bắt ép?
Chuyện gì cũng lôi người nhỏ tuổi hơn để so với mình...nhục lắm...cái mác con nhà người ta bây giờ nó chả là cái gì đối với mẹ cả đúng chứ?
Sau khi thi, tôi đã xin mẹ cho tôi đúng một tuần để tôi chơi, tôi ngồi suy nghĩ các thứ đừng làm phiền tôi xong bây giờ mẹ đang làm cái quái gì vậy? Cứ làm phiền tới cuộc sống của con thế? Sau tuần này mẹ làm gì thì làm, muốn con làm gì cũng được nhưng đúng một tuần trọn vẹn để con yên đi?!
Thi xong những áp lực tôi bác bỏ hết tôi không muốn nghĩ nữa...muốn ra ngoài đi chơi với bạn bè này nọ nhưng rồi cũng từ chối thì thôi tôi cũng bình thường vì quen rồi...nhưng mà hãy tôn trọng con một tí đi ạ.
Con đã xin phép và nói rõ ràng để yên một tuần, đúng một tuần thôi không thêm không bớt nhưng mẹ bắt ép con làm cái gì vậy? Con không muốn làm thì mẹ lại kêu này nọ thế mẹ bắt con phải sống sao?
Vừa thi xong mẹ bắt con tìm trường, tìm chỗ học các thứ,..không phải quá vội sao? Con muốn ổn định tinh thần chứ không phải học đến điên đầu để giỏi giang các thứ hay "sinh tồn" trong cái xã hội này.
Con đã học mệt lắm rồi nhưng mẹ bắt con học tiếp? Những thứ con muốn học con vạch ra từ rất lâu rồi con không cần mẹ xen vào...Một tuần khó với mẹ đến vậy à? Điện thoại cũng thu xong kể lể đủ thứ trò trên đời này để con không đụng tới cái đấy.
Con khó chịu lắm nhưng biết làm thế nào để mẹ vừa lòng? Những thứ mẹ muốn làm nhưng con thì không...con ghét nó có khi hận nó...Thật sự, con muốn ra ngoài sống không muốn ở trong cái nhà này...
"Ngày nào con còn ở trước mặt mẹ thì lúc đó mẹ vẫn còn bắt ép con làm mọi thứ theo kế hoạch của mẹ"
Phong cách ăn mặc của con như thế nào thì mặc kệ con...Mẹ chỉ khen khi đó là đồ mẹ mua còn bằng không thì mọi thứ đều xấu hết.Chính mẹ là người khiến con trở nên tự ti với bản thân mình, phong cách của mình.
"Tự ti là một điều ảnh hưởng rất nhiều từ những lời nói bàn tán từ người khác"
Và con bị ảnh hưởng từ mẹ...mỗi lần ra ngoài đường không dám mặc những thứ khác chỉ dám mặc quần dài với áo phông bất kể đi đâu hay như nào.Mỗi lần mặc một cái mới con không biết đứng trước gương soi bao nhiêu lần xem thật sự nó có ổn không?
"Cho dù nó có xấu nhưng nghĩa là con tự tin mọi thứ khác đều không quan trọng!"
Những bộ mẹ mua cho con, con chưa bao giờ mặc...bởi vì nó thật sự không đẹp một chút nào trong mắt con.Cái việc làm tóc con cũng không dám làm gì hay đến các chị trong nhà cũng không thể làm gì được.Cái mái của con mẹ bảo cắt nhưng mẹ nhìn thử xem cắt xong có bị lố với ngố quá không? Con ghét việc phải người khác cắt tóc mái cho con bởi vì bản chất con sẽ biết ước chừng.
"Làm ơn! Hãy cho con một chút tự trọng được không ạ?"
"Xung quanh còn biết bao nhiêu người đừng lấy con ra làm đồ vật mẹ thích đẩy con đi đâu thì đi, tức giận thì đánh đập, chửi rủa nó như một thứ không ra gì trong cuộc sống của mẹ cả..."
"Mỗi người đều có những mặt trầm riêng không phải lúc nào cũng có thể vui vẻ ngoài mặt là vậy nhưng thực chất bên trong còn có bao nhiêu mệt mỏi, tiêu cực đều nhận hết về mình"
"Bắt ép con đủ thứ nhưng rồi có thành công không hả mẹ? Cuộc sống, khát vọng của mẹ đừng đè nặng lên ước mơ nhỏ bé của con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com