04. Ngọn lửa hồng
Thị trấn Luna Ridge chìm trong một buổi tối mùa thu mát mẻ. Không khí mang theo mùi hương dễ chịu của gỗ thông và khói bếp lan tỏa từ những ống khói đá. Bữa tối lớn của Tộc trưởng được tổ chức tại Nhà Cộng Đồng, nơi ánh lửa trại rực rỡ và những ngọn đèn dầu ấm áp chiếu sáng những khuôn mặt trẻ tuổi của thế hệ Người Sói sắp trưởng thành.
Sự kiện này không chỉ là một bữa ăn thịnh soạn mà nó còn là một nghi lễ chuyển giao. Theo luật lệ cổ xưa, những đứa trẻ Sói ở độ tuổi mười tám đến mười chín sẽ được cho phép rời Luna Ridge, xuống thành phố Veridian để đi học tại các học viện lớn cùng với loài người. Đây là kỳ tự lập đầu tiên, là bước thử thách để chúng thích nghi với cuộc sống hỗn tạp của xã hội bên ngoài, nơi các giống loài, bao gồm cả giống loài thù địch ngàn năm cũng đang cố gắng hòa nhập.
Bên trong Nhà Cộng Đồng, khoảng mười lăm thanh niên đang ngồi quanh bàn gỗ lớn, ánh mắt háo hức và đầy kiêu hãnh. Bữa ăn hôm nay đầy ắp thịt nai rừng nướng, khoai tây nghiền bơ và các loại quả mọng.
Theo thông lệ, danh sách ưu tiên được sắp xếp theo cấp bậc loài sói, bắt đầu từ những đứa trẻ có huyết thống cao quý nhất – Arex, cháu trai ruột của Tộc trưởng dĩ nhiên đứng đầu danh sách. Cậu ta là một thanh niên cao to, vạm vỡ, mái tóc đen dày, ánh mắt luôn mang theo sự tự phụ và kiêu ngạo đặc trưng của dòng dõi Sói thuần chủng.
Tộc trưởng, một người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn đầy uy quyền đứng dậy nhìn về phía lũ trẻ. Ông không cần dùng tiếng nói lớn, nhưng sự im lặng ngay lập tức bao trùm căn phòng.
"Những vị ở đây sẽ là thế hệ tiếp theo, các cháu mang trong mình hy vọng của Luna Ridge," Trưởng tộc nói, giọng trầm ấm và mạnh mẽ. "Thành phố Veridian là một thử thách. Ở đó có sự mới mẻ, những bài học quý giá và có những kẻ thù ngàn năm của chúng ta. Các cháu phải luôn nhớ: Giữ sự cảnh giác, nhưng không để lòng thù hận làm mờ đi lý trí."
Ông chậm rãi đọc tên mười bốn đứa trẻ đầu tiên, tất cả đều là những cái tên quen thuộc từ các gia tộc có địa vị. Mỗi cái tên được đọc lên đều nhận được tiếng vỗ tay tán thưởng nhỏ.
Sau đó, tộc trưởng tạm dừng. Ông liếc nhìn xuống góc bàn, nơi Keonho đang ngồi.
Keonho đang cố gắng làm mình vô hình. Cậu biết mình không thuộc về nơi này. Cậu không có cha, mẹ đã mất ngay sau khi sinh. Dáng người cậu nhỏ nhắn, mảnh khảnh, một sự tương phản rõ rệt với những đứa trẻ Sói khác. Cậu không phải là mẫu hình của một chiến binh để có thể nhận được sự ưu ái mà cậu luôn hằng mong ước.
Khi tộc trưởng đọc đến cái tên cuối cùng – cái tên thứ mười lăm, không khí trong buổi tiệc đột nhiên đông đặc lại.
"Và người cuối cùng trong danh sách năm nay..." tộc trưởng nhìn thẳng vào Keonho, giọng nói không thay đổi: "Keonho."
Căn phòng chìm vào sự im lặng kinh ngạc, sau đó là những tiếng xì xào phẫn nộ bắt đầu dâng lên. Keonho cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu không dám ngẩng đầu lên.
