Overe: Time
Câu chuyện kể về ba thanh niên từ hồi trung học gồm Tuấn, Phúc và Việt. Cả ba đều có những hướng đi tương lại vô cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những ước mơ khát vọng để tạo nên những thứ vĩ đại…
Tuấn- Một thanh niên với niềm đam mê nghệ thuật, cậu bắt đầu viết nên một tập tiểu thuyết về du hành thời gian và được chia sẻ niềm đam mê đó đến với Phúc. Cậu đã tiết lộ một bí mật khiến cậu đã tạo nên thứ mà cậu cho là kiệt tác của thời đại. Cậu kể rằng vào một đêm mất ngủ đã thấy một bóng ma làm cậu khiếp vía, nhưng rồi cũng từ đó mà vô vàn những thứ kì lạ xuất hiện trong suốt những năm tháng sau này khiến cái trí tưởng tượng của cậu trở nên tuyệt diệu hơn bao giờ hết. Từ đó Overtime- Tiểu thuyết đầu tay của cậu ấp ủ đã ra đời.
Phúc- Một thanh niên sinh ra trong ngôi nhà khá giả, bố của cậu làm trong một công ty xuất bản và cậu mong muốn sẽ được theo chân và làm việc cùng bố mình.
Nghe được câu chuyện của Tuấn, cả hai bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, cả hai sẽ nổi tiếng cùng tác phẩm của Tuấn, cả hai sẽ đứng trên ánh hào quang danh vọng mà tiền đề của cả hai đều sở hữu từ trước.
Việt- Một người theo khoa học, thực tế. Cậu say sưa phát minh, chế tạo những thứ mà những người xung quanh đã dè bỉu, châm chọc vì cho rằng những thứ cậu làm đều vô bổ, nhưng cậu đều bỏ ngoài tai để theo đuổi giấc mơ bản thân
Sau khi nghe qua ý định của cả hai người bạn mình, cũng đã giúp một phần nào đó trong việc xây dựng thế giới vĩ mô của cuốn tiểu thuyết đó.
Năm 2021, cuốn tiểu thuyết lần đầu được Phúc giới thiệu cho bố mình và ngỏ lời muốn ông xuất bản nó, thế nhưng bố của Phúc- ông Lâm đã từ chối một cách thẳng thừng vì cho rằng những câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết này quá phi hợp lý, những tình tiết trong truyện quá khó để trở nên được phát triển rộng rãi. Tuấn và Phúc sau đó như muốn sụp đổ, cả hai cũng đã tìm đến những nhà xuất bản khác và đều bị từ chối trong tuyệt vọng.
Năm 2024, Tuấn được lệnh triệu tập nghĩa vụ quân sự. Từ thời điểm này, cả ba dường như tan rã. Overtime cũng không còn là niềm đam mê của Phúc và Việt nữa.
Thế nhưng riêng Tuấn, nó như là một thứ gì đó khó có thể dứt thoát được, cậu vẫn một mình viết, sửa chữa cốt truyện, những tình tiết và phát triển nó đến một giới hạn mà cậu nghĩ rằng nó đã là đủ để trở thành một tuyệt tác.
Năm 2026, cậu trở về quê nhà, công việc của cậu vẫn chưa ổn định nhưng cuốn tiểu thuyết đó dường như đã sẵn sàng để tung hoành. Cậu đến gặp Phúc trong một lần tình cờ, rồi cả hai bắt đầu trò chuyện, kể về năm tháng tuổi trẻ, đam mê nhiệt huyết cùng câu chuyện mà cả hai đều đã xây nên. Phúc vui vẻ nhưng không hồi đáp, cậu bảo rằng Tuấn nên tìm một công việc nào đó để lo cho bản thân hơn là cứ đâm đầu vào một thứ mà chẳng bao giờ có được, Tuấn ngây người ra và vẫn luôn cố thuyết phục Phúc cùng trở lại để theo đuổi niềm đam mê chung nhưng đều vô vọng. Tuấn ra về đơn lẻ, còn Phúc, sau hai năm ra trường và nghe lời bố mình, cậu đã học thêm về kinh doanh, chuẩn bị cho con đường tiếp quản công ty xuất bản của bố.
