ix
bảo đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình với một album đột phá đánh dấu sự trở lại của bản thân. nó vốn là đứa cầu toàn, lại ham mê công việc vô cùng nên một khi đã có ý tưởng là phải chắp bút liền tay. mà một khi nó đã làm việc thì nó bị cuốn vào hoàn toàn, không hề biết trời trăng gì nữa. đến mức điện thoại tắt mạng, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. nó bỏ bữa triền miên, lúc nào nhớ ra thì cũng chỉ là uống vài hộp sữa và ăn vài lát bánh mì phết bơ cho cái bụng đỡ cồn cào rồi lại chăm chú viết viết. đang nghe lại đoạn nhạc và ngân nga, bảo giật mình bởi tiếng đập cửa sổ bên cạnh.
cái đéo gì vậy?
tim nó giật thót. chẳng nhẽ là ma?
nó quay đầu lại thì không thấy gì cả, tất cả đều bao phủ bởi màu đen đáng sợ của bóng đêm. lần này thì bảo run thật. mẹ kiếp! hồn ma bóng quế gì đừng tìm tới nó, giờ nó rất bận không có thời gian đâu mà hù với doạ, làm ơn đấy sao không xuất hiện lúc khác. bảo lẩm nhẩm nam mô a di đà phật, lùi hẳn người về giường phòng bị. theo như kinh nghiệm xem phim ma ngủ quên trên rạp của nó thì ắt hẳn chỉ vài giây nữa thôi sẽ có cái đầu đầy máu be bét nhô lên khỏi mặt cửa hù doạ nó.
địt mẹ run đéo tả nổi.
nó như nhớ ra gì đó, vội quơ tay vớ lấy điện thoại trên bàn. nó vội mở mạng rồi tắt chế độ không làm phiền ấy, cùng lúc đó có số gọi đến cho nó. vãi! andree linh thế nó đang nhẩm tên anh cứu nó thì anh gọi. không chần chừ, bảo vội vã bắt máy ngay.
"anh an-"
"có xuống mở cửa không hay để anh ném cục đá nữa lên cửa sổ phòng mày hả thằng nhóc con?"
ủa? rồi là sao vậy.
vậy là đó là andree, không phải ma à?
nó bước từng bước chậm chạp xuống dưới nhà. mở cửa, nhìn andree với gương mặt cau có mà nó thở dài.
"còn tưởng là ma, sợ chết khiếp."
"em bị overlungtung à?"
nhìn andree mệt mỏi lạ thường, nó lờ đi câu nói vừa rồi, buông lời.
"than phiền gì để sau đi, hôm nay em mệt lắm."
"nhìn anh có giống muốn than bằng em không."
không một lời hỏi ý kiến như đã ra ra vào vào quen thuộc, andree lách người bước vào trong. bảo xoa xoa cho bớt đau đầu, nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang bày đống đồ ăn có vẻ như vừa mua về ra bàn. bảo tiến lại chỗ andree, với tay lấy lon coca trong tủ lạnh định uống cho đỡ khát. tiếng kim loại vang lên, andree quay lại nhìn bảo. hắn nhanh tay hơn, cầm lon coca trên tay trước khi người kia kịp nhấp môi.
"không tốt cho sức khỏe, hạn chế đi."
"nhưng mà khát."
"anh vừa mua cam xong, đợi vắt nước cho em uống bổ sung đề kháng. đừng tưởng không biết em lao đầu vào công việc như thiêu thân, không khuyên được thì đành giúp em bảo vệ sức khoẻ vậy."
"nước cam chua lắm, chạ ngon."
"em có ngoan không?"
"liên quan gì?"
"nghe lời anh, bé ngoan."
vừa nói xong cũng là vừa lúc hắn bỏ hết đồ ăn ra ngoài. xem nào, healthy phết đấy chứ chả đùa. một hộp salad trộn, một hộp cơm có vẻ như được tự tay làm cùng một túi cam, dứa, dâu và nho. hắn mở hộp, lấy nho và dâu ra đem rửa rồi đặt vào đĩa ngay ngắn cho bảo.
"ngồi xuống ăn đi, anh vắt nước cam cho."
bảo nghe lời đến lạ thường, nó sẵn sàng thủ vai bé ngoan để được andree chăm sóc thế này. thích chết mất!
"nhà em có máy ép không?"