"Chuyện này là không thể nào!" Arex là người đầu tiên lên tiếng. Cậu ta đứng bật dậy, đẩy mạnh chiếc ghế sau lưng, ánh mắt đầy giận dữ.
"Thưa Tộc trưởng!" Arex bước về phía trước, không khí căng thẳng bao trùm. "Luật lệ là chọn những người có tiềm năng, có địa vị để đại diện cho Luna Ridge. Keonho không có bất kỳ điều kiện nào. Nó là một đứa con hoang, nó yếu ớt, và nó không đủ tiêu chuẩn để ngang hàng với chúng cháu!"
Arex gầm gừ: "Việc đưa nó vào danh sách là một sự xúc phạm đối với huyết thống và danh dự của chúng ta. Chúng cháu không muốn bị đánh đồng với tên nhãi đó!"
Những đứa trẻ khác, dù không dám lớn tiếng như Arex, cũng đồng tình. Ánh mắt chúng nhìn Keonho đầy sự khinh miệt và tức giận. Tộc trưởng không hề lay động. Ông nhìn Arex, ánh mắt sâu thẳm mang một sự lạnh lùng khiến Arex phải lùi lại một bước.
"Danh sách này là quyết định của ta," Tộc trưởng nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng uy lực tuyệt đối. "Keonho là một thành viên của đàn. Ta không chọn theo cấp bậc, ta chọn theo sự cần thiết. Ta tin vào tiềm năng của cậu ấy. Nếu ai có ý kiến khác thì bây giờ hãy bước lên bục và nói ta một lý do chính đáng để thay đổi quyết định cuối cùng này đi?"
Không một ai dám lên tiếng cả, bầu không khí xung quanh gần như im bặt.
Khi một quyết định của con sói đầu đàn đã được thông báo, quy luật bất thành văn của một đàn sói chính là sự phục tùng. Arex nghiến răng, lườm Keonho lần cuối bằng ánh mắt đầy thù địch, rồi miễn cưỡng ngồi xuống. Bữa tối kết thúc trong sự căng thẳng, lũ sói "thanh niên" tản nhau ra ai về nhà nấy. Có nhóm tụm ba tụm bảy xì xào điều gì đó mà Keonho biết nó sẽ chẳng phải điều tốt đẹp gì về cậu.
Sau khi mọi người giải tán, Keonho không về nhà ngay. Cậu đứng ở ngoài hiên Nhà Cộng Đồng, chờ đợi cho đến khi chỉ còn lại mình tộc trưởng.
Keonho bước vào, cúi đầu ngại ngùng mở lời. "Thưa Tộc trưởng... cháu... tại sao lại là cháu?"
Tộc trưởng nhìn cậu, ánh mắt không còn sự uy nghiêm của vị thủ lĩnh như lúc nãy mà là sự mệt mỏi và lo lắng của một người già. Ông tiến lại gần, đặt tay lên vai Keonho.
"Cháu không cần phải nghi ngờ quyết định của ta, Keonho. Ta không chọn con theo luật lệ của Hội đồng," tộc trưởng nói nhẹ nhàng. "Ta chọn vì cháu là con của Yuri."
Ông mỉm cười thoáng qua. "Cháu có một đôi mắt sáng đầy tò mò, giống hệt mẹ cháu vậy. Đứa trẻ năm đó luôn xin ta được xuống Veridian để tự lập và khao khát khám phá thế giới. Mẹ cháu là một người rất thông minh, và ta tin cháu cũng vậy. Học viện Veridian có thể dạy cháu nhiều thứ mà Luna Ridge không thể."
"Nhưng... mọi người nói cháu yếu ớt." Keonho lí nhí.
"Sức mạnh không chỉ nằm ở cơ bắp, Keonho. Nó nằm ở trí tuệ và sự kiên cường," tộc trưởng đáp. "Con đã sống sót qua mọi sự cô độc và bất công ở đây. Đó là sức mạnh. Cháu hãy đi và học hỏi thật nhiều. Đừng làm mẹ cháu thất vọng, nhé?"
