Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Một ngày ở gia đình Oven - Ninh và ông chồng khốn khổ Mon

"Người không định đi cùng ta sao? Ta nghĩ chuyến du lịch sẽ rất vui nếu có người đi cùng"

❀•°❀°•❀

Ninh ngồi trên một chiếc ghế bành, cô khoan thai ngắm nhìn người chồng của mình đang cặm cụi ghi ghi chép chép. Dáng hình nhỏ nhắn giữa một hàng các chồng sách vở, báo tập và giấy tờ.

"Có mẫu thượng Ninh đi cùng nhà Shibobo là đủ rồi, ta còn việc nhà và phải đón Ton ở sân bay vào cuối tuần nữa"

Mặt trời mới bắt đầu ngoi dậy ở phía Đông. Nơi cánh rừng phía xa có vài dãy núi chạy dọc ở đường chân trời, mấy đám mây sắt mỏng cắt bầu trời thành từng lớp. Khung cảnh như được phân ra bởi đường ranh giới vàng đen sáng tối phân biệt. Nắng lọt qua khe núi một ít, vẫn chưa đủ sáng để có thể nhìn thấy thứ gì bên ngoài cửa sổ trừ mấy ngọn cây đung đưa thắp sáng bằng trăng và sao xa. Căn phòng vẫn lờ mờ trong ánh đèn được phù lên phép màu bởi ánh sáng dịu nhẹ vàng vàng.

Ninh lúc này đang ngồi an nhàn ở một góc phòng, ngắm nhìn Mon đang tất bật cho công việc vào lúc sớm ngày.

Mon vừa đáp lời lúc nãy, có chút lạnh nhạt, bản thân vẫn tập trung vào tài liệu trước mặt. Trông không có vẻ gì sẽ cùng Ninh đi chuyến du lịch sắp tới.

Căn phòng mang mùi gỗ cũ thơm dịu và mát mẻ. Cửa kính lớn ở phía sau để căn phòng sáng sủa hơn vào ban ngày, nhưng thường thì nó vẫn bị kéo kín lại bởi mấy loại rèm phù phép.

Ở cái bậu cửa sổ có vài chậu bonsai nho nhỏ của Mon đặt vào, bởi cô bảo, cái phòng này trông không khác một nấm mồ của mấy cái cây cổ thụ là bao. Căn phòng ngoài ra chẳng có gì, toàn những sách là sách. Hai bên tường được lắp đầy bởi những cuốn sách có to có nhỏ, trông khá lộn xộn nhưng đối với Mon nó là có trật tự. Toàn bộ mang một chút vẻ hoài cổ, trừ những thứ có sự hiện diện của Ninh, hầu hết được chan hòa trong tông màu ấm của gỗ nhung và thảm đỏ.

Vật trang trí, ngoài sách ra, thì có vài cái đèn. Giữa phòng là bộ bàn ghế to tướng của Mon, và, cái thứ lệch tông với sự hoài cổ ban nãy, được nhắc đến chính là cái ghế bành bọc lông thú của Ninh, một loại được thiết kế phương Tây thời thượng có phần như đang cợt nhả giữa bầu không khí đậm mùi thời gian.

Ninh mẫu thượng, người thường là bộ mặt của gia đình nhà Oven trong các sự kiện trước công chúng lẫn việc nội các chính phủ. Vẻ ngoài kiêu sa và quý phái, Ninh yêu thích phong cách tân thời và có phần tối giản, nhưng khi ở trong căn phòng này, Ninh là một tiên nhân nghịch ngợm...

Cái ghế này là quà sinh nhật Mon tặng hơn 10 năm trước, và Ninh vẫn rất thích nó. Cái ghế đã là nơi ăn nằm của Ninh ở trong phòng Mon.

Dù bản thân Ninh là loài tiên rừng, nhưng mà cô không thích mùi gỗ cây vô hồn và cái sự trầm tĩnh của mọi thứ ở đây, trừ Mon.

Nhưng hôm nay thì... Có lẽ là không, sắp là kỉ niệm 40 năm ngày cưới của hai người rồi mà. Trong bụng Ninh có vẻ đã ấp ủ vài dự định cho riêng mình, và những "bất ngờ nho nhỏ" này cần một người hứng chịu.

"Mon lúc nào cũng chỉ có công việc, Mon hết thương ta rồi" - Ninh bắt đầu dẹp cái vẻ ngoài quý phái và sang trọng của mình rồi bắt đầu nũng nịu với người chồng.