"không có, em không thích uống nên chả mua làm gì. thôi, em không cần đâu em uống nước lọc được rồi."
hắn không đáp lại, chỉ tiến bước lấy cốc. hắn nhuần nhuyễn vắt nước cam bằng tay như một đầu bếp chuyên nghiệp. chắc vừa rồi do bảo nói rằng nó không thích nước cam vì chua, hắn chu đáo lấy hộp đường rồi bỏ vài thìa vào.
như cách hắn rắc đường vào tim nó, ngọt ngào đến xao xuyến.
bảo vừa ăn vừa cười.
ừ, hộp cơm andree làm ngon thật.
"uống đi rồi nghỉ ngơi chút. nhìn em còn đáng sợ hơn ma rồi đấy."
"đã rõ."
hắn bây giờ mới cười, bỏ đi gương mặt lo lắng, hàng lông mày cũng dãn dần ra dễ nhìn hơn biết bao.
"andree này."
"hả?"
"anh đừng nhíu mày nhiều."
hắn nhìn thằng nhóc đang ngồi trên bàn, miệng vẫn đang nhai miếng trứng hắn rán, tay cầm đũa hắn mang, tay còn lại ôm hộp cơm hắn làm như vật trân quý. sao lúc này hắn thấy bảo dễ thương quá đỗi. nó có thể mất năng lượng, mất thật nhiều hoặc đôi khi chỉ là vài phần hay kể cả khi mắt nó thâm quầng vì thức khuya, da nó không đẹp vì bị mụn, ánh mắt nó mệt mỏi chứa bao lo âu, hắn vẫn thấy nó đẹp đến lạ. nó với làn da trắng hồng, trắng đến mức hắn phải thắc mắc nó sài kem trộn hay gì. nó với đôi môi hồng hào chúm chím, dù thần sắc không tốt trông vẫn rất muốn cắn.
có khi nào hắn biết yêu rồi không?
"sao? chẳng phải lo cho em à. phát bực lên được với ông tướng, chả bao giờ lo được cho cái thân mình. ba mươi tuổi đầu rồi có phải mấy thằng nít ranh mười tám tuổi xuân xanh đâu mà lao đầu vào như trâu thế. rồi xong lăn đùng ra ốm, lúc đấy còn đam mê nổi không. đến khổ."
bảo nghe andree mắng một tràng. kì lạ thay, lần đầu nó nghe người khác nói mình mà không thấy tức giận, bực mình hay là tổn thương. nó thấy vui, vui vì hắn đang lo cho nó, crush của nó lo cho nó đến phát cáu.
ôi tình yêu che mờ con mắt.
"không, anh nhíu mày trông đáng sợ lắm. chả giống lo cho người ta tí nào đâu."
"ừ, sợ mà biết đường đi."
"xì, thế đếch thèm sợ nữa nhá."
"kệ mày, vẫn phải nghe anh."
"à sửa lại chút, không phải nhíu mày nhiều, mà là nhiếu mày nhờ."
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
🦦 : quên nhau chưa các tình iu ớiiii
🦦 : sự thật là thời gian mình dừng viết không lâu, chỉ có chưa đầy một tháng luôn ấy:< thời gian này mình thi hơi dồn dập có bận hơn mọi khi nên mình còn không vào wpt 💀 lí do nữa là vì mình bị mất cảm hứng ấy. mình vẫn đu andray bình thường nhưng mình cứ bị chán ấy, như kiểu chán người eo ấy mọi người🫠 không biết có ai bị vậy không chứ mình đu otp nào cũng có một time bị vậy xong chững lại mọi thứ ấy. mình cũng sắp xếp lại cảm xúc rồi, mình xác định rõ được bản thân thật sự vẫn rất thích viết, cụ thể là viết cho ab. nên mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn, không khấm khá là bao nhưng vẫn hơn trước ạ.
🦦 : thêm một điều nữa, mình xin phép drop 'your eyes and my soul' . đây là quyết định khó khăn nhất với mình vì mình siêu thích nó. nó là đứa con mà mình thấy thú vị nhất, mình ưng nhất. nhưng fic này không chỉ của riêng mình, của một người đã từng quan trọng với mình lên ý tưởng và góp ý nữa. bạn ấy rời đi và mình vẫn chắp bút nốt những điều dang dở ( chap 09), có thể ban đầu khó khăn vì vết thương trong lòng nhưng rồi mình vẫn cố tiếp tục. và nó chệch đi so với những gì được dự tính trước. mình sẽ để nó kết thúc như này, dang dở, để tuỳ mọi người suy nghĩ nha. cảm ơn vì đã dành tình yêu cho nó, xin lỗi vì mình không làm được tốt những gì cần làm. vậy nên mình sẽ cố gắng bù đắp ở những fic sau, thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com