a little.
em thích màu khăn này không? anh thấy nó không hợp với jisoo lắm.
một chút. khoan đã, anh đáng ra phải hỏi jeonghan về vấn đề này chứ sao lại hỏi em?
seungcheol ngốc lăng cười hê hê, xoa đầu cậu mà không nói gì. jihoon chỉ thấy trong đáy mắt anh có gì đó khang khác. khang khác ở cách anh cười, cách anh vui vẻ treo trả chiếc khăn vào vị trí cũ trên mắc. cậu muốn hỏi nhưng cổ họng nghẹn ứ, khó nhọc mở miệng, mấp máy định cất tiếng, rồi thôi.
seungcheol cố tình ra vẻ thần bí, mặt không đổi sắc nắm tay cậu kéo đi.
bé con, em biết trước bất ngờ thì còn gì vui chứ.
jihoon nửa ngày cùng anh ra ngoài mặt ủ mày chau suy diễn lạc hẳn sang một hướng nào đó, chu môi hút rồn rột ly latte dâu, bận rộn với thế giới riêng. anh không nói thì không nói, tôi mặc kệ anh.
seungcheol đưa ngón tay miết nhẹ khoé môi dính kem của cậu, nở nụ cười gợi đòn. đừng có đóng vai soái ca các kiểu, tôi không mắc lừa anh đâu.
hiệu ứng ánh nắng từ cửa kính bên cạnh rọi vào một bên sườn mặt seungcheol, khiến nụ cười mỉm hiển hiện đột nhiên toả sáng rực rỡ, jihoon có cảm giác như hàng vạn con đom đóm bay xổ ra che lấp kín mít lớp thuỷ tinh thể trong suốt. cậu đã tưởng mình hoá đui mù và điều đó mất thể diện ghê gớm, nhưng không.
jihoon đơ người mấy phút.
cậu chỉ sực tỉnh khi seungcheol lần nữa lôi cậu về hiện thực.
mấy ngày sau quả nhiên seungcheol đứng bật dậy từ hộp quà sinh nhật, cổ đeo chiếc khăn hai người chọn hôm trước, đem jihoon biến nhỏ trong ngực, thì thầm câu nói chúc mừng sinh nhật. sau đó, à, không có sau đó, chỉ biết rằng khi thức dậy rời giường, cậu ngàn vạn lần nguyền rủa, đúng thế, lấy guitar dạy cho hắn một bài học, dùng mấy bản nhạc mới sáng tác của mình đè chết hắn.
jihoon, em mê viết nhạc nhiều chừng nào?
một chút. đủ để mang anh biến thành hình mẫu đáng tra tấn.
cậu ngồi sững trên ghế xoay, tiếng mưa đập vào màng nghĩ nghe rào rào. mưa xuống làm tâm trạng con người hoá một mảng hỗn loạn chẳng theo trình tự nào nhất định, buồn mà không, man mác mà trống rỗng. não bộ jihoon đình trệ, đồng loạt bác bỏ việc tiếp tục sáng tác, co lại bơ vơ.
seungcheol cầm theo túi đồ ăn bước vào, bật cười lớn, ôm gọn jihoon vào lòng, thủ thỉ vài câu, thần sắc của cậu liền thuận tiện chuyển màu. anh kịp nhìn ra nét hốt hoảng thoáng qua đôi mắt cậu.
em ghét mưa cũng là ghét anh.
lão già, anh giở trò gì? em vốn không ghét mưa.
lão già, em thích anh.
nhóc, chưa đúng, phải là 'em yêu anh'.
lão già, tin em gõ anh bằng guitar chứ?
jihoon nhào lên phản kháng, dãy dụa thoát ra khỏi vòng tay seungcheol, có điều anh ta ôm cậu chặt như vậy, muốn thoát cũng khó. seungcheol thâm tình xoa đầu chàng tiên của mình, chậm rãi nhả từng chữ. ngốc, anh cũng yêu em.
chàng tiên bỗng đỏ mặt mờ ám, tay nhỏ níu vạt áo seungcheol, điểm nhìn bâng quơ đặt trên môi người kia, biểu tình ngượng ngùng. thì ra cậu bé này cũng biết ngượng.
tên hỗn đản lập tức hiểu ý, bàn tay có phần hơi thô kéo cậu sát gần, jihoon ngoan ngoãn lạ thường, mặc nhiên để hắn tung hoành, chiếc sơ mi trắng muốt cậu khoác hờ đã nằm trơ trọi dưới sàn trong tích tắc.
nhóc lùn, nhóc, jihoon, jihoonie,...
anh câm miệng được chưa?
jihoon thiếu điều cầm gối chọi hắn, nhưng cậu cạn kiệt sức lực mất rồi. chỉ tại tên cầm thú đó ăn xong không chịu chùi mép.
seungcheol mặt dày ghì cậu vào lòng.
jihoon, trái tim em rộng chừng nào?
một chút. đủ để anh ngồi trong đó làm loạn cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com