oneshot
"Sao em im lặng thế? Không khỏe ư?"
Yoo Hamin từng nghĩ rằng bản thân mình vô cùng cứng nhắc, cậu vốn là người đặt tiếng nói lí trí lên hàng đầu. Ấy vậy mà chỉ vì một câu nói của người anh mới quen làm cậu nhận ra, đôi khi nghe theo con tim một chút cũng được...
Thình thịch là thứ đầu tiên cậu nghe thấy sau câu nói của anh
"À..dạ không, em không sao"
Dè dặt trả lời, Hamin cảm nghĩ trong lòng như có hàng vạn chú bướm nhỏ bay qua, cái nụ cười tươi của anh khi nghe thấy hai từ không sao của cậu chính là thứ Hamin cho rằng là đẹp nhất trần đời. Là nụ cười của một thiên thần!
Yoo Hamin thầm nghĩ, có lẽ rằng mình nên theo người con trai này. Và đến khi nhận thức lại thì chính bản thân cậu đã là viên đầu tiên gia nhập vào Ye-line - tập đoàn do Nam Yejun dẫn dắt.
Cậu bám anh đến nổi người anh trai thân thiết Han Noah cũng phải than trời rằng bản thân đã mất đi cậu em đáng yêu vào tay Ye-line mất rồi. Những lúc như thế Yejun sẽ cười khà khà rồi nắm lấy tay cậu như thể trêu ghẹo người thanh niên tóc vàng kia.
Có lẽ anh không biết, những lúc như thế cậu sẽ luôn bất giác mà treo trên môi mình một nụ cười. Đã có lúc Hamin nghĩ, nếu khoảng thời gian này cứ trôi chậm lại thì tốt biết mấy.
Cứ như vậy mà thời gian trôi đi, Hamin tự cảm thấy khoảng cách của cả hai đã gần hơn. Những điều cả hai làm cho nhau cũng thật khác biệt, như việc hai người lưu tên nhau kèm theo trái tim nhỏ phía cuối, cậu cũng đã qua đêm nhà anh vô số lần, những thứ nhỏ bé như vậy lại như ngọn lửa thắp lên trong cậu, làm cho Hamin ảo tưởng. Tưởng như Yejun và cậu sẽ mãi thân thiết như thế...
"Haminie nè, anh nghĩ là anh biết yêu rồi đó"
Hamin khựng lại khi nghe câu nói ấy, cậu hơi khó tin nhìn vào người trai tóc xanh ngồi cạnh mình, thấy mặt người kia hơi đỏ lên rồi lại quay qua cười khờ với cậu. Trong lòng cậu lại thấy quặn thắt, có lẽ là vì ganh tị với người được anh thương.
"Thật sao ạ? Đó là người như thế nào vậy?"
"Aigoo.. Ẻm dễ thương lắm, cứ ngốc ngốc kiểu gì á"
"... Vậy ạ, chắc anh thích người đó lắm nhỉ"
"Siêu thích luôn ấy, mà không biết ẻm có thích anh không nữa.."
Yejun hơi nghiên đầu, giọng có chút suy tư. Hamin lại không nhịn được mà mím môi lại, mặt hơi cúi xuống rồi thì thầm mấy tiếng trong họng.
"Em thích anh nè, đừng quan tâm người kia mà... Thích em đi"
"Hả? Em nói gì hả?"
"Dạ không, em không có nói gì hết"
Từ ngày ấy, Hamin cảm thấy sự gắn kết của cậu và Yejun dần trở nên lỏng lẻo hơn, cảm giác như chỉ cần một xung đột nhỏ cũng có thể dễ dàng khiến cả hai tách ra. Han Noah dạo này thấy người em của mình lúc nào cũng treo trên mặt cái bộ dạng sầu não thì thắc mắc hỏi.
"Dạo này em với Junie có chuyện gì sao? Thấy em mấy nay hơi lo ra thì phải"
Đối với câu hỏi của người anh tóc vàng kia, cậu chỉ sụ mặt xuống. Giọng lại có chút tủi thân mà tâm sự với anh.
"Anh Noah... Thật ra em cũng chẳng biết phải nói sao cho đúng nữa, cảm giác khó chịu lắm"
Giọng cậu cứ như đứa trẻ con bị người ta giành mất món đồ yêu thích, Noah thấy vậy thì lại hỏi thêm.
