Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

10/x/XX, 09:23 am, bệnh viện WB, Seoul, Hàn Quốc.

Trong một căn phòng Vip của bệnh viện WB, một người phụ nữ đang nằm hôn mê trên giường bệnh, xung quanh là những máy y tế kì lạ và đống dây nhợ chằng chịt. Biểu đồ nhịp tim chạy ngắt quãng từng đợt, phát ra những tiếng bíp bíp không ngừng. 

Căn phòng tuy sang trọng và rộng lớn nhưng lại vô cùng lạnh lẽo và tối tăm, rèm cửa được kéo hết lại, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ, khiến cho ánh sáng chiếu thành một vệt sáng dài đến tận giường bệnh.

Kim Eun Kyuk tay cầm một bó hoa mận đỏ vô cùng rực rỡ, mệt mỏi bước vào bệnh viện. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo đơn giản với áo thun đen bên trong, áo khoác bông bên ngoài, quần dài lịch sự màu xám và dép lê. Anh cũng đội thêm chiếc mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang che kín mít. 

Chiều cao vượt trội 188cm của anh đã khiến anh nhanh chóng trở nên nổi bật, không chỉ với ngoại hình như đi làm việc xấu của mình, mà còn là vì đóa hoa mận đỏ rực trên tay anh, sẽ là nói dối nếu nói nó không bắt mắt và thu hút ánh nhìn.

Đứng trước cửa thang máy, chợt điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt.

Eun Kyuk vội lấy điện thoại ra, vừa liếc thấy tên người gọi anh liền không khỏi thở dài đầy não nề.

Đồng thời cửa thang máy cũng mở, bên trong không có ai. Eun Kyuk vừa bước vào vừa ấn đồng ý cuộc gọi. 

Anh thì thầm, nhỏ giọng nói vào loa điện thoại, giọng điệu tràn đầy sự mệt mỏi và lạnh nhạt.

"Owen."

["Eun Kyuk, anh đang ở bệnh viện sao? Anh bảo là về có một tuần, mà đã hai tuần rồi đấy."]

Giọng Owen lạnh nhạt vang lên, ngữ điệu tựa như đang đe dọa, không khỏi khiến Eun Kyuk thấy da đầu tê dại.

Anh làm ngơ trước câu hỏi của Owen, đứng vững vào một chỗ trong thang máy, đang định bấm nút tầng thì chợt có tiếng hét.

"A! Khoan, xin đợi đã!!"

Eun Kyuk nhanh chóng đổi bó hoa sang tay đang cầm điện thoại, tay kia vội ấn giữ thang máy, đúng lúc đầu dây bên kia vang lên tiếng nói.

["Tôi nhớ anh quá Kyuk."]

Kim Eun Kyuk nhìn một đám bạn trẻ đang nối đuôi nhau đi vào thang máy, cũng may thang máy ở bệnh viện khá rộng nên tám con người trưởng thành vẫn đứng nổi.

"Đừng nói như vậy, tôi biết cậu đang nghĩ gì mà."

Anh nói nhẹ, thu hồi tầm mắt đang đặt trên đám bạn trẻ kia, có lẽ là họ đi thăm bạn.

Nhưng anh vẫn kịp để ý đến một cậu trai có mái tóc đỏ nổi bật dựng ngược lên, có vẻ cậu ấy bị biến đổi gen.

"Các cậu muốn lên tầng mấy?"

Anh áp loa điện thoại vào bàn tay đang cầm hoa, nhẹ giọng hỏi.

Một cậu trai trong đó lên tiếng.

"A, cho chúng tôi lên tầng 6, xin cảm ơn."

Eun Kyuk gật đầu, ấn nút tầng sáu, sau đó nhanh chóng áp điện thoại lên tai.

["Anh đang ở với ai?"]

Giọng nói Owen lạnh lùng vang lên, đôi mắt cậu tối sầm lại, lạnh giọng nói.

"Chỉ là đứng chung thang máy thôi, cậu không cần quan tâm."

Eun Kyuk nhẹ giọng nhất có thể, tránh làm phiền những người bên cạnh, mà mấy bạn trẻ đứng bên cũng biết ý tứ mà giữ im lặng, không trêu đùa. Nhưng đôi khi vẫn len lén nhìn anh, điều này Eun Kyuk có thể hiểu.