Ton, con của hai người cũng sẽ về nước sau chuyến du học. Sau nhiều dự định sắp xếp thì cuối cuối cùng cũng về được trước ngày kỉ niệm bốn mươi năm của bố mẹ Mon và Ninh. Mặc dù là một á nhân nhưng gia đình chưa từng tiết lộ với Ton, để cô sống một cuộc sống bình thường đến khi trưởng thành nên việc du nhập với văn hóa con người cũng không quá khó với Ton.

Chỉ với 3 năm, cô đã hoàn thành chương trình 6 năm toàn khóa học ngành sử học và địa chất ma thuật. Nên lần trở về này của Ton có lẽ cũng sẽ có nhiều điều bất ngờ mà gia đình chưa tiết lộ với Ton.

Quay về câu chuyện của Mon và Ninh, vốn đã định cùng nhau có một chuyến nghỉ mát ngắn ngày cùng nhau.

"Nếu muốn ta nhanh chóng đi du lịch cùng mẫu thượng thì người phải để ta tập trung làm việc thật nhanh mới đi được chứ" - Mon nói, rồi thở dài một hơi trước khi quay lại dán mắt vào cuốn sách "Vật liệu ma pháp và phương pháp bảo quản thực phẩm vô hạn".

Mon đang nghiên cứu một loại kim loại mới phát hiện được từ việc khai thác khoáng vật từ các vùng đất mới ở khu rừng thần.

Tính tình của Mon vốn là thế, là một người yêu công việc và thích khám phá. Thời gian trước kia Mon không mấy khi làm việc một chỗ mà thường ra ngoài để khai phá khu rừng ma thuật là quê hương của các vị thần, cũng là quê hương của các tiên cây như Ninh và Yie.

Còn về phần Ninh, mặc dù tuổi tác cũng không còn đếm được bằng que tập đếm của trẻ mẫu giáo nữa, nhưng cô vẫn yêu cái việc nhõng nhẽo với người bạn tri kỉ của mình. Có lẽ vì lúc nào Ninh cũng sẽ được Mon nuông chiều và rồi Ninh nhanh chóng kéo được sự chú ý nên nàng tiên tất lưới này đã hơi đắc thắng.

Lần đầu tiên trò này của Ninh không thành công sau vài thập kỷ ở cạnh nhau.

"Nhưng mà nay thì không, ta bận rồi" - Mon nói thế.

Thiếu kiên nhẫn, nhõng nhẽo và khó chiều hơn so với một tiên nhân đã sống hơn 200 năm, đó là Ninh.

Ninh vừa nghĩ ra trò quậy phá khác, mắt cô sáng lên.

Ninh lẳng lặng niệm phép, không có vòng phép nào xuất hiện cả. 200 năm trước Ninh đã học cái ma pháp ẩn giấu này của một pháp sư nào đó trên chiến trường bằng năng lực Sao lưu của mình.

Quay ngoắt cái đã biến mất.

Mon vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục đọc và ghi chép. Cho đến khi nhận ra lúc này người vợ của mình đã biến mất khỏi hàng ghế.

Mon ngó sang cửa ra, vẫn đóng kín và không có dấu hiệu gì Mon bỏ lỡ một tiếng động gì nghe như tiếng mở cửa.

Cô ngồi nhổm dậy để tìm xem cô có đang chơi trò trốn tìm ở phía bên kia của cái bàn không.

Không có ai ở đó cả. Mon cảm thấy có chút hối hận vì câu nói vừa nãy. Mon lo lắng rằng nó có thể làm Ninh buồn giận gì đó chăng, có thể cô ấy đang nghiêm túc và thực sự muốn Mon quan tâm mình hơn chăng. Nhưng kết luận lại là chắc không phải đâu, họ đã bên nhau đủ lâu để biết khi nào thì Ninh đang thực sự giận. Cũng là im lặng, nhưng cô sẽ không bao giờ biến mất không nói gì.

"Dạo này trong lòng em cảm thấy trống rỗng á, hức" - giọng nói vang vọng trong căn phòng, đi kèm cả tiếng vọng vang như khi mấy ông chú hàng xóm hát karaoke mà kéo max volume với echo.

"Nàng đói rồi sao, chưa tới giờ ăn sáng mà" - Mon chỉ ngước mắt lên nhìn xung quanh một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm, cô ấy đi xuống dưới ăn rồi sao? Mon vẫn chưa có chút nghi ngờ gì, đến khi đặt người xuống thì mới nhận ra là mình sắp bị Ninh trêu ghẹo.

Không kịp nữa rồi, có lẽ công việc sẽ lại bị đình trệ thêm ít lâu nữa. Mon chịu trận yên vị trên cái ghế ở chỗ nãy giờ mình ngồi nhưng không phải là cái ghế nãy giờ mình ngồi.