"Liên quan đến Junie à?"
"Có lẽ là vậy... Em không biết nữa, cứ mỗi lần ở riêng với anh ấy, em muốn thời gian trôi chậm lại một chút, em cũng thích nói chuyện với Yejunie hyung, cũng thích nhìn ảnh cười. Vậy là sao anh Noah?"
Hamin thành thật trả lời, Han Noah thấy cũng tỏ vẻ suy nghĩ.
"Có lẽ em thích cậu ấy chăng?"
"Vậy thì em thất tình rồi..."
"Thất tình?"
"Vâng... Hôm trước Yejunie hyung nói với em là ảnh có người mình thích rồi..."
"Đáng tiếc nhỉ"
Han Noah liếc nhìn vẻ mặt thêm vài phần buồn bã của cậu em tóc đen chỉ biết vỗ vỗ lên vai cậu an ủi, Hamin được tâm sự với Noah cũng bớt vài phần khó chịu trong người.
"Giờ em không biết phải cư sử thế nào với Yejunie hyung nữa, em.. Em cảm giác như mối quan hệ của tụi em ngày càng đi xuống"
Hôm ấy cậu tâm sự với Noah rất lâu. Cả hai cứ ngồi đó, một người nói còn người kia ngồi nghe. Cuối cùng cậu lại quyết định cách xa anh để Yejun có thời gian đến được với một người tốt hơn. Hamin nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt, dẫu sao nếu cậu giữ khoảng cách với anh, chắc rằng thứ tình cảm này có thể vơi đi đôi chút.
Không...
Yoo Hamin sai rồi, việc lảng tránh Yejun chỉ khiến tâm tình cậu thập phần khó chịu. Cậu dễ cáu kỉnh, lại vô cùng khó dỗ. Mỗi lần như vậy Hamin lại vô thức nghĩ về tràng trai tóc xanh, cậu nghĩ nếu có anh ở đó thì thật tốt biết mấy.
"Haminie à, tối nay em rảnh không? Đi làm với anh vài ly nhé?"
Nghe giọng nói của người kia làm Hamin hơi bất ngờ, có lẽ lâu rồi cậu không nghe giọng anh gần như vậy. Bởi lẽ bây giờ anh đang đứng ngay trước mặt cậu. Hamin nhìn cậu trai tóc xanh trước mắt như thể không tin vào những gì bản thân mình nghe được.
Tại sao anh ấy rủ mình đi uống? Có phải anh ấy cần tâm sự không? Có nên đồng ý không đây... Hàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Hamin. Cuối cùng cậu đã quyết rằng không đi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hơi sụ xuống của anh thì câu chữ trong miệng cậu lại thành..
"Vâng, tối nay em rảnh. Để em qua đón anh nhé?"
Tối đó, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản kết hợp với quần jean. Đứng trước của nhà Yejun, Hamin không khỏi tự trách bản thân, tự trách bản thân tại sao lại đồng ý theo anh, chẳng phải bản thân quyết định sẽ rời xa anh sao? Nhưng rồi cậu lại nghĩ về cái cảm giác những ngày xa anh... Nó không tốt một chút nào.
"A, Haminie. Em tới lâu chưa?"
Nghe giọng nói người kia phát ra, Hamin nhanh chóng ngẩng mặt lên thì lại bị hớp hồn. Yejun mặc một cái sơ mi trắng đóng thùng trong cái quần jean nhạt màu, hơi bung xõa mà mở hai cúc áo trên cùng. Yoo Hamin nhìn đến là ngây người, đến khi anh hơi nghiêng đầu thì cậu mới bừng tỉnh mà mở cửa xe cho anh vào.
Cả hai đến một quán nhậu nho nhỏ nằm trong hẻm, chỗ này cũng được coi là chỗ tụ tập của anh em team Plave. Nhanh chóng tìm được bàn và gọi món, bầu không khí của hai người đàn ông nặng nề vô cùng khi một người thì thấp thỏm như muốn nói gì đó còn một người thì ngồi im lặng.
Cuối cùng thì Yejun đành thở dài rồi nhỏ nhẹ mở lời trước.
"Haminie dạo này có vẻ bận nhỉ?"
Anh hỏi thế là vì mấy nay cứ mỗi khi định rủ rê cậu đi chơi riêng thì chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng câu nói "hôm nay em có việc rồi, hẹn hyung khi khác nhé".
