường ngày chúng ta không hề chú ý như việc đứng chờ tàu điện ngầm, những nhóm bạn học ra về cùng nhau, một người đứng chờ xe buýt lúc mưa rơi... Nó làm Hyewon nhận ra việc chúng ta nhìn nhận mọi việc nó quan trọng như thế nào, chỉ cần thay đổi cách nhìn thì chúng ta sẽ thấy thế giới này có rất nhiều thứ nhỏ nhặt nhưng rất đáng trân trọng và vô cùng đặc biệt.
Khi về thì Hyewon liền lập tức đi xin cha mẹ mua cho cô một chiếc máy ảnh phim nhỏ, nhưng mà sở thích này của cô cũng không được duy trì lâu vì cô phải đi học và cũng không biết mình nên chụp gì và chụp như thế nào để có thể mang lại cái hồn như những bức hình mà cô đã được xem qua ở triễn lãm năm ấy.
Nhưng sự việc lúc chiều làm cho ước muốn đã nguội lạnh kia bừng lửa trở lại.
Sau kì nghỉ hè thì nhà trường thường sẽ tổ chức lễ hội văn hoá. Hyewon có thể xin với hội học sinh cho cô tổ chức một triển lãm ảnh nho nhỏ, nơi trưng bày tất cả những bức ảnh do cô chụp trong mùa hè này. Hyewon cảm nhận rõ được sự háo hức đang chảy qua trong người cô và bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ mà thôi.
Mình muốn tạo ra những bức ảnh mang lại cảm giác đặc biệt như lúc ấy
Chỉ là bây giờ cô nên làm gì tiếp theo đây?
~
Hyewon thu dọn cặp sách, chào tạm biệt Yena rồi ra về. Cả ngày hôm nay Hyewon đã suy nghĩ nghiêm túc về việc tạo ra những bức ảnh thật đặc biệt trong mùa hè này, cô đã nghĩ một số nơi mà cô có thể chụp và ngôi trường cô đang theo học cũng là một trong số đó nhưng mà Hyewon vẫn cảm thấy nó vẫn đang thiếu một cái gì đó.
Mải mê suy nghĩ nên Hyewon cũng không chú ý xung quanh, lúc rẽ ngang ở hành lang thì Hyewon vô tình đụng trúng một người.
"Ây chết, cho mình xin lỗi"
"Không sao, mình cũng xin lỗi"
Hyewon lúc này mới nhìn người kia, cơ thể bỗng chốc không cử động được.
"Kim Minju?"
"Ừm... vâng?"
Hyewon giật mình, biết bản thân đã lỡ lời. Không hề quen biết gì hết mà lại gọi tên người ta ra như vậy, thật là kì cục mà. Hyewon cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên vì xấu hổ.
"Um, không có gì đâu, xin lỗi cậu nhiều"
Hyewon liền xoay người đi thẳng, mãi đến khi Hyewon cảm thấy mình đã đi đủ xa thì mới ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai tay và tự trách bản thân.
"Chết tiệt, lại tự làm bản thân mất mặt rồi, tự nhiên kêu tên người ta xong rồi chỉ biết co giò lên chạy, thật bất lịch sự mà"
Hyewon chợt nhớ về câu hỏi lúc trước của cô, sống như vậy liệu có phải là sống không? Cứ chạy trốn và né tránh mọi thứ như thế, liệu đó có phải là cách sống đúng? Trong buổi chiều hôm ấy, khi nhìn cậu ấy thì trong đầu Hyewon liền nghĩ 'a, giá như mình có thể thu hết mọi thứ vào một khung ảnh nhỉ?', nó chính là cái cảm giác mà Hyewon đã cảm nhận được khi ở triển lãm ảnh.
Minju và chụp ảnh, những luồng suy nghĩ rối bời của Hyewon đang dần kết nối lại và tạo ra một kết quả cuối cùng.
Mình muốn chụp cậu ấy
Hyewon đứng dậy, chạy về phía Minju. Thật ra Hyewon luôn biết, rằng cách sống trước giờ của cô chỉ đơn giản là tồn tại, chứ nó không phải là sống, rằng cô cần phải đứng dậy và tự vẽ nên những gam màu khác cho cuộc sống của chính mình.
