Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕. Máu, và hoa anh đào.

Mà cái ảnh mới của em đào xinh vcl😭✨💖🔥🌹 nhìn dịu lắm luônnn🌹🔥💖✨

Ui, mà sao cái thông báo chương 10 đàn anh năm ba nó hk có hiện lên vậy cà..

Mn có gặp trường hợp đó k á?

--

Sakura Haruka khó hiểu, nó cốc đầu tên đồng học tên Nirei Akihiko kia một cú để cậu ta bình tĩnh lại.

"Đ-đau!"

"Xin, xin lỗi"

Nirei Akihiko nhìn nó, nói.

"Cậu- Sakura-san! M- mục tiêu của cậu là gì?!"

Nirei xoa nơi bị đánh, không đau như cậu tưởng?

Sakura Haruka ngoảnh đầu đi, ngược hướng lối vào con hẻm, khiến ánh sáng tỏa xung quanh nó như một vầng hào quang, giọng nó vang lên, đầy tự tin thách thức.

Lại khiến tim của Nirei Akihiko như chững lại một nhịp. Đôi mắt cậu ta dõi theo nó, kinh ngạc.

Trong đôi mắt Nirei Akihiko hiện tại, chỉ còn duy nhất hình bóng của người con trai nọ.

"--Để giành vị trí số một!"

Sakura nhếch môi mỉm cười, nhưng tiếc là tên đồng học phía sau lại chẳng thể nhìn thấy nụ cười đó.

"V-vậy.."

Nirei mấp máy môi, tóc mái che mất đi đôi mắt "tớ sẽ, tớ sẽ cố hết sức giúp đỡ cậu Sakura-san!"

Tớ muốn giúp cậu! Tớ muốn nhìn cậu! Tớ muốn..

"Giúp sao?.."

Sakura nhỏ giọng, gần như nói với bản thân.

"Thật là.., nực cười.." Những lời như vậy, ai mà chẳng nói được chứ?

Mà cậu bạn tóc vàng hoe bên cạnh nó lại chợt khựng lại, bối rối vì chẳng nghe rõ gì.

Nhanh chóng, Nirei bỏ qua chuyện vừa rồi, chạy nhanh lên kéo tay nó đi.

"Vậy, thì đến Fuurin thôi! Sakura-san!"

Nirei Akihiko cười toe toét, tỏa sáng. Còn Sakura lại chẳng kịp load, đến khi định hình được mọi chuyện thì nó đã ở trước cổng trường THPT Fuurin mất rồi.

"Nơi này..là THPT Fuurin sao?"

Môi nó mấp máy, mái tóc hai màu che mất đi biểu tình trên mặt.

Trường Fuurin xuất hiện như đang tỏa ra một thứ áp lực vô hình, đè nén lên tâm trí nó.

Sakura Haruka nhếch môi.

Này,

Đừng làm tôi thất vọng nhé? Fuurin?

--

Nirei Akihiko nhìn bảng phân lớp, mặt rõ háo hức mong chờ.
Mà đối với Sakura, thì sao cũng được.

"May quá!! Chúng ta cùng lớp này Sakura-san-..."

Ban đầu giọng của tên tóc vàng hoe còn háo ha háo hức, nhưng ngay sau đó nhanh chóng khựng lại một nhịp, khuôn mặt rõ ràng hiện lên sự sợ hãi.

"Tại sao-tại sao trong hàng vạn người lại phải chung lớp với cái tên đó hả?!!!!"

Nirei Akihiko sợ hãi vò đầu bức tóc, không khỏi khiến Sakura Haruka thấy tò mò.

"Tại sao chứ?! Tại sao tại sao tại sao...(..)"

Mặc kệ tên bạn còn đang âu vờ thinh kinh, Sakura đẩy cửa lớp 1-1 bước vào.

Mà hành động này trực tiếp làm cho Nirei Akihiko bên cạnh chết đứng, mặt trắng bệch.

"Hửm?"

--

Mọi ánh mắt như đổ dồn vào người Sakura, khiến nó bất giác hơi khó chịu.