Hamin hơi chột dạ, cũng có chút tội lỗi. Có lẽ vì lời đó chỉ là cái cớ cho việc né tránh Yejun của cậu, lại cảm thấy tội anh khi Yejun lại vô tư tin tưởng lời nói dối nhảm nhí ấy của mình.
"Vâng"
"Aigoo.. đúng là dance hạng một có khác. Lúc nào cũng chăm chỉ luyện tập hết, có lẽ anh cũng nên tập luyện một chút để lấy lại danh hiệu dance hạng bốn Haminie nhỉ?"
Yejun cười nói với cậu, đáp lại anh chỉ có một chữ vâng từ người đối diện. Và rồi khoảng không im lặng lại kéo đến, Yejun cảm thấy bầu không khí không được ổn lại có ý định pha trò liền bị Hamin cắt ngang.
"Hyung, chẳng phải anh rủ em đi uống để tâm sự ư?"
"... Ừ, anh cũng tính là vậy"
"Nhưng giờ anh lại chẳng có chút dũng khí nào để nói về nó cả. Hãy đợi khi anh say nhé? Anh sẽ mượn men để nói về việc đó với em sau, nhé Haminie"
Đến khi men được đưa ra, Yejun cứ như cá gặp nước mà nốc liền tù tì vài cốc lớn. Đến khi Hamin nhìn lại thì anh đã say đến không biết trời trăng gì nữa rồi.
"Yejun hyung... Thật là, uống như vậy thì mai bụng anh sẽ gào thét cho coi"
Cậu càu nhàu khi cõng anh trên lưng để đi ra xe phía đầu hẻm. Tiếng cằn nhằn chỉ dừng lại khi Yoo Hamin nghe thấy mấy chữ từ miệng người con trai trên lưng.
"Anh yêu em... Nhưng sao lại nỡ đối xử với anh như hế..?
Giọng anh cứ lè nhè như một đứa trẻ bên tai cậu làm Hamin chợt thấy tim mình đập thình thịch. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, phải chăng những lời nói này là dành cho người anh yêu và việc hẹn cậu ra đây là để tâm sự về người ấy, có lẽ hai người xảy ra chuyện gì đó làm Yejun đau lòng đến mức phải tìm đến men mới khiến bản thân đỡ buồn lòng hơn..?
Nghĩ đến đó cậu lại không nhịn được mà mím môi. Phải rồi, trong câu chuyện này có lẽ chỉ có cậu là yêu, còn Yejun chỉ coi cậu là một người em, một cậu nhóc nhỏ tuổi theo đuôi mình.
Về đến nhà Yejun, anh vẫn nằm bất động mặc cho cậu có lay người anh bao nhiêu lần cũng vậy. Hamin bất lực chỉ đành cõng anh trên lưng rồi đi vào nhà, trên đoạn đường ấy cậu thấy cái ôm cổ của Yejun có chút siết chặt lại như thể không muốn rời khỏi cậu.
"Chìa khóa nhà anh để ở đâu vậy hyung?"
"... Túi quần, bên trá.i ..ực"
Đưa được anh lên giường, Hamin có ý định về ngay thì lại có một lực kéo nhẹ ngón út của cậu, quay lại chỉ thấy Yejun rơm rớm nước mắt nhìn cậu đầy tủi thân.
"Em... Không muốn biết chuyện anh nói... Khi nãy là gì ư?"
"... Em.. Hyung à, anh say rồi"
"Anh biết chứ, nhưng anh cần hơi men này để nói với em... Nói với em một việc.."
"Em... Em không nghĩ hai đứa mình có gì để nói hết. Hyung buôn tay đi, để em còn về nữa.."
"Nhưng-"
"Hyung, em nói là anh buôn tay em ra đi. Em cần về nhà, giờ cũng trễ rồi"
Yoo Hamin quay đầu đi, cố gắng kéo tay mình ra lại nghe thấy tiếng nức nở. Vội quay lại nhìn thì chỉ thấy anh một tay nắm chặt lấy cậu, một tay lại vội vã lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thấy người mình thương khóc vậy Hamin cũng thấy đau lòng chứ, nhưng lí trí không cho phép cậu mềm lòng.