"Kim Minju"
Hyewon thở hổn hển vì phải chạy một quãng, nhưng cô thầm mừng là Minju vẫn chưa rời khỏi trường. Minju ở phía đối diện, nhìn Hyewon chăm chú không nói gì.
"Ừm, Minju, xin lỗi cậu vì sự đường đột này, mình là Kang Hyewon ở lớp 11C, ừm thì là..."
Hyewon nhìn Minju, người không hề có một phản ứng gì từ nãy đến giờ, bỗng làm Hyewon hơi hoảng sợ nhưng cô cũng ráng gom lại một chút can đảm còn sót lại rồi nói tiếp.
"Tớ đang có ý định muốn làm một triển lãm ảnh. Cậu có thể để tớ chụp hình cậu không?"
Không để Minju trả lời, Hyewon nói tiếp.
"Thì cậu biết đó, chỉ là mùa hè năm nay là mùa hè không lo âu cuối cùng của đời học sinh rồi mà tớ thì không muốn nó kết thúc một cách lãng phí như vậy được, và khi gặp cậu ở cầu thang hôm bữa, có thể là cậu không nhớ mình... nhưng mà ấy, lúc ấy tớ đã nghĩ 'mình muốn thu hết tất thảy vào trong một khung ảnh ghê'. Nên, nên... đó là lý do mà mình muốn chụp cậu"
Hyewon đến bây giờ cũng chả biết bản thân đang nói cái gì nữa nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm để xấu hổ nữa rồi, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Cho nên là... cậu nghĩ sao về việc đó?"
Minju vẫn nhìn Hyewon, có vài tia nắng len lỏi chiếu vào hành lang. Lúc này Hyewon mới nhìn kĩ được khuôn mặt của Minju.
Cậu ấy đẹp thật
"Mình đồng ý"
"Hả?"
"Mình đồng ý để cậu chụp mình"
Hyewon ngơ ngác, mọi chuyện tiến triển thuận lợi đến vậy sao...
"Cậu đồng ý thật sao?"
"Ừ"
~
Hyewon đứng trước cửa lớp chờ Minju, hôm nay cô hẹn Minju ra để cùng nhau đi xem qua một số nơi mà cô dự định sẽ chụp. Thật ra nó cũng chỉ là cái cớ mà thôi, chủ yếu là Hyewon muốn trở nên thân thiết hơn với Minju, có vậy thì hình chụp mới được tự nhiên.
Mà nghĩ lại thì, mọi chuyện cứ như một giấc mơ ấy nhỉ?
Quyết định tổ chức triển lãm ảnh, mời một người mà bản thân chỉ mới gặp qua một lần cùng tham gia. Những chuyện này nếu mà lúc trước nói với Hyewon là cô sẽ làm được thì cô sẽ không tin đâu.
Nhưng mà vì sao Minju lại đồng ý với lời đề nghị này?
Hyewon khá là chắc chắn rằng cô với cậu ấy chưa bao giờ gặp mặt hoặc từng có tương tác với nhau trước đó, mặc dù cô hơi ngạc nhiên khi biết Minju học chung lớp với Kwon Eunbi, một người bạn từ nhỏ của cô. Dù Hyewon hay qua lớp bọn họ để mượn sách hay tìm Eunbi nhưng Hyewon lại không để ý đến những người khác ở lớp nên đến bây giờ Hyewon mới biết là Minju học lớp này.
"Xin lỗi, để cậu phải đợi lâu rồi"
Minju từ trong lớp đi ra, mái tóc dài của cậu ta hôm nay được buộc gọn lên. Trông rất trưởng thành.
"Không sao, cũng không có lâu lắm đâu"
Hyewon mở cặp, lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Lật kiếm lại trang mà cô đã ghi lại một số địa điểm ở trường, đưa cho Minju coi.
"Như trong tin nhắn đã nói, hôm nay tụi mình sẽ đi xem qua mấy chỗ này"
Minju nhìn lướt qua danh sách, rồi gật đầu với Hyewon.
"Ừ, vậy đi thôi, cũng không còn sớm nữa"
Trên sân trường vẫn còn một số học sinh nán lại, cười đùa vui vẻ với nhau. Trái ngược hẳn với bầu không khí giữa Hyewon và Minju lúc này, vô cùng yên ắng.
