2
"Jungkook nhìn anh này"
Jimin đứng ở ban công đối diện phòng Jungkook mà vẫy tay, trên tay anh cầm một giỏ đồ ăn nhẹ cho bữa khuya, khóe miệng đầy ý cười nhìn sang phòng cậu. Jungkook lật đật tung chăn, bỏ chiếc điện thoại của mình xuống, mở cửa sổ lấy đà phóng thẳng qua ban công nhà anh, vì là kiểu nhà chung cư nên ban công của hai nhà sát kề nhau nên cậu cứ sơ hở là qua phòng Jimin quấy rối, rồi dính ở đó cả ngày nên việc này không gì lạ.
"Này, bây giờ là mùa đông đó, tuyết cũng sắp rơi rồi, trời lạnh lắm anh ra ngoài làm gì, anh chỉ cần nhắn em một cái, em liền mọc cánh bay qua với anh"
Jimin bật cười, tay nhỏ đánh nhẹ vài vào vai Jungkook
"Được rồi, em liền bay thử anh xem, tên nhóc này hôm nay lại học được cách bay rồi à"
Cậu cười ngốc gãi đầu, vừa nói vừa cùng anh bước nhanh vào phòng
"Là em bay trong tình yêu với anh đấy, cục bông nhỏ"
Hai người một lớn một nhỏ ngồi xuống, Jimin bày đồ ăn ra cho cái người nhỏ kia, mẹ Jimin chuẩn bị sữa chua cùng với vài loại trái cây để hai bạn nhỏ vừa học vừa ăn với nhau. Jimin sau khi sắp xếp xong, cậu nhóc kia liền hí hửng ngồi ăn, còn anh lấy sách ra tiếp tục làm bài tập, cậu nhóc kia sau khi ăn xong, ngã đầu lên chân anh ngọ nguậy làm nũng
"Này anh rủ em qua đây để học nữa hả. Em không chịu đâu cả ngày anh đã học rồi, không chơi với em, bây giờ lại học nữa"
Jimin không nói chỉ cười nhẹ
"Ai ui cái bài này khó quá chắc phải hỏi bạn trai học giỏi lớp bên thôi"
Nghe tới tên kia, Jungkook liền bật dậy, hai mắt sáng như sao, tươi tỉnh như chưa từng lười biếng
"EM. EM. Em biết làm anh đừng đi hỏi tên đó mà"
Nói rồi cậu nhanh chóng chồm lên đống bài tập của anh mà chăm chú chỉ bài, không cho anh cơ hội nhắc tới cái tên đáng ghéc kia nữa. Jimin nhìn cảnh này anh buồn cười lắm, tên này đúng là một hũ giấm chua, đụng tới liền trở mặt ngay.
"Jungkook à em nói xem tại sao em lại đáng yêu như thế chứ"
Tên nhóc đang say mê giảng bài, liền ngơ ngốc nhìn anh, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bắt lời
"Vì em ăn tình yêu của anh mà lớn lên đó"
Hai người vì câu đó mà cười lớn, Jimin từ từ tiến lại nhìn chằm chằm vào Jungkook
"Vì em ăn tình yêu của anh nên giờ anh phải ăn lại cái gì đó để cũng trở nên đáng yêu như em nhé"
Nói đoạn, anh chồm lên sát hơn, mặt kề mặt chỉ một chút nữa là chạm môi nhau, Jungkook lúc này chỉ biết nhắm tịt mắt vì cậu cũng chỉ là tay mơ, hồi hộp chờ đợi xem Jimin định làm gì. Jimin thấy vậy thì bật cười, quay mặt cắn một cái lên má phải của Jungkook, khiến cậu giật mình mở to mắt
"Anh gạt em"
"Anh có gạt em gì đâu, cắn Jungkook một cái cũng là ăn mà, da Jungkook mềm mềm đáng yêu chết anh rồi"
Cậu đang ngại lắm nhưng lại vì những lời nói của anh mà mặt lại càng đỏ hơn, nghẹn hết cả lời vào quay mặt dỗi anh.
"Nè em làm sao thế, giận anh hã"
Cậu im lặng
"Bé quay qua nhìn anh đi, anh không chọc em như vậy nữa mà. Jungkook đáng yêu, Jungkook của anh quay qua đây đi"
Anh vừa nói, vừa nhịn cười, vừa lay cái tên nhóc đang giận dỗi kia.
"Này em quay qua đi, em muốn gì anh cũng làm cho em mà"
Jungkook nghe vậy mắt sáng lên nhưng không chịu quay qua, giọng bé bé nói
"Có thật là em muốn gì cũng được không ?"
Jimin vẫn còn chưa hiểu, nhưng chỉ cần tên kia hết dỗi thì anh cũng chấp nhận. Con thỏ tinh ranh kia liền cười xòa, đè người anh xuống tay đặt lên vai anh mà khóa chặt
"Bây giờ em làm gì anh cũng phải ngồi im nhé"
Cậu kề sát tai anh mà thì thầm. Anh lần này hoảng rồi, ngồi im, nhắm mắt, mặc cho con thỏ nhỏ kia trêu chọc. Jungkook trượt nhẹ lên eo anh mà vuốt ve, anh đỏ mặt nhưng chưa được bao lâu thì con thỏ ấy cười gian, những cái mơn trớn ấy lại mạnh bạo hơn, sau đó cậu nhắm eo anh mà cù. Anh nhịn không được nữa mà nghẹn nói
"Em trêu anh, đừng cù nữa, anh cười đến ngất mất"
Jungkook vẫn tiếp tục, Jimin cười đến nằm ra sàn
"Sau này anh đừng trêu chọc em nữa nhé, bây giờ anh nói ạ đi em sẽ ngưng"
Jimin cười đến không chịu được, muốn thoát ra nhưng tay Jungkook giữ quá chắc, anh không thoát ra được, bên tai vẫn là lời trêu chọc của Jungkook
"Ạ Jimin ơi, anh Jimin ạ đi"
"Ạ, ạaa, anh ạ rồi Jungkook buông anh ra đi"
Cậu buông anh ra nằm xuống kế bên anh mà cười cợt, anh xoay mặt hờn trách cậu tàn nhẫn, nhưng cậu vẫn cười hề hề quay qua ôm anh vào lòng. Cả hai ôm nhau nằm dưới sàn, Jungkook thì kể với anh chuyện ở đội còn Jimin thì im lặng nghe cậu kể. Bên ngoài tuyết chầm chậm rơi, thế giới của hai người chỉ thu nhỏ bằng đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com