Hamin dứt khoát giật tay lại rồi nhanh chân rời khỏi phòng mặc cho Yejun ngồi ngơ người trên giường. Cậu bước chân nhanh hơn, muốn rời khỏi đây thật nhanh, Hamin thấy mình thật có lỗi. Có lỗi khi đã để anh phải khóc, nhưng nếu cậu ở lại đây lâu hơn thì Hamin sợ, cậu sợ cậu sẽ không kìm được mà ôm Yejun vào lòng an ủi, vỗ về anh đến khi anh ngưng khóc và ngồi kể cho cậu về câu chuyện khi nãy.
Lại càng sợ trong câu chuyện của anh sẽ không có bóng dáng của mình, Hamin không thích cái cảm giác ganh ghét này. Tệ thật.. Sao mình đã làm theo lí trí mách bảo rồi mà sao con tim lại đau thế này..?
Chợt cảm giác được có người lao đến ôm chặt lấy tấm lưng mình làm Hamin cảm thấy sửng sốt. Cậu vội quay lại thì thấy Yejun ôm chặt cứng người cậu. Hamin mím môi quay người lại với ý định đẩy anh ra, như đọc được suy nghĩ của cậu, Yejun đưa hai chân lên quấn chặt lấy thắt lưng Hamin.
Cậu thấy vậy liền theo phản xạ mà ôm lấy người anh để Yejun không ngã nhào ra phía sau.
"Yejun hyung, buôn ra đi... Làm ơn mà. Đừng để em hy vọng thêm nữa"
"..."
"Hyung-"
"Hức..! Haminie là đồ đáng ghét, huhu... Em tự nhiên tránh mặt anh, lạnh nhạt với anh. Hức... Hamin.. Đừng đối xử với anh như vậy nữa. Anh không thích như vậy đâu.. Huhu.. Trả lại Haminie đáng yêu kia cho anh đi..hư huu"
"Yejun hyung..em.."
"Làm ơn... Haminie, anh thích em mà... Hức"
"..."
"... Đó có thật sự là tình yêu không? Hay chỉ là cảm giác trống vắng khi không ai thương anh?"
"... Anh không chỉ thích.. Mà anh yêu em mà.. Thật sự đó, không phải như em nói, anh yêu em là thật"
"Vậy cái người mà anh nói là thích lúc tâm sự với em thì sao?"
"Đó.. Thật ra là em mà.. Haminie. Lúc đó anh nói với em là để xem em như nào, tự nhiên cái em ... Hức. Tránh anh làm anh sợ lắm, sợ em ghét anh... Sợ lắm Haminie.."
"Thật ư..?"
Sự thật được hé lộ. Yoo Hamin bất ngờ đến mở to mắt, vậy ra người anh nói khi ấy là mình ư? Vậy mà bản thân mình lại nghĩ ngợi lung tung rồi làm anh khóc đến như thế này.. Cậu cảm thấy mình thật tệ. Không.. Phải gọi là cực kì tệ, chỉ vì cái tính nghĩ nhiều của mình mà làm anh phải khổ.
Hamin một tay đỡ anh, một tay lại đưa lên nâng cằm Yejun lên rồi lau giúp anh những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt anh. Yejun mặc cậu muốn làm gì thì làm, còn bản thân vẫn ôm cậu chặt như thể không muốn rời xa. Hamin thấy vậy lại càng cảm thấy có lỗi, cậu hơi cúi xuống mà hôn lên mắt, lên mũi và rồi dừng lại ở môi Yejun.
Hamin hôn anh đến là mê đắm. Đêm ấy hai người cởi bỏ đi mọi khúc mắt bấy lâu, cuối cùng Hamin chấp nhận lời tỏ tình của anh. Cả hai đêm đó đã ngủ cùng nhau, hệt như hồi trước, có lẽ vậy..?
Sáng hôm sau Yejun tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, cả người anh đau nhức khó chịu, đầu thì lại đau như búa bổ. Lọ mọ đến được nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt. Đến khi Yejun đi xuống bếp chỉ thấy hình ảnh cậu trai tóc đen với thân hình cao lớn đang đứng bếp. Yejun hơi ngơ người ra. Đến khi nhận thức lại thì bản thân đã được cậu ôm chặt lấy.
"Yejunie hyung, em có nấu canh giải rựu đó. Tí em lấy cho anh nhé"
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com