Hyewon cảm thấy không khí có hơi ngượng ngùng, dù sao mục đích chính cũng là làm thân với Minju nên cô ráng kiếm một chủ đề để nói chuyện với Minju.
"Minju, lúc rảnh cậu hay thường làm gì vậy?"
Minju trầm ngâm một hồi, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Minju làm Hyewon tự hỏi là bản thân mình vừa hỏi sai cái gì sao.
"Hmm, mình không có đặc biệt thích làm cái gì cho lắm nhưng đôi khi mình hay coi phim, mà dạo này cũng ít coi vì không có phim gì có vẻ là ấn tượng"
Nghe đến chủ đề tủ, mắt Hyewon liền sáng lên.
"Uây, mình cũng hay coi phim lắm nè. Phim trong nước, ngoài nước, hoạt hình, anime,... thể loại gì mình đều coi được hết, miễn là nó hay. Đôi khi không có thời gian coi nhưng mà rồi mình cũng nằm ườn ra coi phim. Nhớ có bữa phải làm bài tập để mai nộp nhưng mình lại mải coi phim nên quên béng mất, sáng đi học phải mượn tập nhỏ bạn cùng lớp chép lấy chép để, còn bị nó giảng đạo cho một tràng nữa chứ, nhớ lại thiệt nhức đầu mà"
Hyewon đang mải mê nói thì quay sang nhìn Minju, bắt gặp ánh mắt của cậu ta đang nhìn thẳng vào mình. Hyewon chợt thấy bản thân hơi thất lễ, tự nhiên luyên thuyên một tràn về bản thân như vậy.
"Ừ, thì... đôi khi là vậy đó"
Hyewon gãi đầu, cúi mặt xuống ngượng ngùng.
"Chuyện đó... nghe cũng vui đấy chứ"
Minju bất ngờ nói, Hyewon nhìn về phía Minju. Cô gái đối diện đang nhìn Hyewon mỉm cười, trong phút chốc Hyewon cảm nhận lại được cái cảm giác ấm áp của buổi chiều hôm ấy, nhưng Hyewon nhanh chóng quay sang chỗ khác. Hyewon dường như không thể đối diện với nó được.
Nụ cười của cậu ấy...
~
Thoáng cái là đã tới mùa hè, dạo gần đây Hyewon phải chạy đi chạy lại từ hội học sinh đến phòng giáo viên để xin phép được thực hiện triển lãm ảnh ở lễ hội văn hoá nên cũng ít gặp Minju. Hôm nay hai người hẹn gặp nhau ở trường để chụp hình, bước chân của Hyewon háo hức hơn mọi khi, có lẽ là vì cô sắp thực hiện được ước mơ đầu tiên của đời mình chăng?
Khi đến trường thì Hyewon thấy Minju dường như đã ngồi đợi từ lâu vì trên tay cậu ấy đang cầm một chai nước đã vơi đi hơn phân nửa, Hyewon nhìn lại đồng hồ, đúng một giờ ba mươi chiều, giờ mà cô với Minju đã hẹn trước.
Cậu ấy cố ý đến sớm sao?
"Minju"
Hyewon gọi lớn, chạy đến bên Minju.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Cũng không lâu lắm"
"Okay, giờ tụi mình bắt đầu thôi"
Kịch bản của buổi chụp là về một người học sinh năm cuối đang đi nhìn lại trường học của mình trước khi tốt nghiệp. Lớp học, sân trường, tầng thượng,... hầu như mọi nơi ở đây đều có những kỷ niệm vui vẻ của người học sinh đó với bạn bè của mình. Sau này mọi thứ sẽ vẫn luôn còn đó, chỉ là những người bạn năm ấy có thể sẽ không còn đầy đủ được như trước nữa.
Buổi chụp diễn ra khá thuận lợi vì bây giờ đang là mùa hè nên cũng không bị ai quấy rối, Minju cũng rất phối hợp. Hyewon thầm nghĩ cậu ta mà đi làm người mẫu ảnh coi chừng lại nổi tiếng ấy chứ, ăn ảnh thế cơ mà.
Chỉ còn một chỗ cuối là tầng thượng của trường, Hyewon đang xem xét xung quanh thì đột nhiên trời đổ mưa. Cả hai vội vàng chạy vào trong để trú mưa.
