Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"em không cần phải biết đâu."

hôm nay hummingbird lại có trận đua, và để có thêm một buổi hẹn hò ngoài trời, em quyết định kéo owen đi xem.

owen trước đây đã từng đến xem hummingbird đua, nhưng lúc đó hắn đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nên chẳng ai nhận ra được cả. kể cả khi đi ngoài đường bình thường cũng vậy, chỉ có kha khá em gái chạy tới xin số điện thoại hắn thôi, chuyện này thì owen thấy bình thường, vì hắn đẹp trai mà, với lại kể từ khi yêu em thì cũng không có mấy ai chạy đến xin số owen nữa rồi. có lẽ là sau một thời gian dài sống ở hàn và thấy không có quá nhiều người nhận ra mình, owen mới thoải mái hơn trong việc đi ra ngoài mà không đeo khẩu trang.

nhưng dường như owen quên mất rằng nơi hắn đến hôm nay là địa điểm tổ chức đua xe đạp, và đương nhiên phần lớn những người tụ tập ở đây đều là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bộ môn này, vậy nên hôm nay, owen không được may cho lắm. cố tình đi muộn hơn để tránh tình trạng chen lấn, bọn họ đến nơi khi trận đấu đã bắt đầu và tất cả mọi người đều đang nghiêm túc theo dõi, tuy nhiên khi một trong số những cổ động viên quay đầu lại, hắn ngớ người lắp bắp với biểu cảm không thể tin nổi.

"owen... knight ??"

giọng nói ngờ vực với âm lượng nhỏ đó không khiến toàn bộ mọi người chú ý tới, nhưng hiển nhiên là nó đã thu hút một vài người xung quanh. và như hiệu ứng domino, bọn họ bắt đầu choáng ngợp bởi sự xuất hiện của một vận động viên đua xe nổi tiếng tầm cỡ thế giới tại một giải đấu nhỏ nhoi như thế này, hàng chục người chen lấn xô đẩy chạy tới muốn xin chữ ký, hàng trăm chiếc điện thoại với những ánh đèn flash chớp nhoáng điên cuồng nổi lên từ bốn phía. bàn tay nhỏ vốn dĩ đang nằm trong lòng bàn tay hắn vuột mất, owen thấy em bị đám đông đẩy qua một bên, nhưng may mắn là không bị làm sao. hắn định chạy tới đỡ em dậy, nhưng dòng người đông đúc đã ngăn chặn ý định đó của hắn, thêm nữa, nếu như trong tình cảnh hỗn loạn này mà em bị phát hiện, kể cả bởi đám fan cuồng hay bởi gia đình em, đều là chuyện không tốt. owen dùng ánh mắt ra hiệu, sau khi thấy em tỏ ý đã hiểu, hắn mới quay lại đối phó với đám người vây quanh.

đám đông hỗn loạn thu hút sự chú ý của giám sát viên, bọn họ chạy tới cố gắng tách owen ra khỏi những người mất kiểm soát, thậm chí vệ sĩ bên đội ngũ an ninh cũng xuất hiện để giải quyết vấn đề. owen thầm thở phào, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy bóng dáng em đâu cả, nhưng ngay khi hắn định bỏ đi để tìm em sau khi gửi lời cảm ơn tới những người vừa giúp mình giải vây, họ bỗng chặn hắn lại nói rằng có người muốn gặp hắn. nhìn vào dáng vẻ cố chấp của người đó, owen biết mình không thể đi không đi theo, đành phải nhắn vài tin cho em để thông báo tình hình, rồi chấp nhận đi theo đám người mặc đồ đen kia.

"mời vào."

cánh cửa trước mặt được mở ra bởi vệ sĩ đứng gác, hai người đàn ông bên trong dừng lại cuộc trò chuyện khi thấy owen ngờ vực bước vào.

