13. slytherin
"đó là penelope clearwater, huynh trưởng bên nhà ravenclaw, người bị hoá đá cạnh granger nhà gryffindor" - chị fawley nhẹ nhàng nói cho vivienne nghe. tay chị viết vài dòng và ghim mảnh giấy lên lại chỗ bảng thông báo.
"mật khẩu mới hả chị?" - lyra greengrass khẽ hỏi. giờ đây, sau một thoáng nổi loạn thì phòng sinh hoạt chung chỉ còn có ba người.
"ờ, cuối cùng thì giáo sư snape cũng cân nhắc lời chị nói" - chị đi tới chỗ ghế mà hai đứa nhỏ đang ngồi, "và thầy cũng yêu cầu chị là người cố định được đặt mật khẩu từ giờ đến hết nhiệm kỳ huynh trưởng. cả thầy cũng không tán thành ý tưởng của travers, vì nếu đặt theo huyết thống của mỗi người thì chẳng phải sẽ dễ dàng cho người ngoài đi vào sao?"
"thật may là hết năm nay, travers tốt nghiệp" - lyra bĩu môi nhưng rồi mỉm cười khi nhận được cái gật đầu của fawley. nhỏ bắt đầu lẩm bẩm trong miệng cái mật khẩu mới được ghi to rõ bên trên, 'nanh rắn'
cuộc nói chuyện giữa ba người, đúng hơn là chỉ có greengrass và fawley, kéo dài chừng nửa tiếng sau.
"chị biết nói ra thì nghe lý thuyết, nhưng cái nón phân loại không ngẫu nhiên mà xếp một người vào bất kì nhà nào đâu, fynn"
vivienne nhoẻn miệng cười, nó gật đầu cho đàn chị thấy yên tâm rồi cũng nối gót greengrass trở về phòng, mong là ngày mai mọi thứ sẽ đỡ rối ren hơn chút ít.
chẳng biết là đã trằn trọc bao lâu trong đêm, nhưng fynn có cảm tưởng mình chỉ vừa chợp mắt được vài ba phút đồng hồ trước khi bị lyra lay dậy. à, phải rồi, bây giờ thì tụi học trò đâu có được tự ý muốn ăn giờ nào thì ăn nữa.
dù cho lượng học trò tụ họp tại đại sảnh đường đông đúc hơn bất kì buổi sáng nào, bầu không khí lại trở nên ảm đạm vô cùng. vivienne không nhớ mình đã ăn những món gì, tai nó cứ tiếp nhận hàng loạt thông tin diễn ra trong đêm muộn hôm qua: cụ dumbledore – hiệu trưởng trường hogwarts – đã bị đình chỉ chức vụ, người canh gác rubeus hagrid trở thành nghi phạm chính cho sự tình hỗn loạn cả năm vừa rồi. hơn hết, phụ huynh liên tục gửi hàng đống thư cú đến trường, trong đó có ông bà fynn, nhằm đảm bảo an nguy của con trẻ và bắt đầu có sự lung lay về niềm tin với ngôi trường pháp thuật lâu đời.
"tụi bây nghe tao nói rồi đó, y chóc. chỉ có khi ba tao nhúng tay vào thì lão dumbledore mới biến khỏi hogwarts này, ổng là hiệu trưởng tồi nhất từ xưa tới nay ở cái trường này" – malfoy ngồi cách nó chừng hai dãy ghế dài, nhưng giọng oang oang như thể, nếu có thêm cái loa phát thanh của lee jordan thì cậu ta cũng chẳng ngại cầm lấy.
hành lang những ngày này trở nên chen chúc đến khó thở, vì tất cả học trò đều không được phép đi riêng lẻ. không chỉ là những ngày có tiết học, mà trong tất cả mọi sinh hoạt bắt buộc, học trò tụi nó vẫn phải đi thành từng cụm, hoặc đi theo hàng dưới sự kiểm soát của huynh trưởng nhà.
"slytherin tụi mày vẫn nhởn nhơ quá nhỉ? phải rồi, nhà tụi bây vẫn bình an vô sự" – một tốp học trò chỉ trỏ vào mặt đám năm nhất nhà slytherin, "nhìn kỹ thì tất cả vụ này không phải xuất phát từ đám rắn con tụi bây hay sao? không thầy cô nào kiểm tra và thanh lọc từng đứa một bên đó đi"
"còn đám tụi bây thì vẫn chưa biết sợ, nay dám đụng chuyện với tụi slytherin này luôn đó sao? à, để coi, tụm ba tụm bảy đủ các nhà thì mới dám gây sự với đám rắn này chớ gì?" – vài học trò lớn hơn đứng chắn trước tụi nó, vivienne bị ai đó kéo ngược về sau và nó chỉ kịp nhìn quanh để chắc ăn là lyra vẫn an toàn. "tụi bây có ngon thì gây chuyện với tụi tao nè, nhắm vào mấy đứa năm nhất, trông có hèn quá không? tao tưởng lũ sư tử chúng mày dũng cảm, anh hùng lắm mà?"
