about lonely.
a/n:
. cái đoản ngắn nhất từng viết ._. cũng là cái đoản đầu tiên Cheol-ssi đóng vai cameo :v
. cố viết dark cơ mà bị fail trầm trọng uhuhu TvT
***
chúa trời thường không thích việc chúng ta giành quyền đi trước tà áo choàng của Người, và vì thế Người tạo ra sự cô đơn. để kìm lại bước chân của loài linh trưởng bậc cao cố hữu nuôi lấy ảo mộng rằng mình là loài động vật thông minh nhất.
cô đơn là một danh từ, nhưng nó đã nhăm nhe đến vị trí vật thể sống. nó khoác lên chiếc áo lừa phỉnh muôn hình vạn trạng, thay đổi liên tục và chỉ trực chờ cơ hội xông ra cào xé lấy bản thể đau đớn của con người, giam cầm họ trong chiếc lồng vô hình cao lớn mà chật hẹp. vĩnh viễn không tìm được cái cớ để thoát ra. vĩnh viễn chôn vùi tất thảy.
jihoon dịu dàng gãi nhẹ lên thứ cô đơn đang gào thét thống khổ, tự ép khoé môi cong lên thành một nụ cười méo mó.
faithfair. thua rồi nhỉ, jihoon?
nhất định không thể thua.
choi seungcheol một tay cầm bệnh án vừa được trao trả từ bác sĩ kèm theo cái nhếch môi khinh rẻ, tay kia vô thức vân vê vạt áo trong chốc lát đã biến thành miếng vải nhàu nhĩ. không thể nào, cậu là lee jihoon cơ mà, nhưng lee jihoon tớ biết luôn đột nhiên biến mất, cậu có nhận ra không? tớ chưa từng bị chơi một vố lừa nào đau đến thế, ngay cả khi thủ phạm lại là chính mình.
jihoon lần nữa cười ngất, tiếng cười giòn giã loạn trí tinh tế khuấy đảo tế bào thần kinh của seungcheol.
jihoon, còn nhớ tôi chứ?
cậu trai cắn rách khoé môi, từ từ liếm láp dung dịch nồng ấm ấy như một món quà bất ngờ từ đức chúa. đường thẳng đỏ thẫm nhanh chóng hằn lên làn da trắng sứ, xinh đẹp đến mị hoặc.
seungcheol đang ở đây. phải thế không?
jihoon giễu cợt xua tay, lẩm bẩm từng từ ngữ nhỏ vụn. ánh mắt thách thức rọi vào khoảng không tối màu đang cố tách khỏi dòng chảy thời gian, nguệch ngoạc mà tỉ mẩn, vẽ vào thế giới ảo mộng sáng rực của cậu trai những hình ảnh chớp nhoáng vội vã.
để có được thứ đẹp nhất, hãy đánh đổi điều tương tự.
có thể sẽ mất cả hai.
seungcheol lắc đầu đầy bất lực, dùng sức đem jihoon đặt lên giường, trực tiếp cuộn cậu vào chăn như cuộn một miếng sushi cỡ lớn, tự mình đảm bảo tình hình sức khoẻ của cậu bạn nhỏ con, sau đó mới yên tâm rời đi.
jihoon đơn giản nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy của seungcheol, ánh mắt tường tận tỏ rõ điểm nhìn xấu số giữa màn đêm yên lặng.
silent.
seungcheol không biết, jihoon càng không muốn cậu ta biết, đó chính là bí mật về chiếc răng màu đỏ.
jihoon đã cố giấu.
cậu cắn chặt nó trong miệng để giữ bình tĩnh.
màu đỏ hoà vào màu đen, lập tức trở thành một sự kết hợp hoàn hảo và tuyệt đối. jihoon đắc ý đảo quanh đôi đồng tử của mình, cất lên tiếng rít khe khẽ.
chúa trời đang chờ đợi một sự phán xét đích đáng dành cho cậu. nhưng jihoon vẫn bình thản, dưới cặp mắt trong suốt như pha lê kia chẳng có gì cả. chẳng thể soi xét. chẳng gì hết.
màn đêm cố nói với cậu.
làn hương thơm mới mẻ lùa qua vành tai jihoon, bao bọc cậu bằng sinh vật gớm ghiếc mang tên cô độc.
jihoon mặc nhiên thu lại chiếc kén, chuẩn bị cho một sự khởi đầu khác.
cậu co chặt cơ thể vào khuôn mẫu.
giấc ngủ sẽ đến nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com