01. Thành phố của sự im lặng
Thành phố Veridian có cảm giác như đã chết từ lâu lắm rồi, có lẽ vậy. Nhưng bằng cách nào đó, nó lại luôn vận hành với sự chính xác lạnh lùng như một cỗ máy cũ kĩ đã chạy liên tục trong dòng chảy của lịch sử này vậy.
Nó tọa lạc trên một thung lũng đá, được bao phủ bởi màn sương mù vĩnh viễn không tan, thứ sương mù được người thường cho là hơi ẩm bốc lên từ dòng sông ngầm, nhưng với những kẻ bất tử đó là lớp màn bảo vệ được dệt nên từ bóng tối và lịch sử. Veridian là nơi trú ẩn hoàn hảo, một đô thị cổ kính với những con đường đá cuội, những tòa nhà Gothic kiên cố và những cột đèn vàng rực rọi suốt đêm. Tất cả tạo ra một ánh sáng giả tạo, lãng mạn che đậy sự vắng mặt của nhịp tim và hơi thở ấm áp mà vốn dĩ thành phố này vẫn thiếu.
Nơi đây là tổ ấm của dòng dõi ma cà rồng. Họ không còn là những sinh vật lẩn khuất trong quan tài hay sợ hãi ánh mặt trời nữa. Họ đã hòa nhập một cách hoàn hảo, trà trộn vào xã hội loài người như những nhân vật kiêu hãnh, giàu có và lạnh lùng trong các chức nghiệp đỉnh cao: bác sĩ, luật sư, chính trị gia. Cuộc sống của họ được dệt bằng những thỏa thuận ngầm, những cái bắt tay bí mật, biến các tổ chức cứu người thành kho hàng tiêu dùng cá nhân.
Các bạn tò mò họ có thể làm được điều đó như thế nào sao?
Hãy nhìn Bệnh viện Enternalis kia đi, một cơ sở y tế danh tiếng và lâu đời nhất Veridian, là tài sản của gia tộc Eom lâu năm. Đây là một biểu tượng hoàn hảo cho sự phòng thủ hai mặt của giống loài ma cà rồng. Ban ngày, nó cứu sống hàng trăm mạng người. Ánh sáng phòng mổ và mùi thuốc sát trùng làm dịu đi những ngờ vực mà bất kỳ ai nghĩ đến. Nhưng ban đêm, sâu bên dưới tầng hầm là phòng tích trữ máu được bảo mật tuyệt đối. Nơi những gói máu dự trữ sạch và tươi mới được luân chuyển, cung cấp thức ăn cho những Ma cà rồng đã từ bỏ thói quen săn mồi nguyên thủy. Đó là xã hội mà họ đã xây dựng, một nền văn minh của sự tiện nghi, sự bất tử được duy trì bằng một hiện thực lừa dối tàn nhẫn.
Ấy vậy mà trong cái xã hội giả tạo và ồn ào bằng sự im lặng này, có một người lại chọn lối sống hoàn toàn khác biệt.
Seonghyeon đứng trên ban công của quán rượu, nơi có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt được điêu khắc hoàn hảo, làn da trắng nhợt như phản chiếu sự lạnh lẽo của lớp đá cẩm thạch. Anh đã sống hàng thế kỷ nhưng đôi mắt anh vẫn giữ một vẻ mệt mỏi lạ lùng, như thể anh đã chứng kiến quá nhiều sự tuần hoàn vô nghĩa của sinh mạng. Tất thảy những điều đó là sự hèn nhát trong tiện nghi mà giống loài anh đang tận hưởng. Cái tên gọi đứa con trai út của gia tộc họ Eom đôi khi anh nghĩ còn tồn tại lâu hơn so với một kiếp người nào đó dưới thành phố này nữa.
Và Seonghyeon không giống đồng loại của mình. Anh không bao giờ và cũng sẽ không bao giờ chạm vào nguồn máu tích trữ của bệnh viện.
Với phần lớn ma cà rồng, việc uống máu người là một bản năng tham lam và tàn nhẫn, chứ không phải sự bắt buộc sinh tồn. Họ vẫn có thể ăn thức ăn của con người, nhưng nó luôn nhạt nhẽo và không thỏa mãn và chỉ đủ để giữ lại vẻ ngoài. Việc chọn máu người là một sự xa xỉ, một cách để khẳng định uy quyền và sự siêu việt của giống loài mình đối với nhân loại, một sự thỏa mãn dục vọng hơn là nhu cầu dinh dưỡng.