Keonho cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong tim. Đây là lần đầu tiên có người công nhận cậu. Cậu cúi đầu cảm ơn và bước về nhà, lòng đầy hân hoan, nhưng vẫn đan xen nỗi sợ hãi về thế giới ngoài kia.
Tộc trưởng đứng nhìn bóng Keonho khuất dần, rồi quay lưng lại. Ông không về nhà mà đi bộ về phía Đền Lửa.
Đền nằm ở rìa phía Đông của thị trấn, được xây bằng những tảng đá xám cổ kính. Bên trong, một ngọn lửa hồng rực cháy trong một cái vạc đá lớn và không bao giờ tắt suốt hàng trăm năm qua. Một biểu tượng của tinh thần bất diệt của tộc Sói và là nơi giữ những lời tiên tri quan trọng.
Khung cảnh ở đây tĩnh mịch đến đáng sợ. Ngoài tiếng gió se lạnh thổi qua những khe đá, chỉ có tiếng lách tách đều đặn của ngọn lửa thiêng. Tộc trưởng đứng trước ngọn lửa, ánh sáng hồng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của ông.
Ông nhắm mắt lại. Một thoáng ký ức mười chín năm trước lướt qua tâm trí ông. Hình ảnh một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, với đôi mắt tò mò và một lời thỉnh cầu khẩn thiết. Ông nhớ lại cơn thịnh nộ của Hội đồng, sự phản bội và tiếng khóc yếu ớt của một sinh linh mới chào đời.
Ông thở dài nặng nề, một âm thanh lạc lõng trong sự tĩnh mịch. Tay ông run rẩy chạm vào chiếc bùa bạc được giấu trong áo. Ông đã đánh cược một canh bạc lớn. Đưa Keonho đến Veridian, đến thẳng lãnh địa của Ma cà rồng là một hành động liều lĩnh.
"Ta tin rằng ta đã quyết định đúng," tộc trưởng thì thầm, giọng nói tan vào tiếng lửa. "Đứa trẻ này mang một sứ mệnh to lớn hơn nhiều so với nó nghĩ..." Ông nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, sự lo lắng không thể che giấu trong đôi mắt đăm chiêu. Ông tin rằng, việc này không chỉ là để bảo vệ Keonho, mà là còn cho cả số phận của cả tộc Sói.
Một lời nói vờn vũ trong tâm trí người thủ lĩnh suốt hơn hai thập kỉ qua, vẫn luôn âm ỉ cháy như ngọn lửa vĩnh cửu trong ngôi đền này.
❝
Trong khi đó, Keonho đã về đến căn nhà gỗ nhỏ của mình. Cậu mở cửa bước vào, căn nhà đón chào cậu bằng mùi gỗ khô và sự cô độc quen thuộc. Cậu đặt chiếc túi vải lên giường và bắt đầu dỡ hết đồ đạc ra để sắp xếp lại.
Đồ đạc của cậu thật ít ỏi làm sao. Vỏn vẹn ba bộ quần áo cũ, một cuốn sổ ghi chép và một chiếc khăn len đã sờn. Keonho sống một mình, không có ai chăm sóc, và tất cả mọi thứ cậu có đều đến từ tiền làm thêm tại tiệm bánh của gia đình người bạn thân của mình, Martin.
Gia đình Martin là một gia đình Sói trung lưu bình thường, sở hữu một tiệm bánh nhỏ ở trung tâm thị trấn. Họ là hơi ấm duy nhất mà Keonho cảm nhận được suốt khoảng thời gian trưởng thành. Ba mẹ Martin, những người nhân hậu rất yêu thương đứa trẻ mồ côi này như con cái ruột thịt, trả cho cậu một khoản tiền công nhỏ mỗi ngày và thường xuyên dúi vào tay cậu những chiếc bánh nóng hổi. Lò bánh của họ cùng với mùi bơ và lúa mạch nồng nàn, là nơi duy nhất Keonho cảm thấy được bao bọc và chào đón.
