Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Old World

Năm 2140, Khoa học kĩ thuật và di truyền học phát triển rực rỡ, một tương lai mà con người có thể thể quyết định giới tính, dung mạo, trí tuệ của đời sau nhờ vào công nghệ gen, cũng như những phần cơ thể mất đi có thể thay thế bằng bộ phận nhân tạo như tim, phổi, tay chân máy. Hay công nghệ máy tính bao phủ cuộc sống con người như các phương tiện xe bus vận hành bằng hệ thống, các màn hình tương tác ở các cửa hàng, hay từ các tòa nhà chọc trời cho đến những con phố tấp nập đầy máy móc. Nhưng cũng không thể che đi mặt tối của một tương lai công nghệ phát triển khi bên cạnh đó là những khu vực như nhà kho công nghiệp, các con tàu bị bỏ hoang hay khu nhà ổ chuột.

Và đi cùng với những thành tựu vượt bật đó là Trái đất bị tổn hại nặng nề ảnh hưởng đến môi trường do hiệu ứng nhà kính, phá hoại tầng ozôn và mưa axit của thế kỉ trước, khi các nước trên thế giới còn đang chạy đua phát triển ngành công nghiệp công nghệ Nano. Nhưng dù khoa học của tương lai có tiến bộ cũng không thể chữa lành một hành tinh xanh tươi nay đã héo tàn. Nước Nhật cũng cũng không tránh khỏi tình trạng khí thải từ các nhà máy cũ ứ động, trôi nổi trên bầu trời, các hoạt động sinh hoạt, khai thác rừng bừa bãi đến khi không còn không khí trong lành, cả đất, cả nước, và bầu khí quyển đều bị ô nhiễm.

Bầu trời đầy sao, ánh sáng trắng xanh rực rỡ của mặt trăng, ngọn gió nhẹ mát mẻ hay buổi sáng trong lành với ánh nắng dịu dàng của ngày mới đang dần bị thay thế bằng khói bụi từ các ống khói nhà máy bao phủ phía trên. Người dân khi ra đường đều phải mang theo kính bảo hộ và khẩu trang, những phần cơ thể khác lộ ra ngoài trời đều bị dính đầy bụi bẩn do ô nhiễm không khí và điều đó chỉ đúng cho những người có cuộc sống không khá giả, nằm ngoài rìa xả hội. Sự phân cấp giàu nghèo hiện rõ khi đi sâu vào trong những khu phố lẩn khuất, cách xa những ánh đèn rực rỡ của những tòa nhà chọc trời sang trọng. Đập vào mắt là hình ảnh những đữa trẻ mồ côi xin ăn trên đường phố, có khi là xác chết của chúng và điều đó thường xuyên đến nỗi nó không phải là chuyện hiếm gặp của những người sống ở nơi đó.

Bệnh viện trung tâm thành phố được trang bị công nghệ hiện đại tối tân nhất, phục vụ việc khám, chữa bệnh hay những nhu cầu riêng của khách hàng về công nghệ gen. Cũng là nơi chỉ dành cho người có tiền tài hay địa vị trong xả hội vì có thể chi trả cho thứ công nghệ tương lai tiên tiến nhưng đắt đỏ này.

Trên tầng cao nhất của bệnh viện có một phòng bệnh luôn có người thay phiên canh giữ, đội ngũ y bác sĩ túc trực ngày đêm. Việc đó cũng không có gì kì lạ ở một bệnh viện trung tâm thế này, vì tầng cao nhất dành cho những chính khách hay các nhà tỷ phú, những kẻ có tiền bạc có thể thuê người bảo vệ họ. Nhưng thứ kì lạ đáng nói ở đây là bệnh nhân đang nằm trong phòng, anh ta chỉ là một người dân ở tầng lớp trung lưu, với công việc văn phòng bình thường và đồng lương ít ỏi thì không thể nào chi trả tiền viện phí ở một bệnh việc cao cấp nhất thành phố.