Nhưng đối với Seonghyeon, sự tham lam và lối sống ký sinh đó là điều đáng khinh miệt hơn bất cứ thứ gì. Anh đã chứng kiến quá nhiều sự sa đọa, quá nhiều sự dễ dàng có được của thứ sinh mệnh quý giá và nó khiến anh ghê tởm. Seonghyeon chọn sự cô độc và sự tự trừng phạt bằng cách quay trở lại với con đường cổ xưa: săn máu động vật. Sự lựa chọn này không hề dễ dàng, máu động vật chỉ giúp anh cầm cự, giữ cho anh tỉnh táo mà không thực sự thỏa mãn cơn khát sâu thẳm trong anh. Đó là một cách tự tra tấn tinh thần để giữ gìn phần nhân tính ít ỏi còn sót lại và để luôn nhắc nhở bản thân rằng anh vẫn có thể kiểm soát được bản năng tăm tối nhất của mình. Sự giằng xé nội tâm này là thứ duy nhất khiến sự bất tử của anh trở nên đáng sống hơn.
Hôm nay là thứ Ba, ngày đi săn của Seonghyeon.
Khoác lên mình chiếc áo khoác dài bằng len cashmere màu than chì, cảm nhận lớp vải dày dặn và ấm áp trên làn da lạnh giá. Seonghyeon bước xuống cầu thang xoắn ốc được chạm khắc tinh xảo trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối của căn nhà. Căn phòng của anh luôn được bao phủ bởi mùi của gỗ đàn hương cũ, giấy sách và một chút hương kim loại lạnh lùng từ chính cơ thể anh. Mùi của máu khô và sự bất động.
Đêm đã khuya, và thành phố đang chìm sâu vào sự kiểm soát của bóng đêm. Seonghyeon rời khỏi Veridian bằng chiếc xe hơi cổ điển màu đen không gây tiếng động. Lái xe theo con đường lát đá dẫn ra khỏi rìa thành phố, xuyên qua lớp sương mù dày đặc đang cuộn trào như những làn sóng lạnh. Anh có thể cảm nhận được nhịp đập chậm chạp, đều đặn của những sinh vật bất tử đang ngủ say trong các tòa nhà cao tầng. Và đâu đó còn là sự hỗn loạn, yếu ớt của con người đang chìm vào giấc ngủ. Cả hai đều nằm dưới sự kiểm soát của Veridian.
Anh hướng tới rừng Blackwood, một khu vực hoang dã rộng lớn nơi biên giới giữa văn minh giả tạo của Ma cà rồng và vùng đất bí ẩn, hoang sơ của Người sói. Đây là ranh giới không thể hòa giải, một khu vực cấm kỵ mà theo luật lệ ngầm không ma cà rồng nào được phép xâm phạm quá sâu, hầu hết là để tránh kích động sự thù địch ngàn đời.
Đến bìa rừng, Seonghyeon đỗ xe dưới một cây sồi cổ thụ. Cánh cửa xe khép lại, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc, sắc nét đến đáng sợ trong sự im lặng của tự nhiên.
Khoảnh khắc Seonghyeon bước vào rừng, cơ thể anh lập tức thay đổi. Đây là nơi Seonghyeon cho phép bản thân trở về với bản chất săn mồi. Da Seonghyeon trở nên tái nhợt hơn, gần như trong suốt dưới ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tán lá. Hàng trăm năm tuổi thọ đã ban cho Seonghyeon khả năng kiểm soát tuyệt đối, nhưng việc kích hoạt bản năng luôn là một trải nghiệm rùng mình. Đôi mắt nâu sẫm thường ngày dần bị lớp màu đỏ sẫm của Ma cà rồng trưởng thành chiếm lĩnh. Seonghyeon không hoàn toàn biến hình, nhưng sức mạnh và sự nhạy cảm của một ma cà rồng đã được khai mở.
Seonghyeon di chuyển như một bóng ma, cơ bắp cuộn lại dưới lớp vải, mỗi bước chân gần như không tạo ra âm thanh. Anh không cần đèn pin vì tầm nhìn của anh xuyên thấu màn đêm, phát hiện từng sợi lông tơ của một con thỏ rừng hay hơi thở run rẩy của một con nai đang ẩn mình. Đối với Seonghyeon, khu rừng là một bàn tiệc hỗn độn của sự sống và cái chết.
Seonghyeon đã săn được một con nai nhỏ. Nó đang run rẩy dưới ánh mắt vô hồn của người thợ săn vì biết mình không có cơ hội trốn thoát. Seonghyeon tiến lại gần, cái cổ dài và ấm áp của con vật hiện ra dưới ánh trăng. Đây là sự lựa chọn: thỏa mãn cơn đói tối thiểu để duy trì sự sống.
Bản năng thèm khát máu động vật bùng lên trong Seonghyeon. Đó là một cơn khát thô sơ, chỉ mang tính duy trì dục vọng mà thôi. Seonghyeon nhanh chóng cúi xuống, răng nanh sắc nhọn nhô ra, sẵn sàng cho hành động đã lặp lại hàng trăm lần.
Nhưng ngay giây phút đó, một mùi hương lạ lùng không thể xác định lọt vào giác quan cực kỳ nhạy bén của Seonghyeon, vượt qua cả mùi tanh của máu và mùi xạ hương của nai rừng.
