Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. trở về

vivienne ngồi vật vờ ở sảnh đại đường trong buổi điểm tâm cuối cùng ở hogwarts, trước khi tụi học trò bắt đầu bước vào kỳ nghỉ dài nhất năm học. dạo này, nó quá bận rộn cho việc di chuyển qua lại giữa phòng ký túc xá và tháp thiên văn, mang một số đồ dùng cá nhân đến chỗ quý-cô-xấu-hổ, quyết tâm biến nơi đó thành chốn bí mật của bản thân (dù cho phải san sẻ với elouan avery)

mà tòa tháp thiên văn có phải chỗ nào dễ dàng đi đâu chớ, nó thở dài.

"vivienne, dạo này em hay sang đây quá hén?" – george bất thình lình xuất hiện ngay sau cây cột và có cảm tưởng, nếu không nhờ mớ đồ nặng trên tay thì vivienne đã ngả ngửa ra sau vì giật mình rồi.

"anh cũng vậy mà?" - nó bĩu môi, đáp lại bằng một câu hỏi.

"anh lang thang xíu thôi" - george giơ tay, bâng quơ chỉ về hướng đầu hành lang mà mình vừa đi qua.

"anh đi một mình hả?"

"ờ, fred vẫn chưa soạn đồ xong" – george giải thích, "cần anh giúp không?" – anh chỉ vào cái vạc thiếc nhem nhuốc trên tay nó.

vivienne xua tay, "em tự cầm được" – nó lí nhí. nửa muốn kéo dài cuộc nói chuyện, nửa lại sợ căn phòng bí mật kia bị bại lộ.

"à, đi thử không? đường tắt ấy, anh đưa em đi thử?"

vivienne nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu, đành vác mớ đồ trên tay thêm một chút nữa vậy.

"đưa đây, anh cầm giúp cho" - george giằng lấy cái vạc đựng đầy sách của vivienne, "rốt cuộc thì em tính xách cái đống này đi đâu vậy?"

"e-em tính lên tháp thiên văn học bài thôi" - nó dối, một lời nói dối tệ hại.

nhưng may mắn cho vivienne, george không hỏi thêm gì về chủ đề đó nữa. "đó, bên đó là chỗ mà con peeves hay trốn. đi buổi tối thì cẩn thận hoặc nếu may mắn, peeves sẽ đánh lạc hướng ông filch dùm em" - anh chỉ tới chỗ để một bức tượng pháp sư già, lâu lâu chớp mắt vài cái.

khi hai đứa đi ngang toà tháp ravenclaw, vivienne đứng nép vào một góc và nhìn george-hoà-đồng-weasley nói chuyện với vài người bạn nhà quạ mà anh quen biết.

"đằng kia, không phải em gái bồ, đúng chớ?" - người nọ hướng mắt về nó, quay sang hỏi george.

"à, không phải. bạn của em gái mình-" - anh quay sang nhìn nó và hạ giọng, nhưng vivienne nghe rõ từng từ một, "-c-cũng giống em gái mình vậy"

hết sảy chưa? vậy ra đó là kết quả thường thấy của việc thích anh trai của bạn thân à?

nó thở dài, nhưng rồi cũng mặc kệ. đằng nào thì vivienne cũng không thể vô duyên vô cớ nổi giận chỉ vì ngay từ đầu, người ta xem nó như em gái được.

nghĩ thì nghĩ thế nhưng câu nói của george khiến vivienne thẩn thơ mãi một buổi sáng. kể cả khi nó đã biết con đường tắt dẫn đến tháp thiên văn, con bé vẫn chẳng thấy vui vẻ hơn là bao.

tầm hơn 10 giờ, tất cả học trò xếp ngay hàng thẳng lối ở tiền sảnh cùng với lỉnh kỉnh đồ đạc bên cạnh, di chuyển trở ra ga hogsmeade.

ginny thì thầm với nó khi hai đứa đứng trước cái khoang tàu trống mà đôi song sinh vừa tìm được, "bồ ngồi cùng mọi người chớ?"

vivienne không đồng tình nếu ai đó cho rằng nó đang dỗi george weasley vì chuyện ban sáng. chỉ là, qua cái nhón chân, vivienne thấy ron, granger (vẫn còn căng thẳng nhìn nó) và cả potter đều có mặt cả rồi. quay sang ginny đang ửng hồng hai bên má, nó lắc đầu, "mình sẽ tìm khoang khác, bên trong hơi đông đúc rồi"

"được thôi, mình sẽ viết thư cú cho bồ"

"tạm biệt, nghỉ hè vui vẻ nghen" – vivienne xoay người đi tiếp và vừa vặn gặp elouan cũng đang chất đồ vào khoang trống.

vivienne đưa tay hạ cửa sổ xuống, tàu tốc hành hogwarts đã dần trở nên ổn định trên hành trình đưa tụi học trò trở về nhà ga ngã tư vua. khoang tàu của nó và elouan cũng dần bước vào một khoảng yên lặng dễ chịu.

"greengrass đâu?" – người kia bất chợt hỏi. "và, sao không ngồi cùng george weasley ấy?"

