Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jeunesse.

a/n:
(*): trích Gửi thanh xuân không bao giờ ngoảnh lại
(**): trích Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi

***

Thanh xuân ngày đó trong khái niệm của nhiều người chỉ là một cơn mưa rào lướt qua thật nhanh và để lại trên vai áo ướt nhẹp của ai đó một thứ gọi là tình cảm đầu đời, rồi thôi.

Jihoon chẳng bao giờ tin vào điều đó. Những thứ mà người ta hay tuyên truyền, hay hợp thức hoá cụm từ 'thanh xuân' bằng cái huê mộng giả dối chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình hay mớ truyện cổ tích trẻ con - được mang ra nhai lại hằng ngày. Cả ngàn điều như vậy, lại chỉ dạy cho thế hệ đang mải ươm mầm kia vài ba ước mơ hão huyền không tưởng. Jihoon không phải Hoàng tử và cũng chẳng có một Công chúa nào khoác tay cậu sánh vai trên con đường trải đầy hoa hồng. Dĩ nhiên thứ kết thúc huê mộng mà thực ra chẳng phải kết thúc vẫn luôn được người ta gọi là "hạnh phúc mãi mãi về sau" cũng đã chết chìm trong những trang sách cũ mèm, vẽ nên ảo mộng xa vời mà mơ hồ quá đỗi trong tâm trí lũ trẻ.

Seungcheol thì khác.

Thay vì ngồi một chỗ và chôn sống bản thân trong mớ tâm sự già cỗi có đánh chết cũng không mất đi bỏ ngoài tuổi tác của Jihoon, anh chỉ lặp lại cuộc sống đẹp đẽ của mình vào mỗi sáng thức dậy, và không quên khắc hoạ chi tiết toàn bộ tất cả bọn chúng vào âm nhạc. Jihoon có cảm giác như Seungcheol vẫn thường đem chúng ra để chế giễu cậu. Không phải chỉ mình Jihoon nghĩ thế, Seungcheol thậm chí khi nhìn vào chính mình trong gương, đã hét thẳng vào một Seungcheol dấm dớ kia, rằng, tại sao Jihoon có thể nhìn ra chuyện đó.

Cuộc đời là một vở hài kịch.

Dù có bi thảm đến đâu, đáng oán trách thế nào, khi người ta đã phát chán với việc săm soi và cười nhạo vào một vấn đề được người trong cuộc coi là to tát, rồi thì đều trôi đi mải miết hết thảy. Không gì còn có thể tồn tại. Và vở hài kịch vẫn tiếp diễn gay gắt hơn nữa, với hàng loạt kiếp người im lặng đong đưa, để lại trong ánh mắt của nhau sự cô đơn.

Lúc còn trẻ, người ta dám đi đánh cược với nhân loại rằng không thể có một ai cô độc hơn mình. (*)

Thời gian là một thứ vũ khí tối thượng của Chúa Trời.
Thanh xuân huê mộng mà Jihoon từng lầm tưởng, đều bị chôn vùi một cách tàn nhẫn nhất.

Soonyoung đi rồi, Jihoon.

Bóng lưng mặc chiếc áo khoác gió màu vàng, đã không hề ngoảnh lại nơi cậu đứng, dù chỉ một lần.

Jihoon không thấy hối hận.
Và khi cậu còn bận vò nát bản thể nhàu nhĩ của mình thì lọt vào mắt mỗi sáng sớm luôn luôn là nụ cười thiếu đánh của Seungcheol, cùng hộp đồ ăn sáng hấp dẫn thách thức năng lực tỉnh táo của Jihoon.

Đặt lên môi miệng ly cà phê nhàn nhạt nóng giãy dở tệ tự pha, cậu dốc cạn vào dạ dày trống rỗng những axit không ngừng trào lên cổ họng. Sau đó lặng lẽ thanh toán hết phần ăn quen thuộc, và xếp lên kệ tủ chiếc hộp nhựa gắn kèm miếng bìa màu ghi đè con số 99.

Đó vốn không phải chủ ý của Jihoon. 

Anh muốn đếm xem, thanh xuân bên em còn lại bao nhiêu ngày.

Seungcheol cười toe toét, giơ tay xoa đầu cậu, nói một câu chẳng đáng để tin cậy.

Nếu có thể cùng em đi đến con số không, thanh xuân của anh coi như được đối đãi đặc biệt rồi.

Người trước mặt tiếp tục trưng ra nụ cười ngu ngốc, và Jihoon không thể giữ bản thân bình tĩnh thêm nữa.

Seungcheol thôi cười, anh liều chết kéo luôn Jihoon vào lòng. Lần này anh chắc chắn, hoặc không, rằng cậu không đẩy ra lần nữa. Jihoon buồn cười, không ngờ bỗng dưng cậu cười thật, thậm chí đã cười một cách công khai.

Ừ, thanh xuân có thể cứ thế mà huê mộng theo ý anh cũng được. Hình như em hết buồn rồi. Đau khổ vật vã sau này đã có anh cáng đáng hết.

Hình như em thích anh.

Em nghe nói, hình như anh cũng thích em.

Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc.
Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi. (**)

Seungcheol, trên đời này vốn dĩ chẳng có ai hiểu được bản thân mình, em là một trong số đó.

Cảm ơn anh vì đã trở thành một người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com