Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Return

Đứng trước cổng lâu đài, Killer lết từng bước chân nặng trĩu vào bên trong lâu đài

(Nếu các bạn tự hỏi: Tại sao Killer không dịch chuyển cho nhanh? Thì đó là vì tôi thích thế:)
Đùa thôi, bởi vì Killer hiện đang tự dằn vặt bản thân mà thôi)

Anh ta tự chất vấn

"Tại sao lại chọn cách đó chứ tôi ơi?"

Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chia tay là cách tốt nhất để anh có thể bảo vệ Outer. Quả là một kẻ nông cạn mà!

Killer ôm chặt lấy ngực trái của mình, anh yêu Outer! Yêu rất nhiều! Yêu đến mức sẵn sàng làm trái lời Nightmare để giải thoát cho cô. Nhưng hơi ơi, anh nào đâu có biết cô gái mạnh mẽ vẻ ngoài ấy lại chỉ là một thiếu nữ 18 trăng xanh

Nghĩ đến đây Killer lại càng tự trách hơn. Anh đã quên mất rằng cô gái mình đang yêu cũng rất nhạy cảm

Cú tát ấy, giờ đã không còn đau có phải vì cô ấy đã nhẹ tay hay là vì nỗi đau tâm hồn đã khiến thể lực của cô ấy giảm đi?

Dẫu rằng không còn cơn đau thể xác nhưng cái đau đớn của tinh thần vẫn còn đó. Killer thật muốn khóc nhưng giờ mà để Nightmare nhìn thấy bản thân trở nên thảm hại như vậy thì chẳng biết chuyện sẽ ra sao

Đây rồi!

Tới trước ngai vàng nơi Nightmare đang ngồi chễm chệ cùng Ccino ngồi trên đùi Killer bỗng thấy bực mình

"Ngươi còn dám vác cái mặt về đây sao?"

"Thưa boss..."

"Sau việc ngươi làm mà vẫn dám mở miệng gọi ta là boss?"

Nightmare nheo mắt khó chịu. Hắn ta vốn rất ghét những kẻ phản bội và trong trường hợp của Killer là vì tình yêu mà phản mệnh lệnh cũng bị tính là phản bội

"Chuyện vừa rồi...tất cả chỉ là hiểu lầm thôi thưa ngài"

"Hiểu lầm? Rằng việc ngươi đem con ả đó đi chỉ là do tay nhanh hơn não?"

"K... Không ý tôi là tôi chỉ muốn kẻ giết cô ấy là tôi mà thôi"

"IM MIỆNG! Đừng cố bào chữa cho việc 'tốt' mà ngươi đã gây ra"

Hắn tức điên đứng phắt dậy, không quên đặt Ccino đứng bên cạnh một cách nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy kinh tởm khi chính các thuộc hạ của mình làm nên những việc 'tốt' như vậy. Hắn nhớ rằng bản thân đâu có tìm kiếm người tốt

"Nên nhớ rằng ngươi chẳng phải ta nên đừng tùy tiện làm theo ý mình nếu ta chưa cho phép"

"Vâng thưa boss"

"Chỉ một lần nữa thôi, ta sẽ xé ngươi cùng con khốn kia thành từng mảnh"

Nightmare nhìn anh với ánh mắt chết người, ánh mắt ấy nó thật sự rất lạnh và bén. Nó khiến con người ta như đóng băng lại

Anh chẳng thể nói gì hơn ngoài cúi đầu cảm tạ rồi xin lui. Anh đã không bị Nightmare giết, có lẽ đây là điều may mắn chăng

An tâm thì an tâm thật nhưng có vẻ Ccino lại không thích điều đó cho lắm. Gì chứ một kẻ máu lạnh như cô ta thì việc tha thứ cho kẻ phản bội là hết sức khó chấp nhận. Cô ta - Ccino ấy, nếu không phải Nightmare thì sẽ không ai đáp ứng được cô ta

Anh khẽ thở dài

"Đây chỉ là may mắn thôi!"

Là Error, hắn ta có vẻ vẫn còn tức khi bị Killer cướp mất nạn nhân của hắn. Theo sau Error còn có Cross, anh ta lướt quá Killer không quên lườm anh một cái

Cái tên Cross này không nói gì với người khác ngoài người thân và bạn bè nên lắm lúc Killer cũng không thể hiểu nổi cái con người ấy là như thế nào. Kì cục thật!

Killer nhanh chóng chạy về phòng, thậm chí còn lướt qua cả hai người bạn thân của mình mà không một lời chào hỏi

"Tên đó bị sao vậy?"