"Chậc, tự nhiên lại mưa, vậy chắc phải dừng buổi chụp hình lại rồi"
"Này chỉ là mưa rào thôi, chắc sẽ sớm tạnh mà, thử đợi một chút nữa xem"
Ngoài kia tiếng mưa rơi ồn ào nhưng ánh nắng vẫn chiếu rọi khắp mọi nơi, Hyewon giơ máy lên chụp một tấm. Cô nhìn bức ảnh vừa chụp, tự mỉm cười với thành quả của bản thân mình.
"Hyewon, vì sao cậu lại muốn chụp mình vậy?"
Hyewon dừng lại một chút, ngước nhìn Minju. Người đang nhìn cô chăm chú nhưng Hyewon lại chẳng thể đọc được một tí cảm xúc hay ý nghĩ gì từ cái biểu cảm hiện có trên mặt của cậu ấy cả.
"Ừm, chắc là vì tò mò"
Hyewon không nói dối, từ lần đầu gặp Minju thì cô luôn có một cảm giác ấm áp lạ lùng. Nó làm Hyewon muốn chạm tay đến Minju, bắt lấy thứ ánh sáng ấm áp từ nơi Minju. Hyewon cũng chưa biết gọi tên cái thứ cảm xúc này là gì nữa.
"Sau lần đầu gặp cậu ở cầu thang thì mình cứ tò mò, muốn hiểu hơn về cậu. Không phải tò mò theo kiểu stalker hay gì đâu nha, mà kiểu, phải nói sao í nhờ? Kiểu như yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?"
Yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Giữa 2 người con gái...
Hyewon vô thức ngước nhìn Minju, cô gái đối diện có vẻ khá ngạc nhiên sau khi nghe những gì Hyewon vừa nói.
"À không không, mình không có ý nói theo cái ý đó, chỉ là tựa tựa vậy thôi"
Hyewon nhanh chóng làm rõ ý của bản thân, bản thân cô thì cũng không bài xích gì về việc yêu đương đồng giới nhưng mà Minju thì cô không chắc, với cả cái biểu cảm ngạc nhiên lúc nãy của cậu ta nữa.
"Khi gặp cậu ở cầu thang, cậu đứng ở đó cùng với khung cảnh đó, mọi thứ làm mình chợt nhớ về niềm đam mê khi lần đầu đi tham gia một triển lãm ảnh, nó làm mình nhớ lại lý do tại sao mình mua chiếc máy ảnh này"
Và nó cũng làm mình nhận ra mình cần phải can đảm để thay đổi
Hyewon nhìn Minju, mỉm cười.
"Mình thật sự rất vui vì ngày ấy đã gặp được cậu, mà có vẻ mình hơi làm quá nó lên nhỉ-"
Ánh nắng từ bên ngoài đột ngột chiếu vào làm Hyewon phải nheo mắt lại ngay lập tức, cắt ngang cuộc nói chuyện của Hyewon và Minju.
"Trời tạnh rồi"
Minju bước ra ngoài, đi về phía ánh tà dương ngoài kia. Hyewon đi theo sau, nhìn theo bóng lưng của Minju.
Được ở bên cạnh cậu ấy như lúc này, nó cứ như một giấc mơ vậy
Hyewon theo bản năng giơ chiếc máy ảnh lên, hướng về phía Minju. Cùng lúc đó, Minju xoay người về sau, đối diện với Hyewon.
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên, Minju đứng lặng im một chút rồi đi về phía Hyewon.
"Thật ra mình luôn ngưỡng mộ những người như cậu, Hyewon"
Khoảng cách giữa hai người giờ đây đã rút ngắn lại, Hyewon có thể cảm nhận được những lọn tóc của Minju đang chạm vào da mặt mình.
"Cậu có đam mê, có điều mà cậu thật sự muốn làm và cậu dám theo đuổi điều đó. Còn tớ thì luôn tự hỏi bản thân mình, dù chỉ một lần thôi, rằng tớ có thể cùng ai đó làm một việc gì đó không. Tớ chưa bao giờ thật sự muốn làm một việc gì đó, cũng chẳng có lấy một người bạn thật sự nên khi được cậu hỏi, tớ nghĩ đây là một cơ hội tốt để tớ có thể thay đổi bản thân mình. Nhưng đến khi thật sự bắt tay vào việc, tớ luôn lo sợ rằng bản thân sẽ làm hỏng việc của cậu, không biết rằng mình làm như vậy có được chưa, sợ rằng cậu sẽ nghĩ việc chọn mình là một lựa chọn sai lầm"
Hyewon sững sờ trước những lời nói của Minju. Cô không nghĩ cậu ấy lại suy nghĩ nhiều đến thế về việc này, lúc chụp hình trông cậu ta chẳng có gì là lo lắng cả hết hay là do Hyewon không đủ nhạy cảm để biết chăng?