Cái cảm giác của nó hơi khác, khác so với cái ghế gaming mà Mon ngồi. Nó rất ấm, mềm mại và có phần lót cổ rất êm như được làm bằng silicon cực mềm.

"Là em thấy cô đơn, đồ ngốc này"

Ninh đang ngồi lượn lờ trên một tấm kính bụi phép mà mình tạo ra, còn Mon thì đang ngồi trong lòng cô và nhỏ xíu như một đứa trẻ.

Mon mếu mặt cười, những tài liệu và sách vở lúc bấy giờ của Mon đã bị Ninh đưa hết về vị trí cũ trên kệ, mặt bàn giờ đã trống hoác.

------------------------

"Trước đây những pháp sư là những người có sức mạnh rất đặc biệt, thứ quà quý của chúa trời có thể mang đến ấm no hạnh phúc cho họ" - Yie đang chăm chú lắng nghe những người già làng nói chuyện, thứ ngôn ngữ của họ khác biệt với các nền văn minh khác nhưng kì lạ là cô vẫn luôn hiểu họ nói gì dù chưa từng nghe qua trước đây.

"Chiến tranh khiến họ trở thành những thứ công cụ tà ác, họ trở thành những cây kiếm cây đao dùng để tước đoạt. Khiến người ta trở nên sợ hãi và xa lánh" - Một người khác, giọng khàn hơn. Là một ông cụ râu tóc lù xù bạc phơ, mắt và trán được buộc bằng một loại vải bạc cùng màu với trang phục của họ, trông vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.

Không phải pháp sư nào sinh ra cũng có một sức mạnh chiến đấu, họ vốn có được sức mạnh này là để phục vụ đời sống nhân dân. Đó chính là điều mà Yie đã học được

Có pháp sư nọ có thể bộc phá cả quả núi để người khác tìm ra những loại khoáng sản quý hiếm chưa từng được tìm thấy, hay có những người điều khiển sự sinh trưởng và sức sống của sinh vật để tạo ra những mùa màng bội thu, có người điều khiển các dòng năng lượng,... Chung quy lại họ điều được sinh ra để giúp nhân loại có một cuộc sống ấm no hơn.

"Chiến tranh là sự tranh giành của nhân loại. Do lòng tham lam giống cái hố đen không thể nhìn thấy được, con người muốn nhiều hơn để được ấm no hơn. Sự thỏa mãn đem tới vui sướng ngắn hạn và họ sẽ nhanh chóng chán nó trước khi bắt đầu tiếp tục tham lam"

Người già làng nọ cằm cái gậy cộc, chống lên và bước ra phía cửa trại. Ánh trăng chiếu sáng trên đầu họ, sáng bừng như ngọn lửa đốt bằng củi cây của khu rừng thiên đang cháy trước mặt họ.

"Hãy uống đi, tổ tiên có lời muốn truyền đạt cho chúng ta" - Người đó nói, đôi mắt nhắm nghiền nhưng như thế bà ta nhìn thấu qua Yie.

Yie cảm thấy rùng mình, chưa từng cảm thấy thế này trong suốt 50 kể từ khi xuất hiện trên cõi đời này. Sinh ra là một tinh linh của khu rừng thiên, Yie bước ra thế giới và chu du khắp nơi để học hỏi ma thuật. Cô đi nhiều nước, mỗi nơi có một phong tục tập quán khác nhau. Ở đó Yie được tìm hiểu những quy luật của thế giới này, một thế giới có sự tồn tại của thần thánh, các chủng tộc, cả người cả quỷ hay thú vật điều đang trôi chảy trong dòng sông của sinh mệnh.

Yie nắm được ma thuật của phòng hộ và nhiều loại ma pháp chúc phúc. Cô tin rằng mình sẽ học hỏi được nhiều thứ để có thể bảo vệ được nhiều thứ hơn cả khu rừng. Cho đến khi, một lần vì tin người, rằng cô sẽ học được cách phong ấn các loài quỷ dữ, cô chấp nhận tham gia chiến trường làm một pháp sư chữa trị.

Yie nhớ lại hình ảnh cái tay mình bị cắt phăng đi bởi một cây kiếm sắt gỉ, nó khiến cô đau đớn, nhưng không thể chống lại được nó. Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm. 

Yie nhìn thấy từng miếng da thịt bị cắt ngọt lịm ở tốc độ cao. Chúng không phải từ thân thể của Yie. Máu từ những vết cắt bắn ra tung tóe, nước mắt ngắn dài đã đọng thành những hạt nặng trĩu trên mi mắt của người đàn ông, Yie chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt của người lính già trăn trối nhìn mình. 

