schizophrenia.
a/n: những buổi chiều mùa hạ còn sót lại trên nhành hoa nở muộn. đọc truyện ngắn Hi Trần. tôi và cô đơn kề bên. và khóc.
***
Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
Quên mất rằng ta đã lớn rồi
(Nguyễn Nhật Ánh)
Thế giới này là một thiên đường tàn nhẫn, mà tôi và anh và hoài niệm của hai chúng ta bơ vơ bên dưới bàn chân trần nặng trịch khổng lồ, gang lưng gang vai thật căng để chống đỡ thứ trọng lực đáng nguyền rủa đó. Viên sỏi màu lam nhạt xoay tròn, điệu múa hoang đàng cuồng dã tiếp diễn trong vòng kìm kẹp của số phận. Cả tôi, cả anh, cả màn kịch đau đớn lặng im đều không ngờ rằng ngày hôm nay đã kết thúc và ngày mai chưa kịp đáp xuống khỏi cỗ xe ngựa sáng lòa rực cháy của thần Mặt Trời Apolo.
Khoảng trời đầy nắng. Cậu ta của tôi và con diều chở đầy thanh xuân.
"Mày thì có gì đáng để buồn?"
"Chẳng biết nữa. Chỉ là tự nhiên thấy buồn."
Seungcheol ngồi vắt vẻo trên một cành cây sắp gãy, nghiêng đầu hét muốn thủng màng nhĩ Jihoon.
"Thằng điên. Giật cả mình."
"Tao trả lời câu hỏi hôm nọ của mày thôi mà. Hôm nay tao buồn rồi." Seungcheol hớn hở trượt xuống thật chậm rãi, "Cao dã man luôn. Không khí loãng hơn mày ạ."
Jihoon nắm cổ cậu ta lôi về, ngó lơ cái loa phóng thanh ra sức kêu oai oái. Mẹ Choi nhịp nhịp mười đầu ngón chân lên mặt đá hoa lát thềm tam cấp còn ẩm nước mưa hai hôm trước, xách gáy Seungcheol thẳng cánh quẳng vào nhà. Jihoon nghe tiếng cậu ta rên rỉ. Cậu cười tủm tỉm một mình. Nắng ngày ấy không xanh cũng không vàng, lần đường tiến đến nhẹ bẫng, làm cho khóe mắt Jihoon đau rát. Nắng nghiến nát thời gian trên lòng bàn tay to lớn, sơ hở đánh rơi nơi cõi lòng sâu thẳm nhất. Con người liền có cảm giác nỗi cô đơn nuốt chửng bóng lưng hư vô của mình, từng chặp tô vẽ nên cánh đồng trống không màu. Không phải xanh cũng không phải vàng. Seungcheol nói chúng có màu trắng. Nhưng Jihoon nghĩ cậu ta lại phát ngôn mấy câu nhạt nhẽo. Seungcheol vui tính bao giờ đâu.
Tuổi trẻ vông vênh như con thuyền. Bạn ấy cho tôi nắm tay, để tôi được neo lại trong vô biên những dòng chảy lạc loài.
Nghe bạn ấy.
(Hi Trần)
"Mày biết schizophrenia nghĩa là thế nào không?"
"Quên mất đấy. Hình như đến giờ mày hay lên cơn."
"Câm đi."
Jihoon cầm đàn guitar sẵn đang gảy dở một bài hát trong 122 bài nhạc tình của Taylor Swift, rượt Seungcheol chạy vòng quanh sân bóng. Cậu ghét cậu ta. Cậu buồn còn cậu ta bận giỡn nhây. Cậu ghét cả những đứa giỡn nhây. Jihoon vẫn chạy vòng quanh sân bóng đến lượt thứ 121, trời ngả chiều ngay tức khắc. Cậu không trông thấy ai ở bên giỡn nhây với mình nữa. Cậu cố tìm kiếm cái giọng nhão nhoét gớm chết của Seungcheol loang vào buổi chiều hè nhiều mây.
Ngang dọc hoang hoải. Hai cánh đồng trống rỗng. Và cậu ta của tôi.
Mênh mông trời đất không bờ bến
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm?
(Nguyễn Nhật Ánh)
Jihoon chưa nắm được tay Seungcheol hôm cậu ấy nói cậu ấy sẽ ra sân bay, trở về cùng khoảng trời cao hơn ba gang tay. Buổi chiều hè cuối cùng, giữ tay cậu ta thật chặt, nghe cậu ta nói nhiều điều chưa nghe. Nhiều điều đã nghe. Nhiều điều không nghe.
Buông thõng, mặc kệ trái tim rơi xuống vỡ vụn thành những mảnh ký ức bồi hồi, tao đã quên buồn. Buồn chẳng đủ để mường tượng rõ nụ cười của mày. Tao dở hơi vậy. Sao mày uổng công thương tao? Khoảng trời ấy không có mày, chắc sẽ buồn lắm. Miền đất ấy không có cành cây nào sắp gãy, tao ngồi yên thôi, quen thói leo trèo xước xát chân tay, mày sẽ buồn, mày sẽ lo.
"Tao thích mày."
"Tao cũng thích mày. Thằng ngu."
"IQ bốn con zero và chẳng biết cái gì sất. Ừ, tao ngu."
"Tao hiểu schi—cái—chết—tiệt—đấy như thế nào rồi. Là mày. So sánh xong thì vứt vế trái đi."
Seungcheol học toán điểm số cứ gọi là lẹt đẹt, mà hay nhỉ, Jihoon công nhận nó phát ngôn câu đó chí lí làm sao.
"Sẽ nhớ mày."
"Tao cũng vậy."
Nắng xói cay mắt. Jihoon giơ cườm tay lau qua loa trảng nắng chảy tràn mi, cảm giác cánh đồng trống bên trong như được nắng rửa trôi. Sạch bong.
Hay tặng em một chuyện tình dài
Đọc hoài mà chưa tới chương hai
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai?
(Nguyễn Nhật Ánh)
Cuộc đời rất ngắn ngủi, dông dài bao nhiêu giấc mơ rồi cũng đến đích. Giấc mơ có cậu, có tôi, giấc mơ có cả hai chúng ta. Không giấc mơ nào giống giấc mơ nào, không khoảng cách nào giống khoảng cách nào. Nỗi nhớ vượt qua cái đích chấm sẵn, nhuốm màu mưa rào âm ẩm. Tiếng cười. Tiếng hát. Bàn chân đong đưa trong không trung, bên dưới thềm cát nông mải bốc mùi.
Vẫn là tin cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com