Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the path of wind.

song: Time after time - Joe Hisaishi

***

Seungcheol là fan cuồng Totoro. Mỗi buổi chiều anh ta leo rào qua đây, lúc nào hai bàn tay cũng xách mấy túi snack đầy ú ụ, trên cổ lủng lẳng ipod và đeo chéo vai cặp táp đựng chiếc laptop hiệu samsung.

- Định di cư sang bên này ở luôn à?

Quăng phịch thân mình nặng trịch xuống đất, Seungcheol nhăn nhó kêu lên,

- Anh cũng định thế đấy, vấn đề là mày cứng đầu quá cơ.

Hắn lê lết, nằm thẳng cẳng trên sofa thở phì phò như thể vừa đi chinh chiến ở nơi nào xa xôi lắm, hai chân gác hờ thành ghế, hất cằm trỏ mũi tôi mà trả lời bằng cái giọng nhèo nhẽo ngớ ngẩn. Bên tai lại vang lên bài hát nhạc phim Totoro. Tôi lắc đầu thở dài, đạp Seungcheol lăn kềnh trên sàn rồi quay một vòng tròn, và chạm tường thì dừng lại. Bàn tay dính bim bim vô tình quơ phải ipod đang để màn hình mở hờ hững , tôi giật mình định tắt đi.

- Cái này là gì vậy?

- Nhạc của Joe Hisaishi. Đừng động, hay mà.


Nếu em ngã, anh sẽ đỡ em

Luôn luôn là như vậy...


Tôi bất thình lình quăng ba viên snack ngô lên cao rồi ghé miệng xác định hướng rơi của chúng. Vờ nhai nhóp nhép, tôi săm soi khuôn mặt Seungcheol. Nói thật nhé, một chữ tiếng Nhật bẻ đôi tôi cũng không biết, nói gì nhạc Nhật cơ chứ. Nhưng mà, âm giai lọt vào màng nhĩ kia ngày một trở nên quen thuộc, giống như việc, nếu Seungcheol không ưa ngày nào cũng bay rào qua đây làm nhiệm vụ bồi dưỡng âm nhạc, chắc tôi sẽ không thể cứ thế mà sống trọn một ngày.

Có cảm giác y hệt Wendy.

Neverland dừng chân nơi ô cửa kính hơi mờ vì bụi và nước mưa lâu ngày quên lau rửa, rọi vào đôi mắt sáng của Seungcheol thứ nắng hoàng hôn màu đỏ cam. Tự nhiên tôi muốn vin vào một Peter Pan để bay lên, vượt những tầng mây mỏng kia, thảnh thơi ngả người và rơi xuống. Anh sẽ ở đó với cánh tay dang rộng, sẵn sàng đỡ lấy thân mình tôi từ trên cao. Trọng lực sẽ không còn đáng sợ như chúng tôi từng tưởng tượng.

- Chỉ có trẻ con mới nhìn thấy Totoro.

Seungcheol giơ tay xoa chỏm tóc rối bù sau gáy tôi, bắt đầu câu nói không đầu không đuôi.

- Anh vào rừng, tìm một chỗ đứng rồi biến thành cái cây. Anh ra biển, nương theo bọt nước mà biến thành con sóng. Anh về đây, tựa vào ô cửa sổ này mà hóa thành ngọn tầm xuân. Hồi còn con nít đã nảy ra cái ước mơ điên rồ ấy. Chẳng hiểu sao đến lúc này vẫn chưa thực hiện được.

Bàn tay tôi sượt dọc bả vai thoáng chao đi của anh, làm điểm tựa thăng bằng tạm thời. Nghe thấy tiếng khóc rấm rứt. Chúng tôi lớn lên nhanh quá, chỉ ngày mai thôi là đôi mươi đôi ba cả. Ô cửa này có thể nguyên vẹn, chăng. Nó sẽ tiếp tục nằm lại đây, chứng kiến bao thế hệ khác trưởng thành.

Và tôi sẽ nhớ anh ta. Tên khùng lúc nào cũng giở thói trẻ con, nghe nhạc trẻ con, hành xử trẻ con. Nhưng sự gắn kết vô hình giữa tôi và anh không đơn thuần như thế.

Seungcheol, ngày mai bỗng dưng đã gần lắm.

- Em sẽ trở thành Totoro. Và em luôn ở đây.

Một giọt nước mắt đậu trên mí mắt anh vừa kịp trượt nhanh xuống cằm.

- Em đỡ anh.

Tưởng như tuổi thơ ban đầu của hai chúng tôi hiển hiện trong cơn chiêm bao cũ kĩ, từng cảnh tượng êm đềm đầy ắp tiếng cười tiếng hát đọng lơ lửng giữa không gian. Đó là khoảnh khắc Seungcheol phi qua bờ rào gỗ mục, leo lên ban công phòng tôi và a lê hấp, âm thanh ngã phịch từ tính va chạm với mặt sàn. Một thời ngây thơ tự do cùng bao tưởng tượng hão huyền sượt đi chóng quá, tôi cố ngừng nhưng sao cảm giác nóng ấm nơi gò má ngày một thêm chân thực.

Buổi chiều cuối cùng nắm tay Seungcheol đứng áp mặt vào thành cửa sổ, cất tiếng cười khanh khách nắc nẻ. Giống như quá khứ đẹp đẽ suýt bỏ quên theo lớp bụi mờ in ngoài kính cửa. Bài hát trên ipod cứ replay đến lần thứ n, loãng dần đi.

Bởi vì, tôi đã gặp được Peter Pan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com