Một loại ma pháp phòng vệ đầy bạo lực được kích hoạt, nó bắn ra rễ cây sắt nhọn sau khi cơ thể của một tinh linh bị tổn thương.

Yie mở mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, cô thở dốc lấy lại chút không khí. Phổi mình đã ngừng hoạt động bao lâu rồi, Yie không thể giữ tỉnh táo dù chỉ mới ngửi chút hơi men cực nồng của bát rượu.

Cảm tưởng chút men thần này thôi đã đủ đưa cô đến tận cõi mộng, uống hết bát này he sợ mình thoát thần quy tiên chăng?

Yie dừng lại thoáng chốc khi có ý định dùng hai tay nâng chén rượu lên. Bên cánh tay kia chỉ còn rễ cây và vài chiếc lá. Quên mất, từ lúc trở về từ trận chiến, cô vẫn chưa trị thương.

Yie cầm cái bát và uống bằng cánh tay còn lại. Lặp tức tiến vào cõi linh để gặp thần rừng.

"Rừng Mysth đã bị vướng vào giữa một cuộc chiến giữa hai nước lớn láng giềng. Nơi đây có thể bị biến thành một bãi chiến trường khốc liệt. Yie, con hãy bảo vệ nơi này"

Cô đã nghĩ mình sẽ bất tỉnh rất lâu nhưng chỉ có vài giây ngắn ngủi thôi. Yie ngay lập tức nhìn thấy ngọn lửa hồng trước mắt ngay sau khi giọt rượu cuối cùng trôi xuống cuống họng. Có chút vị đắng dịu đọng lại trên đầu lưỡi. Có cả chút đau rát đi kèm theo sau đó, môi Yie vẫn còn nhiều vết trầy xước sau những đêm cắn xé nó cho thỏa lòng sầu.

Dù trong lòng còn nhiều trắc trở, tâm trạng rối bời. Nhưng nhớ lại lí do mình tồn tại trên cõi đời - khu rừng, Yie cảm thấy có chút đau nhói và xốn xang trong lòng.

Yie rời ngôi làng thổ dân. Vẻ mặt thể hiện sự quyết tâm. Trên mình là trách nhiệm của của một tiên nhân, nỗi sợ hãi lớn cỡ nào cũng phải nén chặt tâm trí để đứng dậy.

Cô quay về rừng thiêng.

Bảo vệ khu rừng này khỏi chiến tranh, đấy là yêu cầu của tổ tiên mình.

Yie lên đường tìm tinh linh, những người đồng hương của mình. Giống như Yie, nhưng họ chưa có hình hài như cô và ẩn đi trong những cánh rừng ở Mysth. Chính là chỗ này, Yie được những hàng cây cổ thụ dẫn lối đến nơi trú ẩn của một tinh linh nọ.

Tinh linh ấy có vẻ cũng biết Yie, nó có màu của hy vọng, sáng rực lên và chững chạc trước hơi sương dịu nhẹ của cánh rừng. Trông có vẻ nó đã ngoan ngoãn đứng yên ở đây chờ Yie đến đón.

Chỉ còn một điều phải làm, dùng cái chòi cây nhỏ mọc ra từ cánh tay của mình. Cắm cái chồi xuống đất rừng rồi tưới giọt nước mắt của con tinh linh nhỏ đang nằm trên tay mình.

Ánh lam dịu nhẹ của tinh linh đang trong tay mình dần dần yếu đi rồi biến mất, Yie đặt mình xuống bên cái chồi cây nhỏ, chẳng chốc đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

------------------------

Rừng Mysth là một khu vực trung lập rộng lớn, nằm giữa lục địa Trung tâm, là vùng tranh chấp của hai quốc gia đối lập là Đế quốc (Empire) và Vương quốc (Kingdom). Có vài lí do khiến nó trở nên thần bí như vậy.

Về mặt địa lý, rừng Mysth như nằm trong cái lòng chảo của lục địa Trung Tâm, ba mặt giáp núi cao hiểm trở, mặt còn lại giáp với đầm lầy và biển.

Là một vùng đắc địa trung tâm như vậy ắt hẳn cũng có nhiều kẻ có ý định chiếm lấy vùng đất màu mỡ và giàu lợi thế địa lý như nó, nhưng tất cả những ý định đó đều bị dập tắt ngay khi những kẻ đó đặt chân đến đây.

