Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟓. Máu, và hoa anh đào.

Ủa mới có mấy tuần mà mấy chương đc 10 vote dí ngập mặt là sao dị🙂.

--

"Sakura Haruka hả, trước tới giờ chưa nghe bao giờ luôn."

"Thì rõ là mới chuyển vào mà.."

Sakura thì thầm.

"Cậu nói gì thế?"

"Chẳng gì."

Không khí đột nhiên gượng gạo lạ thường.

"Kotoha-san! Em đi đây!"

Nirei Akihiko mỉm cười, vẫy tay chào rồi ra ngoài.

Rầm.

"Úi! Ui da.."

"Nhàm chán."

Sakura phủi phủi tay, chuẩn bị ra về thì nghe Kotoha Taichibana hỏi.

"Cậu nghĩ gì về Nirei Akihiko? "

"Chỉ được vẻ bề ngoài."

Sakura đáp, nó đã chứng kiến rất rất nhiều kẻ như tên Nirei Akihiko kia.

'Chung quy đều là một lũ nói phét.'

"Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người như thế chứ."

".."

"Cậu có biết, quả cây cà phê có màu gì không?"

Là màu đỏ.

"Màu nâu? Hay là màu cà phê?."

"Thực ra, trước đây tôi không hề biết quả cà phê vốn có màu đỏ.

Cũng chẳng biết trước khi rang chúng có màu trắng."

'Ờ, tôi biết mà.'

"Không phải chỉ cần nhìn vào một lúc mà cậu lại suy ra như thế được.

Cậu, phải quan sát người khác. Phải nói chuyện với họ.

Nếu không có ý định tìm hiểu, thì cậu sẽ không bao giờ hiểu được con người họ."

'Tôi đang nhìn về phía cậu, vì vậy,

Cậu hãy cùng nhìn về phía tôi nhé?'

Kotoha Taichibana đặt tách cà phê nóng xuống trước mắt Sakura, nhìn hình ảnh nó phản chiếu lại trên mặt nước, Sakura nhăn mày,

'Khó chịu quá..'

Cái cảm giác quen thuộc này là gì? Cái cảm giác nhức nhối nơi lòng ngực này là gì? Cái cảm giác buồn bã này là, cái gì chứ?

Là cái gì? Là cái gì vậy?

Và cảm giác an tâm này, rốt cuộc là cái gì vậy
--

Hôm nay, Sakura Haruka lại mơ thấy ác mộng rồi. Nó giật mình bật dậy, hôp hấp dồn dập mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Đồng tử dị sắc co rút, không có chút sức sống nào.

Ôi, lúc nào, lúc nào cũng thế. Có lẽ nó cần ra ngoài một lúc, trước giờ đều như vậy mà.

Sakura Haruka đội mũ trùm áo khoác, nó đóng cửa nhà rồi đi ra ngoài.

Dạo bước đi trong bóng tối, Sakura mơ hồ chẳng biết mình nên làm gì, nó cảm thấy cách đối xử của người dân nơi đây quá lạ lẫm.

Họ quá tốt.

Và không khí ở đây quá yên bình, khác xa với những gì mà nó đã từng nghe về nơi đây-rằng Makochi chính là một nơi đầy hỗn loạn và nguy hiểm.

Lạ lẫm với sự tốt bụng, lạ lẫm với không khí yên bình nơi đây.

Ừ, Sakura Haruka là một kẻ như thế đó.

--

- ọt ọt~

Sakura Haruka xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, dù cho là 'chỉ mới' ăn cách đây 'không lâu', nhưng Sakura lại cảm thấy đói. Rồi khi lia đôi đồng tử dị sắc nhìn xung quanh, Sakura mới chợt nhận ra rằng,

Bây giờ, có lẽ đã gần nửa đêm.

Và vẫn còn có một chiếc mèo nhị thể đen trắng với cái bụng nhỏ đói móc meo của mình còn lang thang trên phố. Mèo nhỏ đói, nhưng nó thực ra cũng không muốn ăn lắm đâu.

Chỉ muốn ngắm trời, mây, cây và gió.

Đơn giản, ấy thế mà những thứ như thế luôn làm tâm hồn con người ta trở nên thư thái lạ thường.

Cảm giác như muốn thả mình theo nó vậy.

Chìm trong cảm giác được gió dắt đi, Sakura chẳng hề nhân ra cơn đói đã biến mất từ khi nào. Tựa như, những xúc cảm, cảm giác yên bình lúc nãy đã lấp đầy đi cơn đói.

Đã bảo rồi, mèo nhị thể thực sự chưa muốn ăn bây giờ đâu.

"Chào ~"_ một giọng nói trầm vang lên ngay bên tai, khiến Sakura Haruka bất ngờ huơ tay, theo bản năng đưa ra nanh vuốt của mình.

Cái người kia thế mà lại chẳng trông bất ngờ tí nào, ngược lại trông còn vui vẻ hớn hở. Đến nỗi Sakura mơ màng còn nhìn ra mấy bông hoa màu hồng phấn sến súa sau lưng tên nọ hệt như mấy cái cảnh hường phấn thường thấy trong mấy cuốn tranh truyện ngôn tình mà nó đã từng có lần được nhìn qua, để rồi sau đó lại bị chủ tiệm phát hiện và tẩn cho nó một trận.

"Hửm? Không nhận ra tao hả?"_ tên nọ ấy thế mà dí sát cái bản mặt cả hai lại gần nhau, đến độ Sakura Haruka có thể cảm nhận được hơi thở nong nóng của hắn phả dồn dập vào khuôn mặt mình.

Nó nhăn mặt đưa tay ra kéo (mạnh một chùm) tóc tên kia khỏi mặt mình.

"Mày là ai?!"_ Sakura cáu lên, tai nó hơi nóng.

"Mày không nhận ra tao thật? Hay là đang giả vờ?"_ tên nọ túm cằm nó, bóp hai má Sakura sao cho đôi dị sắc kia nhìn thẳng vào mắt mình.

Ồ, hắn có một đôi mắt màu xanh lục.

"Bỏ tao ra!! Mày là tên nào chứ?!"_ lần này Sakura vùng vẫy kịch liệt, vô tình quẹt một đường dài trên tay tên nọ.

Mà lực bóp của hắn không lỏng, cũng không chặt, nhưng Sakura Haruka không tài nào vùng ra được khỏi hắn. Hệt như một gọng kiềm, và cả người hắn ta giống như đang quấn lấy cơ thể Sakura.

Tựa một con rắn.

"Nhóc không nhớ tao thật?"_ hắn ta thả hai tay, giọng điệu có vẻ sửng sốt trước những điều Sakura nói

"Tao có quen mày hả??"_ Sakura xoa hai bên má, khó chịu nhìn hắn.

Tên đó nhìn nó, chẳng nói gì, rồi đứng dậy đi đâu đó. Để lại Sakura Haruka một mình,

Thật sự là mất hết cả hứng ngồi đây rồi, tên đáng ghét, đồ điên, thần kinh....

"Ăn đi"

"Mày tới đây làm gì nữa??"

"Tao bảo ăn đi"

"Không"

"Tao nhét vô mồm nhóc giờ."

Sakura Haruka ngoan ngoãn nhận lấy.

(Sao hèn dữ dậy eeim ơi?🥰🌹)

"...nhóc thật sự không nhớ tao?"

"Chứ mày là ai mà tao phải nhớ?"

"Tao á?

Tao là-"






Đêm rồi ngủ đi😇🔥💖🌹

T/g: Christy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com