Horror hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu mà hỏi

"Chẳng biết, chắc bị bạn gái bỏ? Chẳng thấy nói với nhau câu gì từ sáng"

Dust nhún vai, tuy rằng cũng có hơi bất ngờ nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm nữa rồi bỏ đi

Killer tự nhốt mình trong phòng cả ngày, mặc kệ bất kì ai gọi cửa kể cả là Dust hay Horror đi chăng nữa. Thứ duy nhất anh cần bây giờ chỉ là nụ cười đẹp tựa ánh sao của Outer mà thôi

"Tại sao ngươi phải buồn? Là ngươi tự chuốc lấy cơ mà"

Chara lại xuất hiện, cậu ta hỏi. Ừ nhỉ! Đây đâu phải là do Outer nói đâu là chính miệng Killer thốt ra cơ mà

"Ngươi không hiểu đâu, Chara. Và sẽ chẳng bao giờ hiểu được"

Killer cười khổ và anh ta lại khóc, dường như nỗi đau mà chính anh gây nên lại khiến anh trở thành một kẻ thảm hại đến không tưởng. Một kẻ lụy tình đến không lối thoát

Chara cũng chẳng hiểu, cái "tình yêu" ấy chính xác nó là như thế nào? Tại sao có kẻ lại khóc trong hạnh phúc nhưng cũng một kẻ khác lại phải cười trong đau khổ? Cảm xúc của con người khi yêu thật khác thường

Cũng phải thôi! Tình yêu lúc nào cũng có ngọt và đắng. May mắn thì ta sẽ đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu để rồi nó sẽ buông tay và đẩy ta xuống vực sâu của nỗi tuyệt vọng. Xui hơn một chút thì ta sẽ phải trái qua sự cay đắng của mỗi tình không hoàn thiện nhưng rồi nếu ta cố gắng thì ta sẽ được cảm nhận sự ngọt ngào mà nó mang lại. Chung quy là nó như một vòng tuần hoàn, rất khó để làm trái lại với nó

--- Về phía Outer ---

Sau khi chạy thật xa, khuất bóng của người con trai cô yêu. Chẳng còn gì cả, anh ta là tất cả đối với cô. Thiếu anh cô biết phải làm gì đây?

Outer vẫn tiếp tục chạy, chạy, chạy mãi chẳng biết bản thân đang đi đâu. phải mãi cho đến khi cô vấp chân mà ngã thì cô mới kịp hoàn hồn lại. Nơi cô đang đứng là một khu rừng, nó tối và bao phủ hoàn toàn bởi cây cối cùng tiếng gào rú của động vật hoang dã

Chẳng có gì đáng sợ cả! Cô gượng đứng dậy, phủi bớt lớp bụi và bùn đất bám trên quần áo

"Đâu đây?"

Cô tự hỏi rồi cũng nhanh chóng đi tiếp. Cô cũng hiểu ra rằng Viviantale đã bị xoá sổ, nhà cũng theo đó mà biến mất. Vậy giờ cô phải đi đâu đây

"!?"

Một suy nghĩ bỗng loé lên trong tâm trí Outer, cô nhanh chóng dịch chuyển đi

Đây rồi, không gian trắng xoá cùng những AU được treo trên cao. Chúng toả ánh sáng vàng chói làm sáng cả không gian ấy. Đâu đó vẫn có thể thấy những AU bị xoá sổ và nhuốm đen nằm dưới đất. Nói thật thì tuy đến đây mấy lần nhưng cô vẫn không khỏi bất ngờ bởi số lượng AU được tạo ra, bị phá hủy hay được phục hồi. May mắn rằng cũng chỉ có mình cô và Ink đến được đây nên sự an toàn của các AU vẫn được đảm bảo

Gì kia? Cô nhìn về phía những căn phòng của Mastermind, nó thật quen thuộc nhưng khoan đã, hình như số lượng các căn phòng đã tăng lên thì phải. Ink đã đưa thêm người đến à?

Outer tò mò đi về phía các căn phòng, nó có tên của Dream, Swap và Lust. Không phải Ink chỉ cho phép bản thân cô ấy và Outer được phép đặt chân đến đây sao? Giờ lại thêm cả họ là thế nào?

Hiện tại trong đầu cô đang rất hoang mang. Có phải Ink đã quên cô rồi không? Bỗng cô nhìn vào căn phòng đầu tiên

Cô tròn mắt ngạc nhiên. Nó có tên Outer, là tên của cô. Vậy là Ink vẫn luôn đợi ngày cô trở về, cô bất giác nở nụ cười. Ít ra cũng có người nhớ đến cô

"Thề rằng từ lần sau tôi sẽ không đi cùng hai người nữa"

"Thôi nào chỉ là tìm hiểu một chút thôi mà. Dù sao nơi này cũng chỉ có nhiêu vậy. Lạc cũng tìm được đường về mà! Không thì gọi boss qua đón"

Có giọng nói phát ra từ phía sau Outer, là Dream và Swap. Có vẻ như bọn họ vừa đi khám phá Anti Sphere tại vì nếu không có Ink sẽ không có ai đến được ngoại trừ Outer

"Ai kia như là..."

"Outer!?"

Có vẻ họ nhận ra cô rồi! Cô từ từ quay đầu lại nhìn họ, nở nụ cười thật tươi vẫy tay với bọn họ

"Tôi quay lại rồi đây!"