Những dãy núi đá ở vùng lục địa trung tâm vốn được hình thành từ cái mõm núi lửa vĩ đại nhất thế giới từ hàng triệu năm trước, bây giờ là khu rừng ấy. Từng dãy núi xếp sát nhau, tạo thành những cánh cung như những con sóng nối tiếp nhau. Cheo leo và hiểm trở, ở giữa giữa khe núi còn có một thứ đáng sợ hơn tất thảy, gió thung lũng, thứ sẽ thổi bay tất cả ý chí và tham vọng của kẻ đi qua đây. Khu rừng mọc lên từ miệng của ngọn núi lửa Khởi nguyên vĩ đại, nó dường có một nguồn năng lượng vô cùng khác biệt với phần còn lại của thế giới.

Những con người hiếm hoi đến được với cánh rừng này cũng không có gì quá mặn mà với nó, vì chẳng mấy ai có thể hiểu được ý nghĩa của thứ năng lượng kì bí đó.

Nếu bạn là một nhà nghiên cứu hay mạo hiểm giả, nó chỉ đơn giản là một khu rừng nguyên sinh với cây và thú vật. Mysth cũng không có phế tích hay cổ mộ, kho báu gì. Cứ vậy, nó đã tránh khỏi những ánh mắt tò mò của con người suốt bấy lâu.

Một nơi nghỉ ngơi hoàn hảo của các vị thần đến tránh khỏi những ồn ào và lộn xộn của nhân thế. Nhưng chỉ được một thời gian thôi.

Lúc bấy giờ, Đế Quốc vì muốn mở rộng thành lũy nên nhu cầu về gỗ và tài nguyên ngày càng nhiều. Các khu rừng ở vùng đất của Đế Quốc, hoặc là bị đốn, hoặc là bị đốt để mở đường mở nương rẫy, khai thác triệt để. Tốc độ khai thác dữ dội cho phép đất nước này mở rộng bờ cõi nhanh chóng và có lợi thế hơn phía đối diện là Vương Quốc, đẩy lùi và chiếm lĩnh hầu hết vùng ở lục địa Trung Tâm, ngoại trừ khu rừng thiêng ấy.

Mysth như cái gai trong mắt, nhìn vùng đất rộng lớn màu mỡ ở trong tầm tay nhưng không thể đụng tới khiến Đế Quốc cuối cùng cũng phải động tĩnh.

Công cuộc mở đường đục núi để mở một tuyến đường đến khu vực này được khởi công từ hơn 15 năm trước. Một tuyến đường được xây bằng máu và mồ hôi của con người, vượt qua những hiểm trở để tạo một con đường đi đến đó.

Nhiều thành thị, làng mạc cũng mọc lên khắp các khu vực trên tuyến đường xây dựng, hứa hẹn một mạng lưới giao thông kinh tế kiểu mẫu: Nơi khai thác, nơi trao đổi, nơi tiêu thụ.

Mysth vô tình vướng vào thềm của một cuộc xâm lược. Đó là thời điểm mà các vị thần cư ngụ ở Mysth đã bị đả động đến giấc ngủ ngàn vàng của họ. Yie và Ninh là hai tinh linh sinh ra từ khu rừng. Có vai trò như những người hộ vệ cho nơi yên nghỉ của thần, mang trong mình sức mạnh ma thuật của loài tiên, kể cả khi quân số chỉ có hai người họ vẫn có thể san phẳng bất cứ đội quân nào tìm đường bước vào khu rừng. Yie là một pháp sư tinh linh đã dành ra gần một đời người để đi khắp nơi học hỏi, sở trường là những ma pháp điều khiển sinh vật và bảo vệ. Ninh thì là một tinh linh được nuôi dưỡng bởi Yie, nói cách khác là con gái của Yie. Đáng lẽ một tinh linh chưa thành hình phải mất thêm vài trăm năm nữa để thành hình dạng như Yie. Từ lúc chưa có hình dạng tinh linh đó đã luôn ngưỡng mộ và ao ước được mạnh mẽ và bước ra ngoài thế giới như vị tiền bối năm đó. Dù không giữ được nhiều kí ức khi vẫn còn ở hình dạng vô cơ nhưng lòng ngưỡng mộ và ý chí đó giúp Ninh học hỏi vô cùng nhanh, đó là năng lực sao chép vô cùng đặc biệt của cô.

Khi quân đoàn đến, những người lính bước vào những cánh rừng và bắt đầu lay chuyển từng thớ đất, cày xới cỏ cây hàng giờ liền trước khi thiên tai, mưa bão ập đến. Hai pháp sư thổi bay những kẻ xâm phạm, cứ nghĩ bao nhiêu đó là đủ để quân Đế Quốc sợ hãi và không quay lại nhưng Yie đã lầm. Lòng nhân từ đó khiến họ nghĩ cô yếu đuối và đến càng đông hơn, trang bị hùng mạnh hơn.