Mùi hương này không phải là máu nai, không phải là đất ẩm, cũng không phải là lá mục. Nó là một sự pha trộn gây nghiện giữa hương thơm thanh khiết của một sinh vật khỏe mạnh và một mùi hương hoang dã của lá khô, thông rụng và gió lạnh. Nó vừa quen thuộc một cách nguy hiểm, vừa xa lạ một cách khó hiểu. Mùi hương này quá sạch sẽ, quá sống động đối với khu rừng chết chóc này. Như thể một ngọn lửa bùng lên giữa lớp tuyết lạnh giá vậy.
Đôi mắt đỏ của Seonghyeon lập tức dừng lại hành động của mình. Anh buông tha con nai đang run rẩy, lập tức chuyển sự tập trung sang nguồn gốc của mùi hương. Đó là một sự xao nhãng hiếm hoi, gần như là một sự mất kiểm soát bản năngmà anh đã tự ép buộc mình phải tuân theo hàng thế kỷ.
Seonghyeon di chuyển về phía nguồn gốc mùi hương. Đó là một con đường mòn hẹp, nơi ranh giới được đánh dấu bởi một hàng rào đá đổ nát – chính là ranh giới không chính thức giữa khu vực săn của Ma cà rồng và thị trấn Sói.
Anh đứng nấp sau một cây thông khổng lồ, quan sát.
Đột nhiên thấy một người, hay một sinh vật nào đó.
Đó là một cậu thiếu niên. Cậu ta mặc chiếc áo khoác dày, đội mũ len, đang đứng quay lưng lại phía anh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ánh đèn thành phố Veridian xa xăm. Dáng người cậu không quá vạm vỡ, nhưng có một sự dẻo dai tiềm ẩn tựa giống như một sợi dây cung được căng ra vậy
Cậu ta chính là nguồn gốc của mùi hương kỳ lạ đó sao?
Seonghyeon nhận ra cậu ta không phải là con người. Con người không mang mùi hương hoang dã và có sức hút mãnh liệt đến thế. Đó phải là... sói. Nhưng cậu ta lại không tỏa ra mùi Sói nồng nặc và hung hăng như anh từng ngửi thấy trong những trận chiến lịch sử. Mùi hương này bị giảm nhẹ, thanh khiết đến mức đáng ngờ. Rốt cuộc cậu ta là ai vậy nhỉ?
Ngay khi Seonghyeon đang chìm vào phân tích đầy nguy hiểm đó, cậu thiếu niên xoay người lại, như thể bị một lực vô hình nào đó kéo về phía anh, về phía bóng tối nguy hiểm.
Seonghyeon nhìn thấy khuôn mặt của cậu: gầy gò, xương quai hàm sắc nét, và một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào khoảng không, chứa đầy sự khao khát và hoài bão.
Và đôi mắt đó...
Seonghyeon tin chắc đó không phải là màu mắt của con người. Dưới ánh sáng đang lụi tàn, đôi mắt đó đen sâu thăm thẳm. Chúng không hung hăng, mà chỉ tràn đầy sự ngây thơ, sự yếu ớt và khao khát đối với thế giới bên ngoài.
Chỉ là một cái lướt qua. Một giây phút đóng băng trong sự im lặng của rừng Blackwood.
Cậu thiếu niên giật nảy mình, vội vàng quay lại và nhanh chóng biến mất vào sâu trong đường mòn dẫn về thị trấn Sói với niềm tin rằng mình vừa tưởng tượng ra một bóng ma lạnh lẽo, hay một linh hồn rừng rậm.
Seonghyeon đứng đó, bất động, cho đến khi mùi hương của cậu thiếu niên kỳ lạ kia hoàn toàn tan biến vào trong gió đêm. Răng nanh của anh từ từ rút lại, màu đỏ trong mắt dần phai đi, trở về màu nâu sẫm mệt mỏi thường ngày.
Anh quay lại xe, quên mất con nai đã bị bỏ lại. Trong suốt quãng đường về Veridian, Seonghyeon không ngừng nhớ đến mùi hương kỳ lạ đó. Bầu trời dần tắt nắng, con đường quốc lộ quay trở về thành phố bắt đầu nhen nhóm những ánh đèn vàng yếu ớt. Phía xa những cột khói nghi ngút báo hiệu giờ ăn tối đã điểm.
Ăn tối?
Seonghyeon đánh mạnh tay lên vô lăng xe, tặc lưỡi thành tiếng rõ to thể hiện sự bất mãn khi bản thân để mất tập trung mà lạc mất đi con mồi. Đáng lẽ ra anh nên kệ đi cậu ta mà nhanh chóng thưởng thức bữa tối của mình thay vì ôm cái bụng đói meo này về nhà.
"Chà, thứ ba à. Nay có lẽ bố sẽ về ăn tối nhỉ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com