Keonho nhớ lại lúc nhỏ, cậu bị những đứa trẻ trong thị trấn bắt nạt ném đá và gọi là "đứa con của sự xui xẻo." Martin đã chạy ra, đứng chắn trước mặt cậu. Martin, dù bằng tuổi Keonho, nhưng lại cao hơn hẳn một cái đầu, vóc dáng đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Martin đã lớn lên trong sự yêu thương của một gia đình trọn vẹn, nơi mà Keonho luôn khao khát được một lần có thể cảm nhận được trong đời.
Keonho hay nói màu tóc Martin trông rất giống màu bánh nướng mới ra lò. Chúng ngả vàng như những hạt lúa mạch ngoài đồng. Nếu không vì xuất thân là một gia đình trung lưu thì Keonho chắc chắn Martin sẽ là một trong những con sói rất nổi bật của đàn.
Đang đóng gói đồ đạc thì Keonho nghe tiếng gõ cửa mạnh mẽ.
"Keonho! Tên lười biếng kia mở cửa cho tớ mau!!!"
Keonho vội vàng chạy đến tay nắm cửa và xoay nó, Martin bước vào. Cậu ta cao lớn với nụ cười rạng rỡ cầm trên tay là một chiếc rổ nhỏ phủ khăn voăn lưới: bên trong là một mẻ bánh nướng mới toanh còn nóng hổi phập phồng khói nướng trên bề mặt. Hẳn là tên cao kều này đã ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Keonho để không làm nguội bánh rồi.
"Mẹ tớ vừa thử công thức bánh mì nho mới, bảo cậu phải thử ngay!" Martin nói, đặt rổ bánh lên bàn. Mùi hương ngọt ngào, ấm áp lập tức lan tỏa khắp căn phòng gỗ lạnh lẽo.
"Cảm ơn cậu nhé he he!" Keonho toe toét. "Cậu không cần phải đến đây đâu, ngày mai tớ cũng sẽ ghé tiệm mà!"
"Biết chứ. Nhưng mẹ tớ bảo phải mang đến cho cậu luôn vì mới ra lò mà. Ngồi xuống đi, sắp xếp đồ làm gì vội thế? Chẳng phải còn cả một đêm nữa mà."
Hai cậu bạn ngồi xuống, bẻ đôi chiếc bánh mì nho còn nóng hổi trên tay, xuýt xoa cong môi vừa thổi vừa ăn.
"Cậu có vẻ lo lắng quá nhỉ?" Martin nói, ánh mắt quan sát Keonho. "Về chuyện của Arex à? Đừng bận tâm. Tên đó chỉ ghen ăn tức ở thôi!"
"Không sao đâu, chẳng phải lần đầu hắn gây hấn." Keonho thở dài. "Nhưng mà tớ vui lắm! Tớ không ngờ Tộc trưởng lại chọn tớ. Nhưng về việc ở Veridian, học viện yêu cầu chúng ta phải ở ký túc xá năm đầu. Mà tớ không thể ở ký túc xá được vì sẽ không thể đi làm thêm.."
Keonho trầm ngâm: "Và tớ cũng không thể ở cùng nhà họ hàng của cậu ở Veridian được. Tớ không muốn làm phiền gia đình cậu quá nhiều được.."
Martin nhai hết miếng bánh, đưa tay xoa mái tóc nâu đen rối bời của Keonho. "Con cún thối ơi? tớ với cậu đâu phải người lạ đâu? Tớ sẽ lo việc đó cho, chúng ta sẽ cùng tìm nhà cho cậu được không?"
Martin nhìn người bạn thân của mình bằng ánh mắt chân thành.
"Cậu đi một mình nhưng cậu không hề cô độc, Keonho."
"Cảm ơn cậu, Martin," Keonho thì thầm.
Hai đứa trẻ ngồi dưới ánh đèn dầu ấm áp, mang trong mình một hoài bão khám phá thế giới mới mà chúng nó hằng mong ước. Căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cuối thị trấn lập loè ánh sáng nhỏ hoà quyện cùng với hương thơm ấm nóng của chiếc bánh nho khiến buổi tối của Luna Ridge trông bình yên và tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com