mưa trong thành phố.
Mùi đất ẩm ngai ngái xộc vào hốc mũi tôi, cay xè. Tôi không hiểu, cớ vì sao cơn mưa thành phố lại gây ám ảnh tuổi thơ như vậy. Chỉ nhớ rằng, Seungcheol tay lắc lư đuôi con thằn lằn trốn mưa trước mặt tôi, miệng cười khanh khách, nói thấy chưa, cậu thua cược rồi, và lần này là lần thứ n đấy, tớ lúc nào cũng quên sạch sành sanh, còn cậu luôn ậm ừ xuề xoà, thì mà là, cậu chẳng quên được.
Tôi chôn mông quần của mình xuống bậc tam cấp, kê thêm đôi dép xăng đan. Chết bỏ, lại nhớ cậu ấy thế này.
Seungcheol khi cười rất ngộ. Có thể kết luận cậu ấy mang vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng chỉ ưa nhìn thôi. Cách cậu ấy cười hoàn toàn đánh gục hàng rào phòng ngự cuối cùng của tôi, cùng cậu ấy mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy tháng ngày dài rộng mênh mông kia giống như đống thùng các tông thanh lý xếp đầy sân nhà bà ngoại, đợi nhân viên xe rác đến hốt gọn đem đổ. Võng mạc lười biếng in rõ bàn tay cậu nương chờ sẵn. Tôi liếc mắt là thấy. Tôi quay lại là phát hiện ra. Tôi cười, cậu ấy cười.
Tương ngộ và li biệt, theo quan niệm tôi đã đọc được ở đâu đó, chúng na ná một cái xoay người nối tiếp một cái xoay người.
Đời mà, bi kịch nó nằm im chỗ đấy.
Buồn vẫn hoàn buồn. Căn phòng trống trải. Tôi co ro trên giường, một mình. Xuất hiện loại hoài niệm kì cục: bị cả thế giới quay lưng. Ruồng bỏ mình tôi. Tự giác gặm nhấm nỗi cô độc qua ngày, hốc mắt bỗng nóng hổi. Cảm thấy chưa đủ, lòng buồn chưa đủ, khóc chưa đủ, yêu bản thân chưa đủ. Mưa ngày một nặng hạt. Từng giọt từng giọt lượn vòng trong không trung rồi ngã nhào lên bệ cửa sổ, thổi vào phòng hơi thở đầu hạ mát mẻ. Tôi túm chăn quấn quanh người, ủ thành con kén khổng lồ.
Tôi lúc đó nhận ra, hình như Seungcheol mất công chạy sang đây chỉ để đưa tôi hộp bento cậu làm. Tôi đã nói chưa nhỉ, cậu ấy đích thị là một con cá vàng chính hiệu. Cái ô yêu thích bỏ quên trong bếp ăn vì mải mê vui sướng với thành quả cơm hộp, vội vàng lao vèo sang mà mặc kệ mưa giăng kín đầu. Ướt áo. Nhưng cậu che miệng ngáp ngắn ngáp dài, giọng buồn ngủ, đáp, làm sao không mệt, cậu ốm giắt liền mấy hôm, tớ lo phát sốt lên đây. Nghe lọt tai, tôi tự động tủm tỉm. Ừ, mưa đầu hạ đâu có tệ.
Bầu trời Daegu mưa tuôn xối xả, nước mưa trút xuống hoá sông hồ. Seungcheol túc trực bên giường bệnh, tôi muốn đi đâu cũng phải xin chỉ thị của cậu ấy. Thần sắc đeo đá khó ở tích tụ trên mí mắt thâm quầng treo lơ lửng, làm cậu không thể tập trung. Seungcheol gần như đóng đô cạnh khu vực tôi nằm, thiếu điều dựng luôn cái lều con con trọ lại dài ngày. Mẹ tôi trưng ra vẻ mặt mừng rỡ xoắn xuýt hệt lúc mặc cả vòng vàng xong xuôi, túm gáy Seungcheol thỏ thẻ chuyện riêng. Tôi nhón chân, cố hé mắt qua khe cửa, rốt cuộc vẫn chẳng thu được gì cả. Seungcheol bước ra, lôi tôi quẳng lên giường, trùm chăn kín cổ, nói thích tôi.
Cậu ta tỏ tình như thể nó là việc trọng đại cả đời người vậy.
Tôi cũng thích cậu. Seungcheol, tỉ số đôi bên đã hoà rồi.
Tôi mải miết đuổi theo cơn mưa vội vàng, ném trả quá khứ với những dự án dang dở, những kế hoạch bị gián đoạn nửa chừng. Lưng dốc thoai thoải trải nghiêng thảm cỏ bóng mượt xanh mướt, Seungcheol nắm tay tôi thật khẽ, thong thả bước về phía trước. Không quan tâm tương lai có gì. Không quan tâm ngày mai sẽ mang cậu đi mất. Hiện tại tay cậu trong tay tớ, cứ nhắm mắt lại, và đặt chân xuống nền đất mùn, cỏ dại bao quanh lòng bàn chân thô ráp.
Thành phố nhỏ, trái tim lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com