Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Nếu ngày ấy... (4)

Tôi nghe xong câu chuyện ấy, tôi thật sự chẳng có tí cảm xúc nào về nó, thôi thì người đi thì cũng đã đi rồi, không nên níu kéo lại quá khứ nữa. Chí ít là tôi nghĩ vậy.

Mitsuba và Yoichi hình như đọc được vị của tôi, họ nói xong thì cũng bỏ đi tìm Shinoa. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, chắc tôi nên lên phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường nghĩ lại những chuyện ở Mỹ, tôi không mảy may có cảm giác gì... Hình như có tiếng mở cửa... có người trèo vào từ cửa sổ, đây là tầng 3 mà ?!

- Yo ! Cậu Yuu, còn nhớ ta không ? - Một tên lập dị tóc trắng bước đến chỗ tôi

- A... anh là ai vậy ? - Tôi hoảng sợ tột độ 

- Cậu quên rồi sao, chúng ta đã gặp nhau trong những giấc mơ của cậu, mang đến những lá thư ngọt ngào cho cậu mà ? Thật vô ơn quá đi - Anh ta tỏ vẻ đau lòng nhưng thái độ hết sức cợt nhả

- Tôi không biết anh - Tôi dè chừng, cố gắng tạo khoảng cách với người kia

- Mà thôi, cũng chẳng quan trọng, hôm nay, ta đến để giao cho cậu bức thư cuối cùng, hmm... Nên nói là bức thư cuối cùng mà cậu được nhận hay lần cuối cùng cậu được nhận thư đây ? Mà ta cảm thấy nghĩa của chúng cũng chẳng khác nhau lắm nhỉ ? - Anh ta cúi người như một quý ông, trao cho tôi một lá thư 

Tôi liếc nhìn nét chữ trên tên người nhận... Không thể nhầm lẫn vào đâu được, là người đã gửi những lá thư cho tôi khi còn ở Mỹ, là lá thư tôi từng ngóng trông vào mỗi ngày thứ 4 hàng tuần ở hộp thư trước cửa nhà

Nhưng chẳng phải, cậu ta đã chết rồi sao ? Tại sao... Tôi vẫn không thể nào ngừng nghĩ về những gì sẽ được viết trong lá thư nên đã mở nó ra ngay rồi quay lên hỏi tên lập dị kia thì người đã không còn ở đó, chỉ còn ở đó là cửa sổ không đóng lộng gió và ánh trăng đêm. Tôi mở lá thư ra, bao nhiêu thứ tôi đã nghĩ ra, dường như bay sạch hết khi lá thư chỉ có vẻn vẹn lời chào... 

Cảm giác này là gì ? 

Đau lòng ? 

Không, là hụt hẫng

Tại sao lại không có gì cả ? 

Tôi muốn biết hết tất cả những gì cậu ta viết mà ? Lí do ? Tôi không biết nữa... Nhưng tôi khát khao nó, tôi muốn biết nhiều hơn... 

Két... Tôi nghe tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, nó như muốn mời tôi vào đó vậy. Tôi thật sự không thể kìm nén được rồi, tôi sẽ bước vào căn phòng đó, một lần nữa.

Tiếng vù vù của gió, tiếng lách tách của những trang giấy lật đi lật lại vì gió, chắc do tôi tưởng tượng quá nhiều đi ? Căn phòng làm sao có thể mời ai vào được chứ ? 

Tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì quyển sổ trên bàn rơi xuống đất, tôi nhặt lên, vô tình đọc được một vài cái... Nó nói về tôi.

__________________________________________________________________________

Ngày X tháng XX năm XXXX 

Nhật kí thân yêu, hôm nay là ngày đầu tôi viết viết nhật kí để có động lực tỏ tình với Yuu-chan. Chỉ sợ nếu như bị cậu ấy coi thường thì... Không sao đúng không ? Tôi đã có nhật kí và nhóm bạn của Yuu-chan ủng hộ rồi mà ?