"khách của anh đến rồi, tôi đi trước."

một người trong số đó với mái tóc màu nâu nhạt quen thuộc gật đầu với owen, tỏ ý chào hỏi rồi bước ra ngoài sau khi bỏ lại câu nói vừa rồi, và owen nghĩ rằng mình đủ tinh ý để nhận ra cái nhìn hứng thú mà người đàn ông mặc vest đó đặt trên người mình lúc hắn mới bước vào. owen nhíu mày, nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng đang dần khuất sau cánh cửa, không nghĩ rằng mình sẽ ngoài ý muốn gặp lại hắn ta, lại còn là trong tình cảnh khó hiểu này.

chính là người mà em bị ép đi xem mắt cùng, ryu juwon.

"cậu owen, tôi là sangho, rất vui được gặp."

owen thu lại ánh mắt để nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, người đàn ông có mái tóc màu xám bạc, có vẻ là đã ngoài 30, nhưng từ vóc dáng cùng thể hình, owen đoán được người này có lẽ cũng từng có khoảng thời gian chơi xe đạp chuyên nghiệp. tuy vậy, hắn không có hứng thú lắm.

"tại sao anh lại mời tôi tới đây ?"

sangho nói thẳng rằng mình chính là một trong những nhà tổ chức của cuộc thi, và đề nghị owen tham dự một trận đấu đặc biệt. hắn ta không nói rõ lý do cùng ý đồ của mình, nhưng đó chẳng phải là thứ khiến owen quan tâm.

"anh muốn tôi đua với đám nghiệp dư đó sao ?"

"đúng vậy, tôi sẽ trả công hậu hĩnh."

"quên chuyện tiền bạc đi."

vốn dĩ owen không hề có ý định tham gia thử mấy trận đua vớ vẩn này, tiền bạc lại càng không phải là vấn đề. tv vẫn đang chiếu trực tiếp cuộc đua, owen nhìn thấy hai đội đua xuất hiện trên màn hình, có shelly, và có cả jay, và bỗng dưng hắn lại nhớ tới một điều gì đó khác. chiếc điện thoại đặt trên bàn hiện lên tin nhắn vừa được gửi tới, với hình nền là ảnh chụp chung mà em tự ý đổi, owen liếc mắt, rồi giơ tay chỉ thẳng vào màn hình tv.

"với một điều kiện, tôi muốn đua với cậu ta."

---

mọi người vừa đua xong lượt của mình và tất cả đều đang mệt tới mức có thể nằm lăn ra đất ngủ đến kiếp sau luôn cũng được, nhưng dom nhất quyết đòi đi ăn. em nói qua loa vài câu với shelly rồi đứng chờ bọn họ đi thay đồ, trong khi mắt vẫn không rời màn hình điện thoại. suốt từ lúc owen biến mất cho đến bây giờ, ngoại trừ tin nhắn thông báo với em rằng hắn phải đi tới chỗ này một chút thì không có thêm gì cả, mà bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào em gửi đi đều không có hồi âm. hai đội đua khác vừa hoàn thành xong lượt đua của họ, và xen lẫn trong tiếng reo hò cổ vũ, mc lên tiếng thông báo một sự kiện đặc biệt. đám jay cùng shelly cũng đã thay đồ xong, và mặc dù bọn họ đang muốn chạy về ngay lập tức, nhưng kia dù sao cũng là tin quan trọng liên quan đến giải đua, vậy nên cả đám đều phải tiến tới gần để nghe thông báo. mc hào hứng nói rằng sau ba ngày nữa, giải đua sẽ tổ chức một trận đua đặc biệt, giữa một trong các thí sinh được vào vòng trong và một khách mời bí ẩn. nếu thí sinh chiến thắng thì sẽ được quyền lựa chọn đối thủ cho trận đấu vòng loại tiếp theo, còn nếu thua thì sẽ không bị ảnh hưởng, vì đó chỉ là một trận đua giao lưu mà thôi. trong khi đám đông đang dần trở nên phấn khích vì quyền lợi to lớn đi kèm dành cho thí sinh chiến thắng, phần còn lại trở nên tò mò về danh tính vị khách mời bí ẩn. tâm trí em không đặt vào những gì mình vừa nghe, chiếc điện thoại trong tay vẫn không có bất kỳ thông báo nào, và mãi cho tới khi tiếng reo hò cổ vũ ngày một cuồng nhiệt và đinh tai nhức óc, em ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ quen thuộc mình đang mong chờ bước ra từ phía sau sân khấu.

