Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

amnesia.

tôi cười cơn mưa ngoài ô cửa sổ phòng anh, thấy sao mà dễ dàng tan mau, nhìn bản thân mình và tiếp tục nhạo mình. có lẽ đầu dây đỏ tươi anh đan đã vô tình cứa tôi đau. và tôi lặng lẽ buông xuôi. mưa rơi hoài chẳng muốn tự nhiên mà dứt, tôi lấy đó làm cớ để lại nhớ anh. bỗng dưng lòng vương chộn rộn, rằng anh vẫn nợ tôi một bầu trời chan hòa đầy nắng.

đâu phải tại ai,

hình bóng tôi đọng nơi đuôi mắt người rồi cứ xa đi mãi.

huff;

jihoon cẩn thận mặc thêm áo khoác, nhét cuốn sổ bìa xanh vào túi trong, khóa cửa. tiếng ổ khóa đều đặn vang lên lách cách êm tai, đột nhiên giữa buổi sáng sớm yên tĩnh lại truyền đến hốc tai ngái ngủ thật rõ ràng. cậu giấu chìa khóa giữa chiếc chậu trồng những bông hoa ly với sắc màu mịn màng vui mắt treo lửng lơ trên đầu, chậm rãi rời khỏi nhà.

căn nhà nhỏ của jihoon nằm biệt lập ở con phố quang đãng cổ kính thu mình trong lòng thành phố Ussel, vừa vặn sáng nào cũng đặt đồng hồ dậy sớm hơn giờ lý tưởng 'đi làm', dỏng tai chờ tiếng chuông nhà thờ phía sau âm vang nhả vào không gian từng hồi dịu dàng, như hơi thở của con chiên ngoan đạo hòa theo bản nhạc chung. không phải là vì cậu không có đủ vốn liếng định cư tại Paris, sở hữu căn nhà rộng rãi tiện nghi - đại loại thế, mà jihoon cho rằng, nơi này khiến những bài hát dự định hoàn thành và đang dang dở lộn xộn mơ hồ hệt cuộn len rối kia có thể trở thành kiệt tác nào chăng.

một nhạc sĩ vô danh tiểu tốt như cậu chẳng mong gì hơn,

jihoon có cảm giác cậu chỉ quanh quẩn với giấc mơ thanh xuân hửng lên vài ba vệt sáng mỏng manh yếu ớt.

gry;

cái ngày seungcheol xuất hiện,

khoảng trời Ussel ướt rượt như vừa tham gia cuộc thi marathon tự tạo, túa ra hàng ngàn hàng loạt hạt mưa li ti nhỏ xíu thấm đầm đôi mắt.

jihoon lật đật thu dọn đồ nghề lỉnh kỉnh bày biện la liệt trên bàn trà quán sáng, tặc lưỡi mấy cái, kiểu này thì không về nhà được rồi. cố tí chút nán lại vẽ thêm dòng nhạc thôi mà cũng gặp xui, cậu thầm rủa, định bụng sẽ vắt lên đầu cặp táp của mình và băng qua làn mưa mỗi lúc lại dày.

cậu gì ơi, sau lưng vẳng tiếng gọi ngập ngừng, jihoon ngừng mọi hoạt động vẽ nên trong đầu, xoay người về đằng sau kiếm tìm chủ nhân giọng nói ấy, và cậu lập tức nín thinh. mưa gì rơi mãi thế, để lòng vấn vương mãnh liệt đến vậy, cậu khẽ chửi thề bằng ý nghĩ, khi phát hiện anh ta tiến gần.

thôi xong, tim đập nhanh quá, mình nhớ mình đâu mắc bệnh, bác sĩ luôn xuýt xoa khen ngợi sức khỏe tốt những lần đi khám định kỳ.

anh ta nhìn jihoon, vẻ bồi bàn chuyên nghiệp không giấu giếm.

thời tiết ngoài trời đang xấu, cửa hàng cà phê hiện phục vụ miễn phí bánh sừng bò, thưa quý khách, anh ta cúi gập người chuẩn chín mươi độ, mời chào cậu, nói thứ ngôn ngữ sắc nét đét căng chẳng hề giống người nước khác học giao tiếp tiếng Hàn.

khoảnh khắc đó, jihoon ôm trái tim bận nhảy vọt, mím môi cười tươi.

sly;

seungcheol này, cậu nhẹ nhàng khều, sao?, anh chàng cao ráo ưa nhìn đặt xuống bàn trà cái khay to chứa hai ly cà phê đen đặc và một đĩa hổ lốn bánh sừng bò, có bao giờ anh thấy chán công việc mình làm không?.

seungcheol chỉ xoa đầu cậu, cổ họng ậm ừ, rằng, em sẽ sớm hiểu ra thôi.

cho đến hiện tại, jihoon không hối hận đã hỏi anh câu ấy. cậu im lặng viền kỹ càng nét bút quanh khóa sol mới cứng vừa vẽ, tỉ mỉ thêm thắt cho đẹp. đây là bản chép tay bài hát mới tặng anh trong thư. jihoon muốn ích kỷ chút nữa, khi anh ở xa và cậu chẳng kìm nén nổi nỗi nhớ. trời mưa không quá to, báo hiệu tiết trời ấm áp ùa về theo chân bà mẹ mùa xuân.

jihoon giơ bút lên cao, áp vào mặt kính sáng loáng sạch sẽ.

bên kia đường, có cây, có nhà, có bóng người đủ màu sắc nửa chậm rãi nửa lướt nhanh. chưa lúc nào, jihoon cảm giác miền đau trỗi dậy âm ỉ mỏi nhừ đến thế. đừng đau, đừng buồn, đừng giận, đừng thương, nhưng vẫn đau, vẫn buồn, vẫn giận, vẫn thương. Ussel vào xuân, đem cái đông cuối tan loãng cùng khóe mắt anh cay nồng.

em sẽ sớm hiểu ra thôi, chắc chắn.

raven;

em không ổn, cheol.

jihoon cầm ô, đi giữa không gian rét căm lạnh lẽo xứ người, tha thiết sống trong mái ấm ngày xưa. thấy mình hết đau, có điều chưa nguôi buồn.

anh cho đó là quyết định sáng suốt. cậu thoáng cười, tỉ mẩn gợi lên hơi ấm cũ mèm trước kia từng choàng khít cơ thể ốm nhom của mình, bao quanh là bình yên. là hoài niệm. cậu đã buông tay, ước chi mình thức dậy trên chiếc giường quen thuộc hằng ngày, và chẳng nhớ gì hết. quá khứ giống như thứ đồ cổ, mà hiện tại hỏng hóc thì đem ra dùng lại.

anh đi,

lời từ biệt càng không thốt được.

tưởng nơi đây in dấu anh đứng chờ em chạy đến, ta trông cậy đôi mắt nhau chân thực nhường nào. những chuyện ngốc nghếch dở hơi, nay nhìn về sao xót xa biết mấy.

jihoon âm thầm vạch lên mặt giấy vài đường bút nguệch ngoạc vô vị, âm thầm kết luận, gửi cho anh thật nhiều thư từ khuông nhạc. những mong hát để dành anh nghe.

hình bóng tôi đọng nơi đuôi mắt người rồi cứ xa đi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com