Về phần Việt, Việt đã và đang học bằng tiến sĩ, cậu tham gia nhiều cuộc thi phát minh và dành được nhiều bằng sáng chế tiêu biểu. Sau đó một suy nghĩ lạ lùng được loé lên trong đầu về việc đi ngược lại với quan điểm của cậu, một cỗ máy thời gian liệu có đủ điên để một kẻ bình thường như cậu phải trở mình?
Năm 2029, Việt cùng cơ sở nghiên cứu phát hiện ra một loại quặng đá kì lạ màu xanh tím, sau nhiều thời gian nghiên cứu, cậu nhớ đến một người bạn và đã gọi cho cậu ấy đến để tìm hiểu về thứ năng lượng trong nó.
Tuấn và Việt đều không thể tưởng tượng ra được thứ quặng mà Việt đang nghiên cứu có mô tả giống đến mức như thể nó bước từ trong cuốn tiểu thuyết của Tuấn ngày xưa đã viết. Việt sau đó đã lấy tên của thứ năng lượng trong truyện để đặt cho chính loại quặng đá này. Krisonium.
Năm 2031, cả hai lần đầu công bố về thứ năng lượng Krisonium này và được cấp bằng, cũng nhờ từ đó mà Tuấn đã được rất nhiều nhà báo, nhà xuất bản đến hỏi thăm và chuẩn bị cho dự án chuyển thể cuốn tiểu thuyết Overtime mà cậu đã ấp ủ trong suốt 1/3 cuộc đời.
Về phần Phúc. Vào năm 2030, ông Lâm bố của Phúc lâm vào dần cảnh phá sản, gia đình của Phúc xảy ra xung đột liên tục, ông Lâm nợ nầng chồng chất và đã luôn muốn trốn khỏi Việt Nam.
Một năm sau, mẹ Phúc qua đời, hai cha rơi vào một tình thế bế tắc, tưởng chừng mọi thứ sắp tan vỡ thì trên báo đài, các trang mạng nổi nên một thông tin về hai chàng trai trẻ, đó là Việt Và Tuấn, Phúc sau khi tìm hiểu và phát hiện ra cuốn tiểu thuyết năm nào mà cả hai đã xây nên đã nổi tiếng, cậu vừa mừng vừa tủi thân. Tâm trí cậu dằng vặt vì ngày đó đã bỏ rơi Tuấn một mình.
Giờ tình thế xoay chuyển, cậu chẳng còn mặt mũi nào để gặp hai người bạn mình thì ngay lúc này, ông Lâm nhận ra đó chính là những trang kịch bản mà ông đã từ chối cậu bạn thân của con trai mình ngày trước, ông vẫn nhớ như in về thuyết du hành, thuyết song trùng, quặng Krisonium… mà Tuấn đã viết nên. Ông tức tốc lên đường để gặp Tuấn, và ngỏ ý muốn mua lại kịch bản này với tất cả toàn bộ tài sản còn sót lại. Nhưng lần này, người từng từ chối trở thành người bị từ chối, ông Lâm thất thần ra về trắng tay.
Như một con thú điên loạn, ông quay lại vào ngày hôm sau với trên tay một đống giấy tờ làm giả, rồi thủ tiêu Tuấn ngay trong chính căn hộ riêng của cậu. Ông lấy vân tay của Tuấn để xác nhận chính Tuấn đã bán kịch bản cho ông từ nhiều năm về trước. Sau đó phi tang xác cậu để không một ai có thể tìm ra.
Một sai sót, chỉ một sai sót trong khâu thủ tiêu bằng chứng đã khiến ông phải lãnh án chung thân, còn kịch bản đó đã trở thành thứ tác phẩm công khai, không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai cả. Về quặng Krisonium của Việt, sau một khoảng thời gian nghiên cứu, cậu muốn phát triển nó và biến nó thành một thứ năng lượng chủ yếu cho loại máy mà cậu làm riêng. Thế nhưng các quản lý của cơ sở nghiên cứu không cho phép và cả hai bắt đầu giằng co, kết cục là cậu đã bị đuổi khỏi cơ sở và phải tự mình làm lấy mọi thứ. Vài hôm sau thì nghe tin bố của Phúc đã ra tay với Tuấn, cậu ta như mất hết niềm tin vào mọi thứ mình làm.
