iv
bảo ngẩn người trước câu nói của andree.
à, anh cũng biết là mình có lỗi hả?
nhưng bảo không có gan nói ra câu đấy. nó có thể hổ báo với cả thế giới, có thể xù lông với bất cứ ai, có thể tuyên chiến với những kẻ làm nó bực mình, có thể đánh nhau đến gãy cả mũi. nhưng trước mặt andree, nó dường như trở thành một đứa trẻ bé tí tẹo đang bị bố mẹ bắt lỗi. nó ngoan ngoãn và rụt rè đến khó tin.
địt mẹ, nó bị andree vuốt từ báo thành mèo thật rồi.
"òm, cũng chả phải lỗi hoàn toàn là của anh, lỗi của cả em nữa."
ngập ngừng một chút, bảo lên tiếng tiếp.
"mình nên rõ ràng với nhau từ đầu, em biết là cả hai đứa đều ngại, nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn. em cũng lúng túng khi nhìn thấy anh bỏ mẹ, bố đứa nào bình tĩnh khi nhìn mặt crush mà còn mới ấy ấy với người ta? mình cũng hiểu cho nhau tí chứ, vui vẻ vì mình còn là đồng nghiệp dài dài mà."
nghe nó nói vậy, andree cũng gật gù như đang kiểm điểm bản thân.
nó tự hào vì bản thân không nổi khùng lên mà chậm rãi nói chuyện nhẹ nhàng thế này. ơ nhưng mà sai sai ở đâu í nhỉ? nó hớ miệng chỗ nào phải không?
"ơ khoan đã.."
andree lên tiếng sau một khoảng im lặng, như thể vừa ngộ ra điều gì đó. bảo đang ăn miếng thịt sườn thì mắc nghẹn. đụ má thà im rồi im mẹ đi nói lại làm chi? thấy nó vậy, andree quên cả chuyện vừa định nói. andree luống cuống tìm cốc nước cho nó. nó như con cá mắc cạn, cố cầu cứu. nhịn cười, andree cho nó uống nước, vuốt vuốt lưng cho nó dễ nuốt. nó thở phào như vừa bước qua cửa tử.
"cứ như con nít, ăn uống cũng không xong."
"tại anh mà."
"anh có làm gì em đâu?"
"ai biểu anh hỏi chi."
bảo thỏ thẻ nói như sợ andree nghe thấy.
andree có già nhưng chưa đến độ lãng tai, nghe rõ mồn một câu nói hơi phần trách móc của kẻ đối diện. hắn nở nụ cười yêu chiều, đôi đồng tử híp cả vào trông hiền lành hết sức. rapper trông kệch cỡm, lúc nào cũng kim cương vàng bạc đầy mình thực ra chả khó gần tí nào, điển hình là andree đây. nhìn bỏ kính ra trông hiền khô, nhìn đâu còn tưởng mấy người viết tình ca socola kẹo mút.
hắn đứng dậy, xoa đầu bảo khiến mái tóc bạch kim của nó rối tung hết lên.
nhìn tác phẩm không mấy vừa mắt nhưng lại rất dễ thương của mình, andree nhếch miệng cười, nói.
"sẽ không tránh em nữa, nhóc con ạ."
bảo như bị chết não.
đừng có xoa đầu như thế!
người ta đơ mẹ rồi đây này.
;
vài hôm sau đó, karik và tất cả mọi người trong trường quay lại thấy một bray aka thanh bảo tóc bạch kim nhún nhảy tưng bừng như con nít. xin ăn 24/7 đến độ karik phải giấu đồ ăn sau ghế giám khảo không hở ra nghỉ quay bảo lại nhảy lên thò tay chôm ké miếng thanh cua, bánh bông lan làm karik khóc ròng.
andree có vẻ để ý đến việc này, bằng chứng là hôm sau hắn mua đống bánh ngọt đến cho thằng nhóc xin ăn kia để xoa cái bụng tròn vo của nó. nó nhìn đống bánh kẹo andree mang cho mình mắt sáng như sao, cười khì khì định nhận lấy thì andree giơ lên cao khỏi tầm với của nó.
thằng này đi giày độn à mà cao hơn nó có tí mà giờ đéo với tới là thế đéo nào?
nó khóc không ra nước mắt, bĩu môi hồng xinh xinh ra vẻ nụng nĩu, chân dậm xuống đất, tay ôm gấu thỏ bông chớp chớp mắt nhìn andree.
"cho ngừi ta không hả?"
"nhận đồ của người khác thì phải thế nào?"
bảo thở dài như hiểu ra, nó để thỏ bông ra ghế huấn luyện viên. lưng nó thẳng lên nhìn người trước mặt. andree nhìn nó như chờ đợi.
"bé xin anh andree ạ."
"anh nào?"
"anh thế anh ạ."
"giỏi, thưởng."
andree cười cười. đấy cứ ngoan gì cũng có. học tập bạn bảo anh em nhé!
bảo cười híp mắt nhận lấy túi đồ ăn. hai người huấn luyện viên còn lại và ba vị giám khảo ( bao gồm cả người bị bảo giành ăn mọi khi ) trố mắt nhìn hành động của cả hai mà không thốt lên lời. biết là chúng nó thân rồi, mà thấy giận dỗi hời hợt mấy bữa giờ nối lại tình xưa rồi à?
nhanh nhỉ? giới trẻ giờ xa nhau mấy giây đã cuống lên thế rồi đấy !
nhân danh thuyền trưởng và bộ mặt gia đình, justatee được phái qua hỏi dò andree, karik xung phong qua hỏi bảo và nhằm thực hiện kế hoạch ăn trộm hộp tré trộn trong túi kia.
justatee tiến tới chỗ andree, vỗ vai hát.
"như chưa từng có những phút lìa xa, giấu gương mặt trên vai anh khóc òa."
"thằng xàm lồn này?"
"địt mẹ, tặng ông với em bray của ông bài nhạc tí gì căng thế."
"mày hở mồm ra là trêu, bảo nó ngại là anh chịu đấy."
"kinh. thành bảo rồi không phải bray à."
"cho mày 3 giây để biến."
"ê từ từ anh hai..."
🍼 🍼 🍼 🍼 🍼
karik thì khả quan hơn, đến chỗ thấy bảo đang nhâm nhi bánh tráng trộn.
"thấy thuốc phiện rồi à? cười như phê đá."
"đương nhiên. còn mua cho em đồ ăn nữa nè."
"h-hả?"
"gần ngay trước mắt mà. anh đang hít cùng em đấy!"
địt mẹ ngơ mẹ luôn.
;
;
;
;
còn nhớ hăm ạ:>> qua đây chữa lành hoi bên kia đao khổ lém. tiện ai recommend bé fic andray với đọc fic cũ quài thuộc luon rùi:<
ý kiến nhỏ : author fic lật kèo bao giờ comeback ạ hay sủi luôn gời:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com