Đó giờ, những ánh mắt như thế này-

Ngược lại, Nirei Akihiko thì sáng lóa hết cả mắt lên, như thể cái kẻ mới vừa nãy còn sợ sệt kia chẳng phải cậu ta vậy. Vừa nói vừa ghi ghi chép chép gì đó mà nó chả hiểu.

Sakura hờ hững bước vào lớp. Bỗng có một tên mỉm cười, đeo bịt mắt, bông tai tua rua màu vàng đến gần nó.

Theo bản năng, Sakura giơ hai tay lên vào tư thế thì-

Hoàn toàn chẳng mang chút-

Hở?

"Haha, cậu là người đã đánh bại mấy tên côn đồ mấy hôm trước nhỉ?"

Gì vậy?

Cậu ta vỗ vỗ lưng nó, bộp bộp, khiến Sakura chợt đứng hình bài giây.

Mèo nhị thể đứng hình.

Này, hơi nhức đấy.

Ngay lập tức, không khí xung quanh lớp bỗng dưng ồn ào lên, đa số là bàn tán xôn xao nói về nó.

Nhưng lại không phải là những lời mà nó thường nghe.

"Hả? Là cậu ta à?"

"Nghe nói trước khi mấy đàn anh đến thì một mình cậu ta đã đánh bại gần hết đó."

"Ê nghe ngầu vậy cha."

"Đù"

"Vãi thật, một mình solo với cả đám luôn á??"

"Bà của tao cũng ở đó thì phải, bà kể được một nhóc năm nhất cứu, là cậu ta hả? Ê cảm ơn ha"

"Đỉnh vậy?!"

"Wow?!"

"Nhìn quả đầu choáy vậy?"

"Nhìn như mấy con mèo."

"(...)"

Não Sakura chợt đình trệ trong một thoáng, rồi mặt nó bỗng có cảm giác nong nóng lên.

Chuyện quái gì vậy?

--

"Rất vui được gặp cậu nha, tên tôi là Leonardo."

"Hả? Người nước ngoài hả? Ờ.. Ai am-"

"À không Sakura-san, tên cậu ấy là Suo Hayato, người nhật chính gốc."

"Bị phát hiện rồi ~"

"Hả?!"

Mèo nhị thể giận dữ.

"Khoan-khoan đã Sakura-san!" chỉ tội cho Nirei Akihiko phải gồng gánh, cố hết sức ngăn Sakura lại.

Tội cho thằng bé, sau này sẽ còn phải ra ngăn cản nhóc mèo này nhiều nhiều.

--

"Vậy, một kẻ ngoại lai như cậu, sao lại đặt chân đến đây?"

Cáo đỏ mỉm cười, nói. Khiến không khí xung quanh bỗng chốc im lặng.

"Giành vị trí đứng đầu."

Sakura nhàn nhã đáp, ngay sau đó nhận lại một cái ghế bay vun vút vào người. Nhưng, mèo mà, chuyện này đối với nó thì dễ thôi. Sakura nhẹ lách người, nhanh chóng tránh được cái ghế kia.

Con mèo ngay khi quay đầu lại, lập tức va ngay ánh mắt đỏ ngầu của một con sói lớn.

Ồ, phải như thế này chứ nhỉ?

Phải điên như thế này mới đúng chứ?

Tao chỉ, thích những tên nguy hiểm thôi.

"C-c-cậu ta-cậu ta ch-chính là-

Kẻ cuồng tín-Sugishita Kyotaro!!"

Sói nhe nanh, mèo nhếch môi.

Nơi này, cũng có chút thú vị đấy chứ.








Hãy tha thứ cho kẻ đã quên mất cốt truyện mấy chap đầu😭😭😭😭

Em đào của tui chương 180 nhìn ẻm xót vcl😭

Mong tên rùa sẽ cứu e đào như cách ẻm cứu anh ta😭😭

Huhuheoheo nhìn mắt ẻm mất đi ánh sáng nhìn xótttt

Bác Noi lm ơn đừng ngược ẻm nữa màaaa😭😔

Eo eo eo, 1/6 tặng mn nhaaa✨🌹🔥

Vote, cmt coi như tặng tui quà 1/6 đi nàooo

T/g: Christy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com