Ngày X tháng XX năm XXXX 

Hôm nay tôi cảm thấy thật hạnh phúc, sau một tuần lấy đủ can đảm, tôi đã định tỏ tình với Yuu-chan nhưng không ngờ cậu ấy đã đi trước một bước, hóa ra bấy lâu nay những gì tôi lo lắng chỉ là thừa thãi. Cuộc sống này như là đang mơ vậy ! Nếu là mơ thì tôi thực không muốn tỉnh lại đâu.

Ngày X tháng X năm XXXX 

Đã qua 1 năm kể từ ngày bọn tôi yêu nhau, bọn tôi quyết định sẽ đính hôn... Nhưng sẽ không được gia đình Yuu-chan ủng hộ..

Ngày X tháng X năm XXXX 

Được vài ngày từ khi Yuu-chan mất tích trở về rồi, cậu ấy cứ ngó lơ tôi... Tôi đã làm gì sai rồi sao nhật kí ? Chắc cậu ấy sẽ hết dỗi tôi nhanh thôi đúng không ? Chắc tôi nên gác lại nhật kí một thời gian thôi vì Yuu-chan sắp phải đi du học rồi, tôi sẽ cố gắng hàng tuần viết thư cho cậu ấy để cậu ấy không cảm thấy cô đơn khi không có tôi !

Ngày X tháng X năm XXXX 

Ôi trời, tôi đã bỏ rơi nhật kí quá lâu rồi nhỉ ? Nhật kí có biết hôm nay là ngày gì không ? Hôm nay chính là ngày sinh nhật Yuu-chan đấy, mà cũng vào ngày này 2 tháng sau là đến sinh nhật tôi rồi... Tôi nên tạo bất ngờ cho Yuu-chan. Hôm nay tôi sẽ diện chiếc váy cưới mà tôi đã mặc hôm đính hôn với cậu ấy, để chúc phúc cho cậu cùng người thương mới... 

Tớ yêu cậu lắm, Yuu-chan...

_______________________________________________________________________________

Đọc tới đây, mắt tôi như nhòe đi. Những kí ức đã mất của tôi như ùa về... Tôi nhớ rồi, hôm đó tôi về nhà và bị người của cha tôi đem nhốt lại và thôi miên... Nhớ lại những hành động đã từng làm với cậu ấy, lúc đấy cậu ấy vẫn mỉm cười với tôi. Nụ cười mà tôi đã từng thề rằng sẽ bảo vệ nó, sẽ trân trọng nó suốt cuộc đời mình. Giờ đã yên nghỉ cùng với chủ nhân của nó...

Mika à, tớ thật sự xin lỗi.

Xin cậu 

Hãy trở về với tớ đi...

Chúng ta sẽ không rời xa nhau, đúng không ? 

-

-

-

Sáng ngày hôm sau, tại một căn nhà ở ngoại ô, nơi đã từng xảy ra một vụ tự tử nhảy từ tầng 3 của một cậu thanh niên mặc trang phục cô dâu, lần này thì nạn nhân cũng là một cậu thanh niên trong trang phục chú rể và bên cạnh là một tấm thiệp viết "Chúc mừng sinh nhật Mika"

_______________________________________________________________________

Ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ tầng 3, nơi mà đôi tình nhân lần lượt tự tử, có một bóng dáng mà chẳng có ai nhận ra sự tồn tại đang cười

- Suốt bao năm tháng làm người đưa thư cho em mà cuối cùng tôi vẫn chỉ là người đến sau thôi sao ? - Tên đó nhìn chằm chằm vào bức thư chỉ viết lời chào mà Yuu đã bỏ lại nhưng tên người nhận lại là "Ferid, người giao thư" 

_______________________

Hậu quả của việc paylak quá nhiều là đây ==" 

Yu : T muốn chơi, t muốn paylak !!! 

Não : Muốn paylak ? Ok thôi cưng, viết nốt fanfic he ? :)))) ???



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com