Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 cái gì cơ !? part 1

[..tại phòng họp của các đấng tối cao..]

Tất cả vẩn như bình thường như những ngày khác bình luận hoặc bàn bạc gì đó , tuy căn thẵng nhưng rất vui , mọi người vẩn tranh cải như thường lệ , chỉ có Aoi là im lặng quang sát .... cô rất thích bầu không khí này nó rất vui nhưng....sao trong lòng cô vẫn bất an ?.... cô đang chầm tư suy nghỉ thật khó đễ nói rằng cô nên vui hay buồn.... bakubukuchagama chan đang ghẹo em trai ngu ngốc của mình thì thấy có gì đó ko ổn ở cô nên quay qua hỏi thầm cô bên massenger riêng.

/////////////////////////////////////////////////////////////

[Bakubukuchagama] : Aoi oni-chan cậu ko sao chứ ? cậu có vẻ buồn....?

[Aoi Quasaki] : * giật mình chút * à ko sao đâu tớ ổn...

[Bakubukuchagama] : ùm.... nếu cậu cần tâm sự thì cậu cứ tìm tớ , tớ sẵn sàng lắng nghe ^^ * mỉm cười *

[Aoi Quasaki] : arigato... bakubuku chan ...^^

[Bakubukuchagama] : heheh~♡ ^^ bạn tốt mà.

/////////////////////////////////////////////////////////////

Bakubukuchagama rời khỏi massenger tiếp tục việc á khẩu với perochino , cô thì nhìn thở dài , touch me , ulbert và momonga thấy cô cũng tò mò , cô đang có chuyện gì khó chịu sao ?.... mọi người tiếp tục bạn việc giữa chừng của mình...

             [. . . . . Skip time . . . . .]

Aoi đi trên hành lang của nazarick các người hầu thấy cô liền của chào như đã được lập trình cô thì cũng từng suy nghỉ rằng ' nếu như nơi này thành thế giới thật thì họ có cảm súc riêng ko ? ' thì giờ cô biết rồi đấy , họ có cảm súc nhưng vẫn hơi vô cảm , cô cũng ko chắc chắn liệu họ chung thành 100° ko nhưng.... tình hình hiện tại có vẻ ổn... cô đi ngang qua các người hầu không quên việc chào hỏi họ , các người hầu có vẻ bối rối nhưng có nét vui vẻ trong đó cô cười thầm rồi đi ....

Dáng của cô thì khỏi nói uy nghiêm và bí ẩn luôn mang trên tay cây lưởi hái nhưng cô thì nó rất bình thường với người hầu thì cô ko khác gì nữ hoàng cả .... cô đi khuất mắt trong người hầu chưa đầy mấy phút... các người hầu ....hầu như chưa ai thấy rõ gương mặt của cô nhưng họ ko nên nghỉ ngợi gì nhiều vì....đấng tối cao hoàn hảo về mọi thứ...! nghỉ sai về họ là mất mạng như chơi đấy !...

Cô đi tới một cái thư viện ko phải phòng cô đâu đây là nơi các đấng tối cao có thể tự tiện ra vào tùy thích là thư viện chung .... cô bước tới cánh cữa được mở ra tự động bởi các người hầu cô bước vào một lúc cởi cái áo khoác luôn luôn choàng sau lưng cô ra một cô người hầu nhanh chân tới giữ áo cho cô ko làm cho áo khoác của cô nhăn hoặc gì hết , lúc đầu cô khá khó chịu nhưng dần dần quen cô cởi mủ chùm đầu xuống quan sát các thư viện nhìn cũ kỉ nhưng rất sạch sẽ.... các người hầu có vẻ hơi lo lắng ...nhưng...

[Aoi Quasaki] : thư viện vẫn sạch sẽ tốt lắm.

các người hầu vui vẽ vì được khen , cô thấy họ khá giống trẻ con vừa được quà ấy , nhưng cô ghạt qua suy nghỉ đó và lấy một cuốn sách unknow nào đó đọc....

Cô đọc một lúc thì .... Demiurge bước vào anh cũng nhận biết trước là có một đấng tối cao vào đây nên anh nghiêm chỉnh lại bản thân rồi vào trong anh lại cuối chào cô.

{Demiurge} : xin chào lady Aoi Quasaki sama. * cuồi chào *

[Aoi Quasaki] : cứ gọi ta là Q.A hoặc Aoi là được.

{Demiurge} : dạ vâng lady Aoi sama.

[Aoi Quasaki] : thế cậu vào đây có việc gì sao ?

{Demiurge} : dạ thần vào đây đễ chủng bị vài thứ cho ngài ulbert sama.

Aoi gật đầu hiểu cô cũng biết một sở thích của ulbert là đọc sách và uống trà trong thư viện nên cô hiểu ý rồi.