Và bệnh nhân này còn đặc biệt ở chỗ là người còn sống duy nhất, khi những bệnh nhân khác giống như anh ta đã qua đời không lâu, lúc được đưa vào bệnh viện từ sự kiện xảy ra vào hai năm trước dù vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Cũng như phòng bệnh đó được cách ly hoàn toàn, chỉ có các bác sĩ, y tá đến thăm bệnh, chăm sóc, những người không liên quan muốn vào đều phải qua kiểm tra của bảo vệ ở cửa trước.

Nhưng hôm nay, tầng cao nhất vốn yên tĩnh này lại trở nên ồn ào, ầm ĩ, trên hành lang các bác sĩ y tá nhanh chóng chạy tới căn phòng của bệnh nhân đặc biệt đó.

"Tăng điện áp lên."

"Có tính hiệu rồi."

"Lần nữa!"

...

...

"Bệnh nhân tỉnh rồi!"

"Đi báo người tỉnh rồi, mau lên."

Hàng loạt những câu thoại như thế vang lên liên tục, lần nữa nhắc lại sự đặc biệt của bệnh nhân trong phòng cách ly đó mà người ta đã sớm quên.

Căn phòng được sơn màu kem, cả rèm và cánh cửa cũng cùng tông màu như vậy. Màu sắc đó gợi cho người ta cảm giác sạch sẽ, nhẹ nhàng. Trên bàn có đặt những chậu hoa và giỏ trái cây tỏa ra mùi thơm dễ chiụ. Mùi hương của loại tinh dầu nào đó lan tỏa trong không khí làm người dễ thở hơn.

Nhưng những thiết bị hỗ trợ y tế đặt khắp phòng lại mang cảm giác trái ngược. Dịch truyền nhỏ giọt chậm rãi theo ống dẫn đến bắp tay để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể bất động nằm trên giường. Kế giường là hệ thống máy móc phức tạp, với màn hình hiển thị những con số báo cáo tình trạng bệnh nhân. Vì hôn mê đã lâu không tỉnh, cơ thể không hoạt động, cộng thêm không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nên người nằm trên giường có nét gầy yếu, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của trước đây. Mái tóc dài không được cắt gọn che đi các đường nét góc cạnh, trưởng thành trên gương mặt.

"Không phải nói đã tỉnh rồi sao?"

Giọng nói có chút tránh cứ phát ra từ một người đàn ông khoản trên dưới 30 tuổi, có dung mạo điển trai, sáng sủa, khoát lên mình bộ Suite 3 mảnh đắt tiền, mái tóc được chải gọn gàng đang đứng trong phòng. Nhìn sơ cũng biết là người có tiền tài hoặc có địa vị trong xã hội.

"Tỉnh rồi, nhưng lại hôn mê tiếp sau đó." Một bác sĩ trong nhóm chăm sóc lên tiếng làm cho gương mặt điển trai đó hiện lên cái nhíu mày. Rõ ràng đó không phải là kết quả mà kẻ đó hài lòng.

"Hôn mê suốt hai năm, bây giờ đã tỉnh lại dù không hoàn toàn nhưng tôi chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại nhanh thôi." Một bác sĩ khác lên tiếng phần nào xoa dịu được tâm trạng khó chịu của kẻ đang nghe.

"Khoản tỉnh diễn ra ngày càng nhiều."

"Vậy phiền các vị khi nào bệnh nhân tỉnh hoàn toàn thì cho tôi biết."

Người đàn ông không mặc áo Bloud duy nhất trong phòng mạnh mẽ yêu cầu, rồi các nhân viên y tế gật đầu đáp lại và lần lượt ra khỏi phòng.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, kẻ đó đến gần giường bệnh, ngồi xuống cái ghế được đặt bên cạnh và nhìn vào người đang hôn mê trên giường. Do gốc khuất của ánh đèn nên không biết được cảm xúc nào đang hiện diện trên gương mặt nam tính kia, chỉ nghe thấy tiếng thở dài cùng tiếng thì thầm pha lẫn nét buồn bã và chờ mong hòa lẫn trong không khí nặng nề của phòng bệnh.

"Anh định ngủ đến bao giờ, Satoru?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com