"Vậy, có chuyện gì?"

["Tôi nhớ anh nên gọi điện, không được sao?"]

Owen Knight tựa như một đứa trẻ con vừa được cho kẹo, giọng nói liền trở nên mềm mại và dịu nhẹ hơn.

"Ừm, tôi bận lắm nên nếu không có chuyện gì thì đừng gọi."

Anh nhìn bó hoa mận trong tay, đều đều nói.

["Anh hư quá Kyuk."]

Cậu khúc khích nói, nhưng giọng điệu lại như đang đe dọa, tràn đầy hàn khí.

Tinh!

Thang máy đã dừng, cửa mở ra và hành lang bệnh viện hiện ra trước mắt.

Mấy bạn trẻ lũ lượt đi ra ngoài, Eun Kyuk cũng nối gót theo sau.

"Thôi, chào nhé."

Chưa để Owen Knight kịp trả lời, anh đã gắt máy. 

Đứng trước căn phòng số 709, anh nhìn cánh cửa màu xám trước mặt mình, đáy mắt khô ráo chẳng chút xúc cảm dư thừa, nhẹ nhàng đặt tay lên trên, lặng lẽ đẩy cửa ra rồi đi vào.

Căn phòng bệnh lạnh lẽo không chút sức sống, Eun Kyuk đặt bó hoa mận và mũ cùng với khẩu trang lên bàn.

Một khuôn mặt đẹp như thiên sứ hiện ra trước mắt. Ngũ quan hoàn hảo với nước da trắng và sống mũi cao, một kiểu tóc unisex rất kén người chọn nhưng lại vô cùng hòa hợp với khuôn mặt anh. Đôi mắt màu nâu chứa đầy sự tuyệt vọng và in hằn những vết chai sạn của thời gian. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tựa như nhìn thấy những song sắt nặng nề nơi ngục tù tăm tối, giam giữ bên trong là một linh hồn bé nhỏ đầy rẫy những vết thương - những vết thương không bao giờ lành.

Anh bật một bóng đèn nhỏ và cầm bình hoa vào trong WC. Lát sau, anh mang ra một chiếc bình đầy nước và bắt đầu cắm hoa vào.

Một lọ hoa mận xinh đẹp đã được ra đời.

Sau đó, Eun Kyuk ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên giường bệnh, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao và ốm yếu của người phụ nữ.

"Mẹ, nếu mẹ còn có thể nghe được, thì xin người hãy tha thứ cho con."

Anh chậm rãi nói, đôi mắt nâu như vô như thường mà đen đặc lại, tựa một hố sâu huyền bí.

Giọng anh đều đều cất lên, như vang vọng khắp căn phòng bệnh tăm tối, xuyên thẳng vào trong trái tim tựa như con dao.

"Eun Ah chết rồi."

"Bạo lực học đường trong thời gian dài đã khiến nó trở nên stress và tự tử. Mẹ, mẹ có nghĩ con nên đi xử lũ chó ấy không." 

Anh dừng lại một chút, rồi tự bật cười nói.

"Mẹ không nói gì là đồng ý rồi nhé. 

Con sẽ làm giáo viên Ngoại Ngữ tại trường Sunny, con từ bỏ đua xe rồi.

Mẹ đừng giận nhé."

"Eun Chan dạo này bận lắm, nên nó không đến thăm mẹ thường xuyên được, thông cảm cho nó nhé."

"Bố cũng đang làm việc rất cực nhọc đấy, ai trong chúng ta cũng đang cố gắng, vậy nên mẹ cũng thế nhé."

Kim Eun Kyuk nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo và gầy ốm của mẹ, run run nói.

"Đừng bỏ bọn con một mình, mẹ mà đi, con sẽ ngục gã mất..."

Vệt sáng dài chạy ngang qua người anh, trong không gian ảm đạm và lạnh lẽo của phòng bệnh, hình bóng cậu thiếu niên ấy liền trở nên thật nhỏ bé và mỏng manh, tựa như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

...

w.1196.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com