[Aoi Quasaki] : vất vả cho ngươi rồi , làm hết công việc đi rồi ngày mai ngươi được nghỉ nguyên ngày coi như là phần thưởng cho sự cố gắng của ngươi.

Demiurge cảm động cô thật sự rất dịu dàng , anh từng nghe qua ulbert sama kể về cô một lần cô rất lạnh lùng lời nói cực lạnh ko cảm súc nhưng hành động của cô lại rất ấm áp .... anh được chứng kiến việc này thật đúng là vinh hạnh a!

{Demiurge} : cảm ơn vì sự quang tâm của Aoi Sama nhưng....

[Aoi Quasaki] : ko sao ta sẽ nói việc này với ulbert ngươi cứ làm hết việc hôm nay rồi ngày mai nghỉ ngơi đi.

cô như biết trước những gì anh nói , Demiurge cũng ko cải thêm nữa anh cuối chào rồi tiếp tục công việc của mình.

Cô thì đứng dậy đi lấy cuốn sách khác đọc .... đi ngang qua những dẩy sách mắt cô nhìn từ tựa đề của cuốn sách liền dừng lại khi thấy cuốn sách ' bản thân có gì quý nhất ' cô liền lấy ra đọc... nhưng trong lúc đọc cô lại mơ hồ nhớ lại.... có một bí mật cô dấu họ cũng lâu rồi đó là.... cô ko thuộc thế giới này ....vì lý do vớ vẩn nào đó cô đã chết ở thế giới của cô và chuyển sinh thay thế một đấng tối cao trong bộ phim anime nazarick .... nhưng lúc đầu sự xuất hiện của cô , nghỉ rằng sẽ ko có gì sảy ra nhưng có vẻ như sự tồn tại của mình đã ảnh hưởng cốt truyện này đi sai hướng , 1 là 41 đấng tối cao ko tan rã , 2 chở nên bá đạo trong cốt truyện này và....3 cái sai lầm nhất là lở tay thả thính mấy con trùm trong nazarick ! sai quá sai... nhưng nếu cô nói ra họ có thể hiểu hay ko là một vấn đề .... ko nên biết trước nói chung im lặng là vàng. v_v"" nhưng cô ko hối hận cho lắm....vì cô là fan cuồng của overlord nên cô biết nhiều về thế giới này nhưng....ko biết nên vui hay buồn đây...?

               [. . . . Skip time . . . .]

Ulbert đang đi tới thư viện nơi của Demiurge chủng bị khi vào thì npc của anh tạo ra đã đứng đấy cuối chào , anh cũng quá quen rồi nhưng khi hướng mắt lên thì đập vào mắt anh là Aoi đang ở trong thư viện đọc sách , anh đang phân vân nên tới nói chuyện hay ko thì Demiurge lên tiếng.

{Demiurge} : thần xin lui đễ tiếp tục công việc khác được ko ?

[Ulbert] : ngươi cứ đi làm đi.

cậu ta cuối đầu xong rồi đi , Ulbert thật sự muốn tiếp chuyện với cô nhưng lại ngại...? ôi Ulbert ác độc đáng sợ của nazarick đâu rồi ?... anh lấy hết hơi lại gần cô ... Còn bên phía cô thì đang chầm tư suy nghỉ nhưng đột nhiên giật mình vì....

[Ulbert] : Aoi ? .... cậu đang làm gì vậy ? * đặt tay lên vai cô *

[Aoi Quasaki] : gah!...trời đừng suất hiện bất ngờ như thế chứ ?... * sém làm rơi cuốn sách *

[Ulbert] : à , xin lỗi mà cậu suy nghỉ hay đọc chăm chú quá hay sao mà ...?

[Aoi Quasaki] : à ko chỉ là suy tư vài thứ thôi....

[Ulbert] : hm....nếu cậu ko phiền thì uống trà nói chuyện với tớ ko ?

Aoi suy nghỉ một hồi rồi gật đầu , Ulbert vui trong lòng nắm lấy tay cô nhẹ nhàng đưa cô lại gần bàn uống trà của anh cô ngồi xuống ghế.

[Ulbert] : cậu ko phiền thì ....có thể tháo áo choàng ra ko ? * anh hỏi lịch sự *

[Aoi Quasaki] : . . . được thôi.

( cứ coi như cô đang ngồi đi :>> )

Aoi cô cởi áo choàng ra đễ cây lưởi hái bay lơ lửng đằng sau , xong cô nói

[Aoi Quasaki] : như vậy được chưa ?

[Ulbert] : à ùm...////

Anh khá ngạc nhiên về cái áo của cô đang mặc vì đó là món quà anh tặng cô , ai ngờ cô còn giữ và mặc nó . Anh khá vui.... rồi cả hai ngồi uống trà nói chuyện các thứ nhưng hình ảnh này   ' vô tình ' được nhìn thấy...bởi ai đó ...
_______________________________________

                              End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com