Chap 3
Đêm tối tĩnh mịch, bên ngoài thi thoảng có mấy tiếng xe chạy qua làm không gian bớt đi sự yên lặng đó. Đèn trong sân nhà bật mấy cái đủ sáng, chiếu rọi vào phòng.
Anh nằm trên giường, vừa chợp mắt được đôi ba phút. Chăn kéo ngang eo, một tay gác lên trán, tay còn lại đặt lên bụng. Xem chừng đã mệt. Chợt tiếng điện thoại rung lên vài hồi. Daou hé mắt, nhìn tên danh bạ, dụi mắt bấm nghe.
"Có gì không?"
"P'Ou, bọn nó kéo đến đông quá, bọn em không giải quyết được"
"Biết kiếm chuyện đúng lúc nhỉ?"
Lấy chiếc áo khoác da treo trên móc, định leo lên xe mô tô nhưng rồi nghĩ lại vẫn không làm. Anh dắt chiếc xe ra ngoài cửa rồi mới khởi động máy. Đảm bảo cậu không bị làm phiền.
Cứ thế, anh đi đến tận sáng. Lúc anh về vừa hay Offroad đã ngủ dậy. Con mèo nhỏ vừa cầm bàn chải đánh răng vừa kéo rèm cửa sổ đón nắng. Nhìn thấy anh, cậu liền vẫy tay
"Good morning krub"
Sau lớp kính đen của mũ bảo hiểm, anh cười thầm. Thấy lời chào, Daou đáp lại bằng túi cháo trên tay, muốn ăn cùng nhau.
Lúc Offroad chạy xuống, người ở dưới đã bày biện cháo ra bát. Khói vẫn bốc nghi ngút, quẩy cũng ngay ngắn bên cạnh.
"Anh đi mua sao?"
"Không, nó tự chạy về nhà cho em ăn đó" Đáp lại cậu một cái thật ghẹo gan khiến Offroad nhăn mặt bĩu môi đầy dè bỉu.
"P'Ou!!!!"
"À, rồi. Anh đã đi mua" Trêu mèo thế là đủ, anh chiều theo tâm trạng cậu.
"Tiệm cháo ngay gần đây mà, anh đi xe mô tô luôn sao?" Cháo còn nóng, cậu vừa thổi nguội, vừa thắc mắc anh.
"Anh có chút việc, ăn đi, chuẩn bị đi học" Daou chần chừ trả lời cậu, sau đó cả hai ăn sáng tiếp tục.
Sáng hôm nay, Offroad có buổi thuyết trình. May mắn không đi muộn, không run, không vấp gì cả khiến cậu thấy rất tuyệt vời. Chắc có lẽ vì hôm nay bắt đầu bằng sự may mắn.
"Offroad!!!!! Mày thong thả quá ha!"
"Cái gì! Làm sao?" Bị Lee và Pentor gọi toáng lên, cậu vừa giật mình vừa ngại với người xung quanh vì sự ồn ào đó của bạn thân.
Pentor thở không ra hơi, mãi mới thều thào được "P...P'Tae.... Đang tìm mày khắp nơi kìa"
"Hả, vãi. Trốn đi đâu bây giờ" Offroad hoảng hốt. Luống cuống không biết trốn đi đâu. Nhưng bây giờ cứ chạy trước đã.
Tae Thanathit, đàn anh năm 3. Là đàn anh cùng mã số với cậu. Đẹp trai, cao ráo, mẹ làm giảng viên đại học, bố là nhà kinh doanh, góp vốn vào trường không ít. Bao người để ý. Nhưng lại khiến cho Offroad né không kịp. Vì sao?
Vì Thanathit thích cậu. Chỉ là thích thôi mà?
Nhưng vì hắn ta là kiểu người không đàng hoàng. Ăn chơi, nhậu nhẹt, cá độ không chừa môn nào. Quen biết nhiều người, nhưng toàn dân anh chị. Đến chết Offroad cũng không biết bản thân có gì để hắn ta theo đuổi.
"Cái tên đó, sao dai quá vậy. Đã 1 tháng rồi đó, còn không chịu tha cho người ta" Cậu khóc không ra nước mắt rồi. Chạy đi đâu cho vừa thì chả biết.
Vừa ôm cua qua hành lang, cậu va ngay vào giảng viên. Ngã cách phịch. Làm giảng viên bất ngờ.
"Em có sao không?"
"Em không sao, em xin lỗi thầy"
"Offroad" giọng nói quen quen làm cậu ngước lên nhìn. Thì ra là Daou, nhưng anh làm gì ở đây thì cậu chả biết nữa.
"Giáo sư có việc vậy em xin phép đi trước" Daou chào giảng viên rồi vội kéo tay Offroad đi một đoạn trên hành lang.
"P'Ou, anh làm gì ở đây vậy?" Cậu xoa trán, vì nãy đụng vào giảng viên.
"Anh có việc bàn với giáo sư, còn em sao lại chạy vội trên hành lang vậy?" Nói mới nhớ, Offroad chợt quay ra sau, vội vã tìm chỗ trốn. Tiếng gọi tên cậu đã gần lắm rồi.
"P'Ou, nếu có ai hỏi gì em, anh bảo không biết nha. Hẹn gặp ở nhà"
Offroad bỏ đi để lại nó đống dấu hỏi chấm trong đầu.
Tae đi trên hành lang dài, ngó nghiêng xung quanh. Hắn tìm cậu từ tối qua khi mọi người đang tham gia hoạt động nhưng lại không thấy được. Hắn sốt sắng lắm.
"Au, P'Daou, chào anh" Hắn gặp cùng một người với cậu, Daou Pittaya. Tae chắp tay chào theo đúng lễ nghĩa.
"Có chuyện gì sao?"
"À, em đang tìm người thôi"
"Ai?"
"Đàn em cùng mã số, em có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì?" Daou chống tay, lông mày nhướng một bên.
"Hoạt động của trường thôi. Muốn em ấy đại diện khoa tham gia Trăng và Sao"
Khi anh biết Offroad đi đủ xa. Anh mới xả giọng, câu hỏi và điệu bộ cũng bình thường hơn.
"P'Daou nãy giờ có thấy ai đi qua đây không?"
"Thấy! Rất nhiều."
Tae biết rằng đứng hỏi Daou cũng không được gì liền kiếm cớ bỏ đi. Hắn không biết khi đi hết hành lang đó, hắn vẫn được Daou ưu ái theo dõi không rời.
Cho đến khi Tae rời đi đến khuất tầm mắt. Anh mới cảm nhận được sự ẩm ẩm, tanh tanh của máu. Chiếc áo sơ mi đã sớm thấm máu từ eo của anh. Vết thương từ tối qua đã bắt đầu rỉ làm thẫm một vùng trên nền áo. Báo chủ nhân của nó phải thay băng gạc.
Daou đã về đến nhà, vội cởi cúc áo. Máu thấm đã đỏ rực miếng gạc anh dán tạm vào sáng nay. Trên người anh ngoài vết thương đó. Còn dính thêm mấy vết sẹo to nhỏ khác. Có một vết cũ thất đã bị hình săm che mất. Nó là tên của anh, nó được thiết kế theo form chữ méo khó nhìn ra đè lên.
Cần thận rửa vết thương, thay băng gạc mới. Xem xét cẩn thận rồi mới mặc lại áo mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com