彼岸浮燈。
song: do kí đa tình - hồ dương lâm
a/n:
(*), (**), (***): trích từ một bài thơ của Lovedia.
***
bỉ ngạn hoa, hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm.
ta nghe nói, bỉ ngạn nở đỏ bờ vong xuyên. bỉ ngạn nở, trước mắt hiển hiện bóng lưng người. bỉ ngạn tàn, ta lại chẳng nỡ quên người.
mạn châu sa hoa, mỏi mòn trông ngóng phút giây tương phùng kì ngộ. cánh hoa đỏ thắm đơn độc giữa bến hoa rì rào khúc ca thê lương bạt ngàn. dòng tam đồ lững lờ cuốn theo tâm tình ta hỗn loạn, chôn chặt vào lòng thân ảnh ngươi mịt mùng mờ sương.
luân hồi kéo người đi mau.
gió tây tàn, cố nhân xa, đôi mắt ta nhoà lệ.
nhìn bỉ ngạn cười,
nhìn bỉ ngạn khóc,
trách ta cố chấp. (*)
thôi thắng triệt mân mê mái tóc ta ướt nhẹp nước mưa, giọng hắn dịu dàng trách móc. ta nhìn thấy hắn nhíu mày. ta thấu tỏ ý tứ riêng biệt dành cho ta hắn cố tình giấu nhẹm. ta chỉ biết cười. thắng triệt, thiên hạ mênh mang minh chứng cho trái tim bất kham của ta. ngươi cái gì cũng am hiểu, vô tình chừa lại trong tim ta thế gian rộng mà hẹp, lớn mà nhỏ, tưởng xa xôi mà kề cận.
thôi thắng triệt ôm chặt ta, sợ hãi. lồng ngực hắn run. tim ta run. ngón tay ta bị hắn ghì đến run rẩy. tâm can ta run. đáy mắt ta trao hắn cũng cứ thế run lên như hỏi.
thôi thắng triệt đem ta điểm huyệt, nhấc bổng ta trên tay. ta vừa mở được nhãn cầu trong trẻo, khung cảnh hệt bức hoạ sơn dầu trưng bày nơi đầu giường hắn hiện ra. ta ngưỡng mộ trầm trồ. môi thôi thắng triệt chẳng mấy chốc khéo léo vẽ nên nụ cười tươi tắn tự hào. ta lúc đó chưa hiểu. nhưng hắn một câu giải thích cũng keo kiệt, ta hướng hắn xỉ vả hết lời. hắn triệt để cười, nụ cười xán lạn đọng lại tâm trí ta thành mảnh hồi ức đẹp đẽ nhỏ vụn.
thôi thắng triệt nhìn ta khó hiểu. ta ngu ngốc nghiêng đầu. hắn vờ ngâm nga đoạn thơ ngắn ngủn trích từ kinh thư, lỉnh đi nhanh chóng. ta nghi hoặc ngẩn ngơ. nếu đã không yêu, đừng khiến ta nuôi hi vọng.
thôi thắng triệt nắm lấy tay ta, ngọn hoa đăng dần cất cánh. gió xuân lành lạnh đượm hương đào hoa phảng phất như mộng. thảng đến sống mũi tê rần của ta vị bỉ ngạn thắm sắc. thanh âm thì thầm khẽ đến mức căng tai mới nghe được. thôi thắng triệt không nói chơi. tim hắn có ta.
mùa hoa đăng thứ hai rục rịch tràn về. thôi thắng triệt dặn dò ta giữ gìn sức khoẻ, khoác lên tấm giáp sắt nặng trịch, giơ tay xoa đầu ta. ta dứ nắm đấm. ta không còn nhỏ nữa. hắn bật cười chỉnh mái tóc ta bị gió lùa hoá loà xoà bừa bộn. hắn hôn ta. nụ hôn thấm nhuần cái lạnh. ta sợ lạnh. hắn lần cuối kéo ta vào lòng, dịu dàng sưởi ấm.
dối nhau câu phù sinh nhất mộng,
luyến ái còn theo. (**)
thôi thắng triệt cười với ta qua bức tranh đơn điệu hai màu, ta vuốt ve gò má hắn ngày một gầy thêm. hắn vẫn cười như vậy. ta vẫn nhớ hắn như vậy. đầu ngón tay ta vẫn nguyên vẹn cảm giác lạnh lẽo nơi bộ giáp hắn từng chút áp sát. tim ta chùng xuống. hắn chưa trở về.
thôi thắng triệt rất thích đọc sách. ta hằng ngày tự mình vùi trong đống kinh thư dày cộp trộm từ tủ sách lớn phòng hắn. ta nghĩ, thông minh hơn, khôn ngoan hơn, lanh lợi hơn, hắn nhìn thấy sẽ rất tự hào. ta đợi chờ vẻ sửng sốt của hắn, mà thản nhiên ném lá thư báo tử mỏng manh cái vèo ra cửa sổ, mưa dầm đến mục nát.
ta cầm bát canh mạnh bà, không do dự hất đổ đi.
mơ một ngày, cùng nhau đến chân trời cuối đất,
nắm tay kề cạnh,
lãng du đến chốn khôn cùng... (***)
mạn châu sa hoa thắm đỏ bước chân ta.
thôi thắng triệt, ta tìm ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com