Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the cassette tape.

a/n: cái này thực ra viết từ lâu rồi, chỉ là đăng lại thôi. ai, tự mình cảm thấy suy sụp vì nó quá ngắn TvT

***

Choi Seungcheol thức dậy sau khi vừa trải qua một giấc ngủ không mấy yên bình, bởi vì tiếng phá bĩnh của thằng nhóc Lee Chan nhà bên, cùng với bạn trai của cậu ta.

Nhưng đó không phải lí do chính khiến Seungcheol đầu tóc rối bù, thuốc lá rơi trên gối, hai mắt vì ngủ quá độ mà sưng húp trông thật mang tính giải trí, mà là anh đã có một giấc mơ, hay chính xác là một cơn ác mộng.

Anh đã mơ thấy Jihoon.

Tại sao lại là Jihoon?

Seungcheol với tay đến tủ đầu giường, ấn nút tắt đài - một cái đài cũ từ những năm 90 - đang chạy bài "End Of The Day", và người hát không ai khác chính là Lee Jihoon. Khi cậu tỏ ra hứng thú với anh chàng già cỗi ấy, Seungcheol đã cười nhạo, như thể đó là một câu chuyện đáng cười hiển nhiên. Anh lầm bầm trong miệng câu gì không rõ. Giọng hát ngọt ngào đã từng là của anh, cứ thế tua đi tua lại trong băng, đưa Choi Seungcheol vào một giấc mơ có cậu đứng đó, trực tiếp khoác tay Kwon Soonyoung biến mất khỏi tầm mắt anh.

Seungcheol bần thần trong giây lát, dường như mường tượng thấy nụ cười vô lo, vành mi cong cong, lấp lánh thứ ánh sáng hồn nhiên - tất cả đã ở lại với thanh xuân xưa cũ - mãi mãi dừng chân nơi một Choi Seungcheol 21 tuổi và một Lee Jihoon 20 tuổi.

Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Anh giờ đây là một người đàn ông 31 tuổi chưa lập gia đình, thất nghiệp, nghiện thuốc lá, giống hệt một kẻ tâm thần cố gắng níu kéo những điều từng thuộc về mình, mà vốn dĩ đã chẳng còn tồn tại.

Lee Jihoon.

"Anh, em mệt rồi."

Sau đó, anh chết lặng. Tình yêu dành cho cậu lập tức trở thành hoài niệm, ngay khi Kwon Soonyoung ném cho anh một cái nhìn đầy thương hại, lặng lẽ cùng Lee Jihoon rời khỏi cuộc sống của anh.

Seungcheol không biết.

Anh đã không biết một bệnh nhân mang khối u não hằng ngày thức dậy bên cạnh mình có thể ra đi bất cứ lúc nào.

"Jihoon."

"Jihoon."

"Jihoon."

Seungcheol gọi tên cậu như một thói quen, cách mà anh đã gọi cậu khi bóng lưng cậu khuất sau con hẻm nhỏ dẫn ra đường cái, và anh - một kẻ si tình đáng trách - tần ngần sững lại trước cửa căn hộ tồi tàn của mình.

"Jihoon được hỏa thiêu hai giờ trước, nếu cậu có thể đến thăm cậu ấy ở nhà tưởng niệm thì đến đi."

Anh nghe thấy một khoảng lặng kèm theo tiếng thở dài ngắn ngủi, và Soonyoung nhanh chóng tiếp lời.

"Hãy tha thứ cho Jihoon."

Seungcheol sẽ chẳng bao giờ quên được cuộc gọi duy nhất trong ngày hôm đó của Soonyoung, sau một năm họ chia tay.

Anh đã không tỏ ra ngạc nhiên.

Vì thật may mắn, rằng lí do Jihoon rời bỏ anh chính là vì họ quá tin tưởng lẫn nhau, Jihoon, hóa ra là một kẻ ngốc.

Tại sao lại không nói cho anh biết?

Cho đến cuối cùng, chẳng ai trong số họ chịu thừa nhận đó chẳng qua là một sự hi sinh ngu xuẩn, kết thúc mối quan hệ một cách chóng vánh, dằn vặt đối phương bằng thứ tình cảm sớm đã trở thành chuyện cũ.

Chiếc băng casset có chữ kí của Jihoon nằm im lìm trên mặt tủ, tiếng nhạc cùng giọng hát ngọt ngào kia vẫn đều đặn vang lên bên tai Seungcheol, quanh quẩn trong tâm trí anh một lần nữa.

Và nụ cười mơ hồ đọng lại trên vành mi cong cong của Jihoon hiển hiện trước mắt anh thật rõ ràng.

You're untrue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com