"Không sao đâu, cậu không phải là người duy nhất cảm thấy lo sợ khi phải đi bước đầu tiên trong việc thay đổi bản thân mình đâu"
Hyewon mỉm cười.
"Mình cũng đã rất lo sợ về rất nhiều thứ. Liệu mình có thể chụp được những bức ảnh đẹp hay không, liệu mình có thể xin phép tổ chức triển lãm được hay không, rồi mọi người sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những bức ảnh của mình. Nhưng khi đã đi được một bước rồi thì mình lại nghĩ mọi chuyện cũng không tệ như mình đã nghĩ và hơn nữa cậu đã làm rất tốt đó, khuôn mặt cậu khi lên hình rất có hồn luôn, ăn ảnh nữa"
Hyewon đặt một tay lên vai của Minju.
"Vì thế nên cậu đừng lo lắng nữa nhé"
Dưới ánh chiều tà ngày hôm đó, có hai trái tim đã mở và xích lại gần nhau hơn.
~
Hyewon chán nản nhìn đống bài tập hè trước mặt, cô cảm giác như đống này làm hoài mãi không hết ấy.
"Thôi kệ, nghỉ giải lao một xíu đã"
Nói rồi Hyewon lao lên giường nằm, mở điện thoại lên chơi.
"Úi phim này ra tập mới rồi à, coi liền coi liền"
Coi phim hihi haha một hồi thì Hyewon mới nhớ lại đống bài tập. Liếc nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, Hyewon giật mình, mới đây mà đã gần một tiếng rồi á.
"Uầy không được rồi, ở nhà học là không được rồi"
Hyewon quyết định dọn dẹp cặp sách và lên thư viện học. Ở đó sẽ giúp cô tập trung hơn và làm bài hiệu quả hơn, Hyewon tin chắc là như vậy.
Đứng dưới cái nắng gắt 28 độ, Hyewon thấy bản thân như sắp bị nướng chín luôn rồi, thầm mắng đoàn tàu lửa trước mặt sao mà dài thế không biết.
Khi đuôi tàu vừa chạy qua thì Hyewon cũng bắt gặp một gương mặt quen thuộc ở phía bên kia đường ray.
"Minju"
Hyewon vui vẻ gọi. Sau buổi chụp hình hôm đó thì hai người cũng ít liên lạc hẳn, Hyewon có nhiều lúc muốn gửi tin nhắn cho Minju nhưng lại chẳng biết gửi gì nên đành thôi. Nay được gặp Minju ở đây, Hyewon bỗng thấy quyết định đến thư viện học lại thêm phần đúng đắn.
Minju băng qua và dừng lại bên cạnh Hyewon. Hôm nay Minju mặc một chiếc áo thun trắng với quần jean đen, bên ngoài là áo khoác xanh, đầu đội mũ kết đen. Gu thời trang của Minju đơn giản hơn Hyewon tưởng nhưng phải công nhận là cậu ấy rất đẹp.
"Trùng hợp thật, cậu đang định đi đâu à?"
Minju mở lời trước, Hyewon tự nhiên cảm thấy vui vì điều này.
"Ừ, mình đang định tới thư viện để làm bài, ở nhà không tập trung được. Còn cậu thì sao?"
"Chỉ là có việc nên đi ngang đây thôi"
"À, ra là vậy"
Minju im lặng nhìn Hyewon, Hyewon nghĩ chắc cậu ấy hết biết nói gì rồi nhưng lúc Hyewon định tạm biệt để đi thì Minju lên tiếng.
"Mình đi chung nữa được không?"
"Hả?"
"Không được sao?"
"Không, không có, tớ còn vui nữa là. Chỉ hơi bất ngờ thôi... mà tại sao cậu lại muốn đi chung vậy?"