Pháp sư lửa bắn hỏa cầu, pháp sư hô mưa gọi sấm tấn công hai người, những sự chống trả của Yie trở nên quá yếu đến nổi phải co người lại để bảo vệ lấy thân thể. Tinh linh là bất tử, nhưng hình hài của họ một khi bị phá hủy thì cũng như đã chết, phải mất hàng trăm năm để tái sinh. Nhưng nếu khu rừng không còn thì chẳng còn nơi nào để ở nữa. Cuộc chiến trở nên một chiều khi một bên chỉ bảo vệ được bản thân còn phía quân xâm lăng vẫn ngày một khoét sâu hơn vào những cánh rừng vốn mong manh trước sự tàn phá của chiến tranh.

Ninh đã chứng kiến nó, thứ ma thuật dùng để hủy diệt đối phương, thứ sức mạnh có thể nuốt chửng lấy sinh vật sống và chỉ để lại tro tàn. Kết quả của nhiều phản ứng hóa học phức tạp cuối cùng lại đưa về một thứ đơn chất kì lạ màu đen như tro tàn. Ninh thích thú, cô đã học được toàn bộ ma thuật của pháp sư phe địch, cô học luôn cả hứng thú khi hủy diệt đối phương. Toàn bộ, bị quét sạch, trong nháy mắt khi Yie không thể ngăn cản được thì toàn bộ quân xâm lược lẫn quân đồn trú ở bên kia của đường hầm đã bị Ninh diệt sạch. Tất cả chỉ còn lại tro đen của xương cốt, đó là khởi nguồn của những lời đồn, về một loài ác quỷ đang ngự trị tại khu rừng đó.

Sau trận chiến quân đội Đế Quốc bị tổn thất nặng nề, mất cả lực lượng chủ lực lẫn nhiều pháp sư khiến đất nước này thất bại liên tục và bị đẩy lùi. Vương quốc dần dần kiểm soát lại đã phần lãnh thổ ở Trung Tâm lục địa, những lời đồn về khu rừng vang xa đã đến tai hoàng cung của đất nước và họ căn dặn nhau không nên đả động đến khu rừng nguy hiểm này.

Còn về Ninh và Yie, sau cuộc chiến Yie đã phải phong ấn Ninh lại vì không thể kiểm soát được vị tiên nhanh trẻ. Ninh vẫn như một đứa trẻ ham chơi vô tình tìm được một thú vui quái ác của giết chóc bởi mang một sức mạnh hủy diệt. Bị cả khu rừng lẫn Yie chống lại, Ninh không thể phản bội lại nơi sinh ra mình. Dù uất hận vì bị bội bạc sau khi bảo vệ Mysth và Yie, cô vẫn không thể không nghe lời mẹ. Ninh bị nhốt lại khu rừng suốt 200 năm.

---------------------

Linh dành đa phần thời gian để di chuyển trên chổi bay dù bản thân ông có khả năng tạo cổng dịch chuyển.

Kể từ lúc ông biết mình có năng lực này thì ông vẫn nghĩ nó là một năng lực dịch chuyển. Trông có vẻ cái cổng từ ma pháp này tạo ra sự liên kết cho phép vật thể đi từ nơi này đến nơi khác, nhưng không phải, thật ra nó hoạt động như một "hố đen không trọng lực" với nhiệm vụ phân giải vật chất.

Đó là những gì ông tiếp thu được sau một tuần làm việc với Nhà khoa học của Hiệp hội pháp sư.

Đường phố ở nước Đài giờ đã nhuộm màu xế chiều, nhiệm vụ điều tra tổ chức tội phạm mới thành lập ở Cảng quốc cũng đã xong xuôi, đương nhiên là có sự hỗ trợ của Mouxe.

Linh bước đi trên con hẻm nhỏ vắng bóng người, trong đầu đang nhớ lại những kết luận của mấy người mặc áo trắng đeo kính cận về thứ ma pháp mà mình sở hữu. Một người sống và tồn tại vì cái thứ gọi là kết quả, Linh không có hứng thú với cái công cuộc nghiên cứu rườm gà của Hiệp hội. Cái ông quan tâm chỉ là những nghiên cứu đó sẽ kết luận cho ông điều gì khi làm nhiệm vụ.