Phúc một lần nữa lại chứng kiến sự yếu đuối của bản thân, lần này cậu quyết không cho phép xảy ra thêm lần nào nữa.
Cậu đến tìm Việt, cả hai tâm sự về những ngày tháng mà ba đứa đã cũng nhau theo đuổi một thứ giấc mơ xa xỉ, để rồi khi nó trở thành hiện thực thì mọi thứ cứ như không thể thuộc về mình.
Với số tài sản ít ỏi mà ông Lâm để lại, Phúc và Việt bắt tay nhau mở một phòng thí nghiệm chế tạo. Cả hai dần dần làm nên một thứ không tưởng từ rất nhiều thất bại và cố gắng.
Một cái máy du hành thật sự có thật.
Mục tiêu của Việt và Phúc đó là thử sức mình với khoa học, một thứ đi xa hơn thực tế và họ đã làm được.
Dựa trên tiểu thuyết của Tuấn, Overtime có rất nhiều quy tắc, nghịch lý mà cả hai không thể tin là nó lại sát với những điều họ làm đến thế.
“Quy tắt 1: Du hành 10 năm. Không thể quay lại quá khứ dưới 10 năm vì từ đó sẽ sinh ra hệ quả song trùng.
Quy tắt 2: Cặp song trùng, tức người du hành không được gặp bản thân trong dòng thời gian đó vì cả hai sẽ bị triệt tiêu”
Đây là 2 quy tắt mà Tuấn và Việt đã lập luận nên nếu du hành thời gian thật sự tồn tại, và bây giờ thì Việt và Phúc phải tuân theo nó.
Nhiều lần thử nghiệm đã diễn ra trên chính Phúc, cậu quay về quá khứ trong một khoảng thời gian rất ngắn, rồi dần giữ bản thân được lâu hơn trong dòng thời gian đó. Mỗi lần như thế, những tác dụng phụ trở nên nghiêm trọng hơn với Phúc. Cậu mất ngủ nhiều đêm hoặc có khi ngủ rất sâu, mơ nhiều tầng… Có nhiều ngày cậu trở nên bất thần, chỉ có thể uống nước cầm hơi vì hệ thống dạ dày trở nên quá tải.
Khi được Việt hỏi liệu có muốn tiếp tục thì Phúc vẫn một mực nhất quyết phải tiếp tục, không thể dừng lại được nữa, phải chăng cậu đã phát hiện ra được gì đó ngoài việc tìm hiểu về du hành?
Lần đầu tiên du hành quá khứ, cậu đã đến một dòng thời gian mà nơi đó có cả ba người đứng trên sân khấu, nhận lấy vinh quang cho những thứ đã làm.
Lần thứ hai du hành quá khứ, cậu thấy cả ba đều sống một cuộc sống bình thường, không có bất kì việc gì diễn ra
Lần cuối cùng…
Cậu chẳng thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh đều màu trắng toát, cậu thấy Tuấn ở phía xa, ngồi một mình, cậu chạy đến nhưng không thể đến được, rồi cậu tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm.
Ở đó còn được gọi là đường hưởng mệnh. Một nơi mà Tuấn đã viết nên trong cuốn tiểu thuyết.
Những người sau khi chết đi, sẽ được chuyển tới một nơi chỉ toàn là màu trắng xoá, không có gì khác. Và cả những nhà du hành thời gian cũng vậy, đây là nơi phân giải cơ thể vật lý, nó như là một thứ trung gian đưa người du hành đến rồi tiễn họ đi sang một dòng thời gian khác. Việc mất bao lâu để đến được và rơi đi khỏi đường hưởng mệnh cũng tương đương với khoảng thời gian chúng ta sẽ du hành.
Mất đến 10 năm để đến đó và rời đi, thể nên đây là quy luật.
Phúc đã hỏi Việt về việc có thể rút ngắn thời gian phân giải trong đường hưởng mệnh và câu trả lời là có thể, nhưng 2 quy tắt du hành sẽ xảy ra nên sẽ rất nguy hiểm để thực hiện.
Và rồi sau nhiều lần quay về quá khứ, Phúc muốn sửa chữa lỗi lầm. Rồi từ đây các mâu thuẫn và diễn biến càng ngày càng phức tạp hơn. Phúc đã nhuốm chàm để có thể đạt được mục đích của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com