dãy hành lang trở nên ồn ào ngay sau đó. huynh trưởng travers, về lý thì lên tiếng cắt ngang để tránh xung đột xảy ra giữa ban ngày ban mặt, nhưng ánh mắt của người nọ chẳng có hòa ý nhiều với đám học trò kia. "năm nhất, đi vào giữa hàng và đừng có lọt chọt phía sau nữa"
trong những giây phút bị kẹp giữa các tốp đàn anh, đàn chị cùng nhà, vivienne mới ngẫm lại lời mà nó nghe được hôm nhập học, 'đảm bảo các trò sẽ thấy an toàn hơn bao nhiêu nếu sát cánh với mấy con rắn để mà lang thang trong cái trường này'
khoảnh sân quanh trường đang nhàn nhã đón chào mùa hè tới, nhưng tòa lâu đài thì bao trùm bởi một sự rối rắm trầm trọng về tương lai. tuy vậy, các lớp học vẫn được duy trì và đảm bảo là diễn ra như bình thường, đó hẳn là thứ an ủi duy nhất mà vivienne có. ít nhất thì nó cũng được giải thoát khỏi mớ suy nghĩ vô định để mà buộc mình tập trung vào bài giảng trên bảng và bài kiểm tra cuối năm sắp tới. dù cho, có thể vivienne sắp phải kết thúc một năm duy nhất ở hogwarts, theo một hướng không mấy vui vẻ và đầy gượng ép.
phòng sinh hoạt chung của nhà slytherin lúc nào cũng chật cứng sau 6 giờ chiều – giờ giới nghiêm mới của tụi nó. nhưng dường như, càng ít khoảng trống, đám học trò mới lại càng giao tiếp với nhau nhiều hơn.
"cảm ơn"
vivienne nhướng mày nhìn lyra đang đứng ở góc cầu thang hướng tới ký túc xá nam sinh, nói lời cảm ơn với zabini. mặt cô bạn tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng chỉ vivienne mới biết lyra đã đè hết bao nhiêu sự kiêu ngạo xuống vì hai từ đơn giản đó. hôm xảy ra chuyện trên hành lang với đám học trò nhà khác, zabini nằm trong nhóm che chắn cho năm nhất tụi nó và nghe đâu, lyra được (bị) người nọ kéo tay ra phía sau lưng.
"ôi, thôi đi vivie" – nhỏ cằn nhằn, "đừng nhìn mình kiểu đó nữa"
"được thôi" – vivienne nhún vai rồi cũng quay lại với quyển sách trên tay mình.
miệng bảo nó dừng, nhưng lyra lại là người khơi về chủ đề đó một lần nữa. "mình chỉ là cảm kích thôi, về vụ hôm đó"
"mình biết. mình cũng vậy"
"nên mới nói lời cảm ơn"
"mình cũng đã nói lời cảm ơn rồi"
"ờ- đúng vậy. đó là điều đúng đắn" – nhỏ cứ lầm bầm từng tiếng nhỏ xíu, cho đến khi vivienne nhờ lyra dò bài dùm mình thì màn độc thoại đó mới tạm ngừng lại.
tầm 8 giờ tối, mọi người lục đục quay trở lên phòng ký túc xá, nó và lyra nhanh chân chiếm được một chỗ trên ghế dài, bắt đầu ghi chú thêm vài thứ từ buổi ôn tập. vivienne đưa tay lần theo vài dòng trên mảnh giấy da mà mình cầm, đó là của nét chữ của elouan. kể từ cái hôm kinh hoàng kia, hai đứa nó không gặp nhau lần nào nữa, ngay cả ở lớp học thì cậu cũng xin nghỉ phép.
mỗi ngày trôi qua, tòa lâu đài vẫn mang một vẻ u ám, chỉ là, càng gần kỳ thi thì tụi học trò có chủ đề khác để mà bàn tán và đại sảnh đường ồn ào theo một cách dễ thở hơn lúc trước mà thôi.
khi vivienne gập quyển sách bùa chú lại để chuẩn bị dùng bữa điểm tâm thì giáo sư mcgonagall lại đưa ra một thông báo khác, "cô có một tin tốt lành"
mọi người bắt đầu nhao nhao cả lên. lyra thì thầm, "ước gì hủy thi, hoặc ít nhất bỏ thi môn của ông lockhart dùm cái"
giáo sư mcgonagall lại tiếp, "theo như giáo sư sprout, nhân sâm nay đã đủ trưởng thành để thu hoạch và chế biến. đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người bị hóa đá. chắc các con cũng hiểu ý cô, một khi họ tỉnh dậy, chúng ta có thể sẽ biết được ai, hay cái gì, đã gây ra những cuộc tấn công. cô hy vọng khi niên học kinh khủng này kết thúc thì thủ phạm đã bị bắt rồi"
khỏi phải nói, cả ngày học hôm đó, đứa nào đứa nấy mặt rạng rỡ thấy rõ. mà không chỉ tụi nó, vivienne có cảm giác là giọng điệu của các giáo sư cũng trở nên vui vẻ hơn mọi hôm vừa qua.
thế nhưng, tiếng chuông báo giờ giải lao như mong ngóng của tụi học trò không được vang lên. thay vào đó, giọng của cô mcgonagall len lỏi đến từng lớp học, từng dãy hành lang. "tất cả học sinh trở về phòng ký túc xá nhanh. tất cả các giáo sư, xin mời các vị trở về phòng giáo sư ngay lập tức"
hệt như ngày thi đấu quidditch, vivienne có cảm giác kinh hoàng về những gì đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com