"Cái cổng đó không phải 'chuyến xe' đưa đón, mà nó là một cái 'máy nghiền' vật chất" - theo cách nôm na nhất mà ông có thể hiểu được, cô gái trong bộ áo trắng dài cùng sơ mi xộc sệt và quần jeans xanh giải thích.

"Về cơ bản là vật chất tiếp xúc với 'cổng bên này' sẽ bị phân rã đến mức nhỏ nhất của năng lượng, chuyển đổi thành sóng và đồng bộ, tái cấu trúc lại ở 'cổng bên kia'. Việc tái cấu trúc các bước sóng của vật chất cho phép tái hiện lại chín mươi chín phẩy chín chín vân vân phần trăm mức năng lượng, dù là động năng, nhiệt năng, thế năng của vật chất." - ông đang cố gắng thể hiện hết tất cả sự hứng thú của mình với cô tiến sĩ trẻ tuổi đang ra sức giải thích. Nhưng có vẻ mấy dòng chữ đề tên mấy chất kì lạ trên lon cafe pha máy đang trong tay Linh lúc này còn dễ hiểu hơn. Đầu óc Linh có chút quay cuồng nhưng từng ngụm cà phê đắng nhẹm làm ông tỉnh táo hơn để tiếp tục lắng nghe.

Dù chỉ là một lượng rất rất nhỏ vật chất bị thất thoát, nó vẫn là nguyên nhân gây sự bất ổn. Dù không đáng kể, nhưng nếu lập lại lần nữa nó sẽ khuếch đại và thất bại khi ma pháp cố tái cấu trúc lại cơ thể Linh, nếu cố bước qua nó thêm lần nữa. Nói tóm lại, bất cứ ai, kể cả Linh cũng không thể bước qua nó lần nữa sau mỗi tối thiểu 24 giờ, đó chính là nhược điểm lớn nhất của ông. Đây là lí do tại sao vật chất gần cái cổng sẽ biến mất.

Cái cổng tạo ra một "chân trời sự kiện", và ở đó vật chất dường như bị khuếch đại, kích thích đến mức không thể tồn tại ở trạng thái bình thường nữa. Nghe xong những lời đó khiến mỗi lần Linh thi triển ma pháp của mình, ông có chút chần chừ khi bước qua nó.

Đã đủ hai tư giờ chưa nhỉ? Hay mình dành thêm thời gian lái chổi về nhà?

Ông quyết định dành một ngày ở lại quốc đảo này rồi sẽ về nhà vào sáng hôm sau. Trong giấc mơ, người pháp sư lão luyện ấy thấy ma pháp khiến mình và cái cổng hợp nhất rồi phát nổ, để rồi ngôi nhà nhỏ đó hai mẹ con Shibobo sẽ không còn thấy ông trở về nữa.

Ma pháp đó là chuỗi kết hợp của Chồng chéo và vướng víu lượng tử. Như giả thuyết về con mèo của Schrödinger, ông không thể biết là mình còn sống hay không chỉ sau khi cái cổng dịch chuyển ông thành công. Nó gây ra chút cảm giác ớn lạnh vì cường độ ông dùng cổng ngày càng nhiều sau khi phải nhận nhiều nhiệm vụ hơn, nhưng rồi Linh cũng sẽ lại quen với nó thêm lần nữa thôi.

Trước đây ông nhiều thời gian nhàn rỗi hơn, thậm chí là về nhà sau khi xong việc. Giờ Linh phải gánh luôn cả số nhiệm vụ mà người vợ mình sẽ làm.

Ngôi nhà bí mật nằm ở một đất nước mà dân số khá thưa thớt. Ở trong có tiếng cười đùa của Shibobo và mẹ của em. Hai vợ chồng Linh cưới nhau được gần 1 năm, họ cưới chạy sau khi Linh và người vợ có tình cảm sâu sắc và vô tình mang thai.

Mỗi lần sống sót qua một nhiệm vụ khốc liệt thì vị pháp sư cùng trợ thủ, đồng thời là quản lý của mình càng có thêm tình cảm với nhau. Nhưng việc này nằm ngoài dự tính của cả hai, tổ chức muốn cô trợ lý ấy trở về và hưởng chế độ thai sản đặc biệt của tổ chức để được an toàn trước nguy cơ bị tấn công bởi những kẻ trả thù. Sau đó để trẻ sinh ra cũng sẽ phải ở lại đây cho đến khi trưởng thành, và đương nhiên Linh không chấp nhận điều đó.

Ông quyết định làm việc độc lập, gánh luôn cả phần việc của vợ mình và từ chối sự bảo trợ của Hiệp hội.