Minju cúi mặt sang một bên, trả lời Hyewon.
"Chỉ là... mình muốn được ở bên cậu lâu thêm một chút"
~
"Cậu vẫn không hiểu hả?"
"Ờm thì nó có hơi, khó hiểu một chút?"
"Tớ tự hỏi làm sao cậu có thể vượt qua kỳ thi trước hay vậy?"
"Yah, cậu nói thế là ý gì?"
Hyewon bực dọc kéo quyển tập về phía mình, tập trung suy nghĩ một lần nữa. Nhất định cô phải giải được bài Toán này.
"Hyewon này, lúc mà cậu nói cậu tò mò về tớ ấy"
"Ừm hửm?"
"Cậu có thể nói rõ hơn về việc đó không"
Hyewon dừng bút, tựa đầu vào tay nhìn Minju, trầm ngâm một chút.
"Kiểu như xunh quanh cậu có một luồng ánh sáng vậy đó, nó khiến cậu toả sáng vô cùng và nó thu hút mình, khiến ánh mắt mình không thể nào rời khỏi cậu được"
"Thế à"
Minju mỉm cười, nhìn về một khoảng không nào đó.
"Mình cũng vậy"
"Gì cơ?"
"Cũng không biết từ bao giờ, ánh mắt của mình cũng không thể nào rời khỏi cậu được, mình không biết mình có được phép làm việc này hay không nữa nhưng mà..."
Minju nhìn Hyewon.
"Mình nghĩ mình thích cậu, Hyewon"
~
Minju ở yên sau nắm lấy vạt áo của Hyewon, không khí tĩnh lặng bao phủ lên cả hai.
Mình nghĩ mình thích cậu, Hyewon
Lúc đó Hyewon không biết nên phải trả lời thế nào nên cứ im lặng, là Minju đã chuyển sang chủ đề khác cho cả hai đỡ ngượng ngùng hơn. Nhưng Hyewon vẫn luôn tự hỏi từ lúc rời thư viện đến giờ, là chữ "thích" của cậu ấy có nghĩa là gì, "thích" giữa những người bạn với hay là "thích" theo kiểu lãng mạng. Điều này là không thể nào, không lý nào Minju lại thích một người như cô được. Nhưng Hyewon lại không dám hỏi thẳng Minju vì trong lòng cô có chút sợ khi phải nghe câu trả lời của Minju.
Nhưng im lặng mãi như thế này thì kì cục quá, nên Hyewon mới tìm chủ đề để nói chuyện với Minju.
"À mà khi đến lễ hội văn hoá cậu nhớ tới chỗ tớ đấy nhé, dù gì cậu cũng là nhân vật chính trong mấy bức ảnh của tớ mà"
Minju không trả lời lại, Hyewon bỗng cảm thấy lực nắm ở vạt áo mình tăng thêm vài phần rồi đột nhiên người ở phía sau tựa đầu vào lưng cô.
"Minju, cậu có sao-"
"Tớ sắp phải chuyển trường"
~
"Minju, mau đi thôi con"
"Dạ vâng ạ"
Minju nhìn khung cảnh ở đây lần cuối. Cô cứ tưởng bản thân sẽ không hề tiếc nuối khi rời đi nhưng sao bây giờ trong lòng cô lại có chút gì đó đang cố níu chân cô lại, không nỡ rời bỏ nơi đây.
Minju chưa từng đặc biệt thích hoặc quan tâm đến một thứ gì đó, chưa từng theo đuổi bất cứ thứ gì đến cùng. Minju luôn cảm thấy đó là một điểm mà bản thân cô thiếu nhưng lại không thể biết làm sao để có được. Cho nên bản thân Minju luôn ngưỡng mộ những người có thứ mà họ muốn theo đuổi đến cùng.
Tớ đang có ý định muốn làm một triển lãm ảnh. Cậu có thể để tớ chụp hình cậu không?
Khi nghe Hyewon nói câu này, Minju cảm nhận được quyết tâm trong giọng nói của đối phương. Trong đầu Minju liền nghĩ liệu mình có thật sự ổn khi cứ mãi sống không có đam mê như thế, liệu mình thể trở nên giống cậu ta được hay không, cô không biết cô có thật sự hứng thú với việc này hay không nhưng mà lúc đó, Minju đã nghĩ thôi thì cứ thử xem sau.