Không quá chậm chạp, cả ba người kia lao đến ôm chặt lấy Outer. Liên tục khóc lóc như những đứa trẻ khiến cô bật cười

"Outer bọn tôi nhớ cậu"

"Được rồi! Tôi đây rồi!"

Cả bốn cứ ôm ấp ở đó mà quên mất rằng Ink đã về rồi

*Bộp*
Túi đồ trên tay Ink theo quán tính rơi thẳng xuống đất. Khi về cô bỗng thấy một hiện tượng lạ rằng Dream, Swap và Lust đang khóc lóc và ôm lấy một người con gái. Nhìn kĩ lại cô bất ngờ khi nhận ra đó chính là Outer. Ink không tin vào mắt mình mà thả rơi toàn bộ đồ đạc

"O... Outer?"

Ink chết đứng, người mà cô mong sẽ quay lại đã quay lại thật rồi

Outer hiểu ý tách ba người kia ra, nhanh chân đi về phía Ink

"Ink tớ quay lại với cậu rồi đây!"

Outer cười, đôi mắt rưng rưng ngắm nhìn cô bạn thân của mình

"Outer...cậu...là cậu phải không?"

Ink khẽ đưa tay chạm vào mặt Outer xác nhận rằng cô chính là Outer, Outer Stardust của cô

Đúng là Outer, Ink ôm chặt lấy cô mà khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc chẳng hiểu sao lại cứ chảy dài trên khuôn mặt đã từng rất phúng phính vủa Ink

"Tại sao trông cậu lại thảm hại thế này? Bọn chúng làm vậy sao? Còn đau không?"

"Ai quan tâm chứ?"

"Có tớ này! Từ nay đừng rời xa tớ nữa nhé, Outer"

Outer cũng ôm lại Ink, cô xúc động mà khóc theo. Cô nhớ Ink, nhớ cả ba người kia. Có lẽ từ lâu Outer đã coi họ như người nhà rồi! Chẳng còn buồn bã bởi lời chia tay nữa chỉ cần có Ink là đủ rồi

Nhìn thấy hai cố gái của đội vui vẻ như vậy Dream cũng vui lây. Anh kéo hai người đồng đội à không là hai người bạn của mình vào góp vui

Ngày hôm ấy, ta thấy có 5 Solar Creation khóc vì hạnh phúc để rồi mệt mà ngủ luôn dưới nền đất

Các AU vẫn tiếp tục được tạo ra rồi bị xoá bỏ, một số còn được khôi phục lại. Solar Creation nằm đó dưới những AU bay lên rồi rơi xuống hệt như những đứa trẻ trên thiên đường

Họ cũng chỉ là những thanh niên vừa trưởng thành lại mang trên mình một trọng trách to lớn - bảo vệ các AU. Tuy khó khăn nhưng chỉ cần ở bên nhau họ chắc chắn sẽ làm được

--- Bonus screen ---

"CÁI GÌ? CẬU VÀ KILLER CHIA TAY!?"

Sau khi tỉnh dậy, năm người kéo nhau vào gian bếp trò chuyện và Outer đã kể cho họ nghe cách mà cô có thể thoát khỏi lâu đài của Nightmare

Chỉ vừa nghe tới đoạn Killer nói chia tay với Outer Lust đã bất ngờ dẫn đến tức giận. Cậu đập bàn nói lớn

"Bình tĩnh đi Lust! Chuyện qua rồi mà"

Outer giật mình vì cú đập bàn nhưng cũng cố trấn an Lust

"Phải đó Lust, đã là quá khứ thì cứ để nó qua đi"

Ink bình tĩnh nhìn về phía Lust rồi quay sang Outer cười nhẹ

"Em nói cậu ấy bình tĩnh thì em hãy cất con dao của em đi đã"

Bên cạnh Ink, Dream đang khổ sở nắm lấy cánh tay đang nắm chắc con dao mổ lợn phía sau lưng. Hình như có người đang chờ đợi được mổ xẻ ai kia rồi

Trông thấy Ink như vậy, những người còn lại không khỏi toát mồ hôi lạnh

"Boss có hay như thế không?"

Swap hơi run người hỏi nhỏ Outer

"Tùy từng trường hợp thôi"

Outer cười trừ, cô đã quá quen với trường hợp Ink máu chiến này rồi

Ink lúc nào cũng thế, cô ấy luôn thờ ơ với người lạ nhưng nếu đã được cô ấy quan trọng và yêu quý thì dù có chết cô ấy cũng không để họ bị thương

Tại lâu đài của Nightmare, Killer đang hắt xì liên tục

"Ủa ai nói xấu mình hả?"

"Sống nghiệp như ngươi thì bị nói xấu cũng là chuyện thường"

...

"Cảm ơn vì lời khen thưa quý cô giả tạo"

-𝑀𝑖𝑜_𝑛𝑜𝑡_𝐴_𝑆𝑖𝑚𝑝-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com