Từ khi bắt đầu hợp tác với gia đình nhà Oven, các thông tin tình báo ngày càng sáng sủa hơn trong việc truy tìm tung tích của giáo phái Bí Ẩn, việc theo dõi thế lực này gần đây đã trở thành nhiệm vụ chính của ông.

Linh từng có một người học trò vô cùng giỏi trong việc điều khiển ma thuật triệu hồi.

Romi Oven, người đã bị vướng vào sự cố của một giáo phái đó và mất tích hơn 5 năm trước.

Cách đây hai hôm Mouxe có một cuộc gọi điện ngắn với ông và thông báo rằng nhà Oven có lẽ đã tìm ra một manh mối nào đó để tìm được cô và họ cần sự giúp đỡ của ông.

Mouxe là một người bạn thân thiết của ông ở Hiệp hội, người sẽ thường đồng hành cùng Linh sau khi vợ ông nghỉ hưu sớm, có lẽ Linh nghĩ vậy.

Về Mouxe, anh từng là trẻ mồ côi bị nhà thờ bán cho giáo phái để huấn luyện như công cụ săn người, những chó săn. Nhưng Mouxe và người anh trai của cậu, An, đã may mắn được giải cứu và thoát khỏi đó. Trong suốt thời gian bị huấn luyện thành mật thám, Mouxe nắm được nhiều thông tin nội bộ của tổ chức này hơn bất kì ai.

Đã hơn 14 năm kể từ khi nhà Oven tập kích vào trụ sở của những sát thủ đội lốt giáo hội ma thuật này và dẹp sạch nó, Mouxe tin rằng chủ mưu là một kẻ quá mưu trí để bị bắt nhưng cũng không có ý định dấn sâu hơn vào việc quét sạch những kẻ này. 

Hiệp hội cũng không thể ép anh được, Mouxe không hẳn là một người yêu thích việc chiến đấu.

Công việc của họ thường dừng lại ở việc điều tra thực hư về sự tồn tại của giáo phái này. Tuy nhiên sự mất tích của Romi có liên quan tới nó làm mọi người buộc phải nhúng tay vào sâu hơn là quan sát, điều này làm Linh cũng phải thường xuyên di chuyển cùng Mouxe. Có lẽ giờ Mouxe đang quay về khách sạn của mình để nghỉ, Linh vẫn muốn đảo quanh khu vực vừa mới dọn dẹp để đảm kẻ nào còn sót.

Điện thoại sáng đèn, lúc bấy giờ Linh mới để ý đến những email mới đến. Ông bị giữ lại ở cơ sở nghiên cứu khá lâu nên không thể đọc được tin nhắn vì thiết bị chặn sóng của Hiệp hội...  xong việc ở sở nghiên cứu thì lập tức làm nhiệm vụ được giao. 

Dù đã cả tuần rồi không sạc nhưng chiếc điện thoại vẫn sống. Một loại được phát triển bởi công ti aikoN được Linh mua lại sau khi nắm quyền hành công ti của bố. "Đây quả là một quyết định tốt đúng thời điểm" - Linh nghĩ, ông tin rằng không lâu sau mình sẽ là chủ tịch một tập đoàn hàng đầu về công nghệ và vực dậy tập đoàn L khỏi vũng lầy của người tiền nhiệm.

Linh mở tin nhắn điện thoại, chiếc điện thoại sáng phím trong màn đêm mờ của con phố buổi khuya. Màn hình sáng lên những dòng tin nhắn, ông bỏ qua hàng loạt các tin báo cáo ở tập đoàn L, đến lượt tin của tổ chức ông lướt chậm hơn một chút.

Cuối cùng dừng lại ở tin nhắn của vợ mình, bên dưới có đính kèm ảnh chụp Shibobo trong bộ đồng phục trung học. Vỏn vẹn một dòng tin nhắn 'mong Linh về sớm mừng sinh nhật Shibobo, nhớ quà cho con bé nữa'. Tin nhắn được gửi từ 3 ngày trước, sinh nhật sẽ tổ chức vào ngày Chủ Nhật này, ngày mai.

Linh sẽ mở cổng dịch chuyển để về trong hôm nay, trong tay ông đã có món quà mà Shibobo thích rồi, ông vẫn đang nghĩ về một món quà lưu niệm dành cho vợ. Một chiếc vòng cổ ngọc trai chăng?

Điện thoại lại sáng đèn, ông đang vui, nhưng nụ cười dần tắt ỉm.

Trên màn hình vẫn hiện thị tin nhắn của cô ấy nhưng gửi đi gần đây, chỉ vài phút. Nó là một lá thư được soạn sẵn tựa đề khẩn cấp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com