"greengrass được gia tinh hộ tống thẳng về nhà, còn bên george weasley đang đông đúc lắm" – nó nhàn nhạt trả lời. không giấu được một cái cau mày nhẹ khi nghĩ về chuyện hồi nãy với george weasley.

đối phương gật gù, tiếp tục quay lại việc kê cái túi xách sao cho đừng chiếm quá nhiều chỗ. vivienne lấy một tờ nhật báo tiên tri ở cạnh cửa và bắt đầu lướt xem có gì hay ho trong thời gian vừa rồi hay không.

"tay lại bị sao đấy?" – nó nhìn sang, vừa hay lúc elouan để lộ vết cào ngay bàn tay.

"thư viện" – cậu cười, "t-tao xé một trang sách, nhầm quyển cô pince có ểm bùa và bị cào một đường"

elouan vừa dứt lời, hai đứa đều bật cười.

"sao lại phải xé, môn độc dược à?"

"không, đó là quyển kỷ yếu" – cậu ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nó thì lại tiếp, "tao muốn tìm hình má tao"

vivienne xếp gọn tờ báo trong tay lại, đi sang ngồi cạnh elouan avery, tỏ ý là sẵn sàng nghe người nọ trải lòng.

người kia nhoẻn miệng cười, xong lại tiếp, "má mất hồi tao còn nhỏ xíu và, vì- vì một số lý do, trong nhà chẳng có hình má. nên tao mới- nhớ lần tao và mày gặp nhau trong thư viện không?"

vivienne gật đầu, ấn tượng đầu không vui vẻ lắm.

"đó là lần tao tìm được một bức hình của má tao và-"

"mày đã xé nó?" – vivienne tiếp lời, "đó là lý do mày sợ tao phát hiện?"

"ờ, đúng vậy. tao cố tìm thêm vài tấm nữa và kết cục như thế này" – cậu giơ bàn tay ra trước mặt nó lần nữa, đổi lại cái cười khúc khích của vivienne. "má tao không phải người thích chụp hình, chỉ duy nhất tấm mà tao không xé được ấy, mới thấy má tao cười rất đẹp" – elouan đưa sang phía nó một trang giấy.

đó là bức hình chụp một nhóm phù thuỷ sinh, lớn hơn năm nhất tụi nó một chút, vivienne dễ dàng nhận ra khung cảnh phía sau là đài phun nước ở sân tháp đồng hồ. nhìn theo ngón tay elouan, nó thấy một thiếu nữ có dáng người cao và mái tóc tối màu, e thẹn đứng ở rìa ngoài hàng người. trong mọi chuyển động ít ỏi mà bức hình mang lại, rất khó để người ta nhìn thấy gương mặt của cô ấy. vì như elouan nói, người nọ luôn cố hết sức để giấu ngũ quan của mình sau những lọn tóc dài.

vivienne bất giác mỉm cười, ngay trước khi bản thân con bé kịp nhận ra. lần theo dòng mô tả phía dưới và nó tìm ra tên người con gái ấy, "gillian prince"

"tên khá hiếm, đúng chớ?" - elouan mỉm cười.

"ờ, khá hiếm. nhưng mà, trùng hợp, tên đệm của tao cũng là gillian đó" - vivienne khẽ nói, số lần nó nhìn thấy người với cái tên này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

tiếng thông báo vang vọng khắp đoàn tàu, rằng tụi nó sẽ đến ga 9 ¾ trong vòng 10 phút nữa. vivienne và elouan nhanh chóng thay phiên nhau đi thay thường phục, xếp gọn áo chùng trở vào rương hành lý.

"có gì tao sẽ viết thư cú cho mày, được không, elouan?" – vivienne nhận rương hành lý của mình từ tay cậu trai kia.

"được, cảm ơn trước"

"và, tao gọi mày là lou, được không?"

"được, vivie"

qua ô cửa sổ, vivienne nhìn thấy ông bà fynn đã đứng đợi nó, ngay cạnh nhà weasley. nó mỉm cười rồi vẫy tay, sau đó lại quay sang elouan và nói lời tạm biệt lần nữa.

"hẹn năm học sau nghen"

-

chiếc xe hơi của liam fynn lăn bánh, trở về căn nhà gỗ nhỏ cách london hàng trăm dặm. vivienne luôn thấy phương thức di chuyển của dân muggle thật tốn thời gian. thay vì quăng một nhúm bột floo và có mặt ở phòng khách nhà mình trong vòng chưa đầy 1 phút, giờ nó phải ngồi yên trên xe, đeo dây an toàn tận 6 tiếng đồng hồ thì mới thấy lại được cái hàng rào quen thuộc quấn đầy dây leo.

nhưng cũng chính vì quãng thời gian dài như thế, nỗ lực giả vờ ngủ của vivienne không bị phát hiện và thành công giúp nó trốn khỏi những mẫu đối thoại không mong muốn.

"vivienne, cái cậu bạn ngồi cùng toa xe lửa với con hồi nãy,-" - ông fynn ngập ngừng, rồi nhìn ra ngoài sau, "-thôi, bỏ đi. con ngủ rồi"

"anh cũng thấy vậy sao?" - margot fynn hỏi chồng mình và tiếng ậm ừ đồng tình của ông fynn khiến vivienne trở nên hiếu kì hơn cả.

'thấy vậy' là thấy như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com