khách mời đặc biệt, là owen knight của light calvary.

tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên liên tục, các con số được gửi tới điện thoại của các thí sinh, và owen sẽ bốc thăm chọn đối thủ ngay bây giờ. tất cả các cổ động viên đều trở nên mất kiểm soát, bởi họ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được chứng kiến thành viên của một trong những đội đua nổi tiếng khắp thể giới đua tại đất nước của họ, với cự li gần như thế này. cũng như tất cả mọi người, em nhìn vào quả bóng đỏ hắn cầm trong tay, cảm giác rằng nhịp tim của mình thậm chí đập còn nhanh hơn đám người cuồng nhiệt xung quanh.

màn hình lớn hiện lên cảnh owen giơ con số hắn bốc được lên cao, và bỗng nhiên, có một cảm giác gì đó nổi lên, em không thể nói chính xác nó là gì, nhưng nó đi kèm cùng với bất an, và hụt hẫng một cách lạ lùng.

số 55.

là jay.

---

ngày hôm nay kết thúc sau khi jay được mời lên phỏng vấn, rồi cả hai người bọn họ đều lui xuống phía sau sân khấu lớn. jay không nghĩ việc này là trùng hợp, cậu cảm thấy cái giải đua này chỗ nào cũng rất có vấn đề, nhưng đương nhiên cậu không tìm được bằng chứng nào hết. owen liếc mắt nhìn tên mọt sách đang đi bên cạnh, lên tiếng gợi ý.

"chúng ta cá cược đi."

jay dám chắc rằng tên đầu vàng này giở trò, cậu chán đời tới mức không muốn đôi co.

"cược cái gì ?"

"cậu không muốn thấy tôi ở trường đúng không ? nếu cậu thắng, tôi sẽ trở về anh quốc ngay lập tức."

"còn nếu cậu thua..."

owen giả vờ ngẫm nghĩ một hồi. vóc dáng cao lớn khiến hắn có thể dễ dàng nhìn thấy được những người đang đi tới từ phía sau lưng jay, có tên râu kẽm nào đó, có shelly, và có cả người trên màn hình nền điện thoại của hắn. owen nhớ tới một vài những ký ức không mấy hay ho trong quá khứ, lại nhìn tới mái đầu đen sì không chút hấp dẫn nào của người đứng trước mặt, đưa ra đề nghị của mình.

"tôi sẽ dùng tông đơ cạo đầu cậu, thế nhé ?"

"vậy thì book vé máy bay đi là vừa."

jay bỏ lại một câu rồi đi lướt qua, và owen thề có chúa là hắn ghét cái điệu bộ bất cần đời này của tên đó chết đi được. hắn nhìn theo bóng lưng jay đi ngày càng xa, và nếu không phải do shelly đột nhiên xông tới chửi hắn, owen nghĩ là mình đã đuổi kịp để cho tên mọt sách đó một trận rồi.

"cậu giở trò đúng không, nói đi ?"

"không, không phải mà."

owen cố chấp chống cự trước những câu hỏi tới tấp, hắn quay đầu tìm em để hy vọng được giải vây, nhưng tất cả những gì hắn thấy lại là khoảng cách ngăn giữa hai bọn họ. em đứng phía xa, không tham gia vào ồn ào náo nhiệt, không vội vã hỏi lý do thắc mắc, cũng không chạy tới ôm lấy hắn như mọi khi em vẫn làm. và mãi cho đến khi shelly bỏ đi theo jay, và tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh cũng nhỏ đi không ít, owen nghe được câu hỏi thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn kia khi hắn định tiến tới nắm lấy tay em.

"tại sao anh lại đua với jay ?"

"bên tổ chức giải đua đề nghị anh đua một trận đặc biệt, việc jay được chọn chỉ là trùng hợp thôi."

"thật sao ?"

em không cần phải biết đâu.

"ừ."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

4.8.2024

ai nhớ anh owen nói tôi nghe xem 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com