Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟔. Máu, và hoa anh đào.

Sakura Haruka sải bước đi, tiếp tục chìm trong lời suy nghĩ tối qua của bản thân, nhưng khi đang mê mang trong cơn mê thì có một cô gái hoảng loạn chạy đến chỗ mình.

"G-giúp tôi, làm ơn giúp tôi với, c-có người, có người đang cần giúp-!"

Sakura đồng ý, chạy theo cô ấy, vào một con hẻm nhỏ, nó nhìn thấy tên nhóc "lòe loẹt" hôm qua. Tên nọ bị một đám côn đồ nào đó vây lấy đánh đập, nhìn vào tình hình, Sakura Haruka đã biết chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra.

" Những kẻ mang theo ác ý

- Những kẻ phá hoại đồ vật

- Những kẻ muốn tổn thương người khác

- Bất kể là ai…

- Boufuurin đều sẽ thanh trừng. !!!"

Sakura Haruka nhìn thấy tên tóc vàng của Boufuurin lao lên, nhưng bị đám côn đồ kia dễ dàng đá văng đi.

"Bất kể là ai cơ á?" chúng cười cợt trêu đùa "chúng bây có nghe những gì nó nói không? Ahhahahaha-hả? Mày là ai?"

Sakura Haruka đứng trước tên tóc vàng nọ.

"C-cậu-" tên nhóc tóc vàng nhìn nó một cách hoang mang.

"Đừng- bên đấy đông lắm- ta không thể-"

Sakura Haruka không quan tâm,

Chỉ là-

Nó không ngờ tên nọ lại gan dạ đến vậy.

Sakura Haruka ghét phải thừa nhận rằng, Kotoha Taichibana đã đúng.

Bóng hình thoăn thoắt của nó lao đến, đá bay hết vật cản đường, rồi Sakura Haruka chỉnh lại đồng phục của mình.

".."

Nhìn thấy người hôm qua đến, Nirei Akihiko đã nghĩ rằng có lẽ cả hai sẽ bị tẩn cho tàn đời.

Nhưng cũng chẳng ngờ, rằng người hôm qua lại khiến cậu bất ngờ đến vậy.

Thật mạnh mẽ. Nirei Akihiko đã nghĩ thế, khi nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của cậu trai đặc biệt trước mắt.

Tại sao lại đặc biệt á?

Nirei Akihiko không biết, nhưng, Nirei Akihiko đã nghĩ.

"Cậu ấy thật ngầu..."

Một người như thế, liệu Nirei Akihiko có thể..cùng nhau..đi bên cạnh..chứ?

"Xin lỗi nha.." cậu trai kia nói.

"Tao chỉ thích mấy tên mạnh thôi à." ôi, giọng nói cậu ấy, thật mỉa mai.

Nirei Akihiko cuối gầm mặt, hốc mắt đã ửng đỏ, cả người cậu run rẩy.

"..có lẽ..cậu thất vọng lắm hả?.."

"Vì Fuurin..có những kẻ yếu ớt như tôi?"

Tầm nhìn cậu mờ nhòe, Nirei Akihiko không nhìn rõ được nữa.

"Đừng khóc."

Nirei ngửa đầu lên bất ngờ, chỉ thấy được bóng lưng đã mờ nhòe của người kia, hình như cậu lại khóc nữa rồi ấy.

"Điều đó, chỉ khiến mày..trông yếu hơn, và dễ bắt nạt hơn thôi."

Đôi mắt của cậu trai tóc vàng mở to đầy ngạc nhiên, đôi môi cậu mấp máy vài từ vô nghĩa.

"Tao không nói thế, để an ủi mày."

Nirei Akihiko thấy, bóng lưng của cậu trai tóc hai màu kia tuy nhỏ, nhưng cậu có thể an tâm mà dựa vào.

Có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng có lẽ. Bây giờ, Nirei muốn ở cạnh cậu trai tên Sakura Haruka này rồi...-

"Cảm ơn, cảm ơn cậu." dẫu rằng Nirei Akihiko biết cậu ấy sẽ chẳng nghe thấy.

"Vì đã bảo vệ một kẻ yết nhớt như tôi-"

"Không! Em không yếu!!" một giọng nữ cắt ngang lời Nirei Akihiko.

"Em rất ngầu, em đã bảo vệ chị mà, đúng không?" chị gái lúc nãy xoa lưng Nirei Akihiko, mỉm cười một cách dịu dàng.

"Nhưng e-"

"Em đã cố bảo vệ chị, nhỉ? Chị cảm ơn em rất nhiều." chị ấy cuối đầu trước Nirei Akihiko. Sau đó, lại nhìn sang Sakura Haruka.

Đứa nhóc mang màu tóc hai màu kia giật thót.

"Cả em nữa, chị cũng cảm ơn em nhé." chị ấy lại mỉm cười lần nữa.

Rồi, cậu ấy run người, Nirei Akihiko và chị ấy nhìn thấy được tai của người kia. Nó đỏ ửng lên một màu nhè nhẹ.

Cứ y hệt mấy cái bông hoa anh đào sẽ nở vào mùa xuân vậy.

Khi chị gái nọ rời đi, Nirei Akihiko mới lấy hết dũng khí mà phóng đến chỗ của cậu trai nọ. Phấn khích nói:

"Ch-cho tớ hỏi lại, cậu tên gì?!"

"Sakura Haruka"

"Cân nặng của cậu?! Hmm...cơ bắp như thế này thì chắc không có mỡ nhỉ, vậy thì cân nặng chắc sẽ khoảng 59kg, cậu cao hơn tớ nên chắc khoảng 1m69 nhỉ?!"

"À-ơ"

"Cậu thích màu gì?! Gu cậu như thế nào?! Cậu-"

"Im miệng đi!!" Sakura Haruka hét lên, lập tức làm Nirei Akihiko nín họng nhanh chóng.

"Mắc, mắc gì hỏi lắm thế hả?!" Sakura Haruka chỉ vào Nirei Akihiko, đỏ mặt lắp bắp nói.

"Tớ có sở thích thu thập thông tin về những người ngầu ấy, c-cho nên là cho tớ xin, xin lỗi!!"

Meow meow nhị thể giật thót một lần nữa, nó nhanh chóng lùi lại phía sau, mặt đỏ bừng như mấy cô bạn gái hay ngại ngùng.

Thật sự, rất là đáng yêu. (Meow meow không đáng yêu, meow meow có thể cào nát mặt bạn đó!!- bạn mèo tên H họ S nói.)

Sakura cảm thấy lạ lẫm, ngay từ đầu đã không thể hiểu nổi nơi gọi là thị trấn Makochi này rồi.

Bọn họ luôn khiến nó phải bất ngờ, luôn khiến nó phải tự chấm hỏi vì những chuyện nhot nhặt và bình thường nhất.

Con mèo nhị thể chợt nghĩ, có lẽ bản thân nên tìm cách trốn khỏi nơi này.

Hệt như cái cách nó đã trốn khỏi hai tên kia.

----
Bonus:

(Khi Sakura Haruka của tương lai gặp Sakura Haruka của hiện tại:)

"Sakura Haruka đúng là dễ thương thiệt ha~" người nào đó họ E nói.

"Dễ thương?!" Sakura Haruka hiện tại ngại ngùng đến mức ta có thể mơ hồ nhìn ra khói trắng bốc ra từ đỉnh đầu nó.

"..." Sakura Haruka của tương lại đã chai mặt vì đã quá quen với tình cảnh này.






T/g: Christy.

Chưa chỉnh lại mà đăng vội lên, mong dở thì mn bỏ qua ạ😭






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com