Sau khi trở nên gần gũi hơn với Hyewon, dù ngắn ngủi nhưng nó đã làm Minju nhận ra được rất nhiều điều. Nhận ra rằng bản thân Minju đã luôn sống hèn nhát đến thế nào, rằng vì luôn lo sợ nên cô đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mở ra cho mình. Rằng Minju không nên sợ hãi khi bước đi trên con đường thay đổi chính bản thân mình.
Và Minju cũng tìm ra một điều rất quan trọng đối với cô, đó chính là tình cảm của cô đối với Hyewon.
Lúc đầu chắc chắn là do tò mò, nhưng mà bây giờ thì không phải nữa rồi.
Nhưng mà bây giờ mùa hè của Minju đã kết thúc rồi.
~
Mùa hè kết thúc thật rồi.
Hyewon nhìn từng nhóm học sinh đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội văn hoá sắp tới. Trong lòng Hyewon cảm thấy trống trãi, dường như thiếu một cái gì đó.
Thiếu một ai đó.
Đến tận bây giờ thì Hyewon vẫn chưa hiểu được rõ cảm xúc của mình đối với Minju là gì nữa. Hyewon chỉ biết là bản thân muốn đến gần hơn với Minju, muốn hiểu về cậu ấy nhiều hơn.
Nhưng sau ngày hôm đó Minju cũng không hề liên lạc gì với Hyewon, cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc sống của cô. Việc này khiến Hyewon đau hơn cô tưởng rất nhiều.
Tất cả cứ như một giấc mơ vậy, khi tỉnh dậy Minju liền không còn ở đây nữa, Hyewon sẽ không thể gặp lại Minju nữa sao?
Phải chăng khoảng cách giữa hai ta là quá lớn?
"Ê làm gì mà nằm ườn ra, mặt mài ủ rũ vậy?"
Tiếng Yena vang lên bên tai, Hyewon ngồi dậy.
"Qua đây làm gì?"
"Qua để giúp cậu chứ gì, lễ hội văn hoá tới nơi rồi mà ở đây sao vẫn không đâu vô đâu thế này?"
Hyewon mệt mỏi tựa người ra sau, chuyện giữa cô với Minju làm cô sao nhãng không ít. Mất động lực hẳn.
"Cô bạn đó, nghe nói đã đi nước ngoài rồi nhỉ?"
Hyewon nhìn về hướng mà Yena chỉ, là tấm ảnh Hyewon chụp Minju lúc ở tầng thượng.
Yena thấy Hyewon có vẻ buồn, dù không biết cậu ta với Kim Minju kia có quan hệ gì nhưng mà khi thấy cậu ta buồn như vậy thì với cương vị bạn thân thì cô cũng phải an ủi cậu ta một chút.
"Mà thôi quên chuyện đó đi, mục đích của cậu là mở một triển lãm ảnh mà, cậu bây giờ cần phải hoàn thành nó trước khi lễ hội văn hoá đến, kể cả khi không có cậu ấy ở đây"
Hyewon bừng tỉnh, phải rồi, mục đích ban đầu của Hyewon chính là mở một triển lãm ảnh. Vì thế nên cô mới ngỏ lời với Minju, rồi cùng cậu ấy trải qua mùa hè ngắn ngủi ấy. Hyewon không thể để công sức của Minju lãng phí được.
Hyewon liền đứng dậy, bắt tay vào chuẩn bị tiếp công việc còn dang dở.
"Kyoto với hương vị mùa thu ấy
Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong một năm nữa"
~
Hai năm sau
"Rốt cuộc là cậu đứng ở đâu vậy hả?"
"Kế cái cột to to ấy"
"Ở đây có nhiều cột lắm đó, cậu giả vờ ngốc hay ngốc thiệt vậy???"
Hyewon xoa thái dương, người này làm cô tức chết đi được mà.
"Cậu xem có cái gì đặc trưng hơn được không? Biển báo hay gì đấy"
"Ờm... để coi"
Trong lúc đợi người kia tìm được thứ để định vị chỗ thì Hyewon cũng đi thử xung quanh xem coi có thấy tên ngốc đó không.
Hyewon bỗng va trúng một người.
"A, tôi xin lỗi-"
"Tìm thấy cậu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com