04. Lỗi lầm
Cậu tự nhốt mình trong nhà rất lâu, Owen đã không còn đến phòng tập thường xuyên nữa. Cả Harry và Noah cũng không mảy may quan tâm đến cậu nữa. Hôm ấy cậu đã rất quá đáng với cái thái độ lồi lõm đó. Cậu có một quyết định táo bạo đó là sẽ đến Hàn và gặp cô.
_ alo ? Tôi sẽ đến Hàn, nếu được phiền anh sắp xếp cho tôi.
" vậy còn điều kiện đó ? Cậu có chấp thuận không đây ? "
_ được, cứ như vậy mà làm !
" ok hẹn gặp ở Đại Hàn "
* Tút tút *
_ Tch.. phiền chết đi được. Nếu không vì em tôi cũng chả buồn liên quan đến tên đó làm gì
Anh chuẩn bị hành lý để ngày mai sẽ khởi hành sớm.
_ cái này rồi cái này nữa cũng cần chứ !!
Đủ thứ đồ trên đời anh chỉ nhét vào cái vali cỏn con. Trong đó có cả hình mà anh chụp chung với Shelly và hình với Y/n. Anh chuẩn bị xong xuôi rồi thì cũng đi ngủ.
Đến sáng hôm sau, anh đã lên đồ tươm tất, một chiếc sơ mi trắng Tom Brown, chiếc quần kaki rồi mang theo cả một chiếc đồng hồ đắt tiền. Trước cổng nhà là một chiếc siêu xe, anh cũng biết đây là xe ai mang đến nên cứ thế mà lên xe. Người tài xế chở anh đến sân bay và đưa cho anh tấm vé.
_ Owen Knight, chuyến bay của cậu sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, đây là vé chỗ ngồi của cậu.
_ không có phi cơ riêng à ? Tôi tưởng ông ta giàu lắm.
_ xin thứ lỗi vì sự bất tiện này. Chúc cậu một chuyến bay tốt lành.
Cả 2 đều trao đổi bằng tiếng Anh với nhau. Owen cũng chẳng nói gì thêm vì anh phát ngấy với cái sự thảo mai của người kia.
Đến 8 giờ, chuyến bay của anh cất cánh bay thẳng đến Hàn. Vì đây là chuyến bay đặc biệt của thương gia nên sẽ không bay đến các nước lân cận.
Sau nửa ngày bay, anh cũng khá mệt mỏi, quần áo có hơi xộc xệch đôi chút. Xuống sân bay là một bóng hình cao lớn với mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu xanh trong. Dù đã mang kính đen nhưng cũng không thể che giấu sự đẹp trai này. Phải nói là không cô gái nào có thể cưỡng lại cái nhan sắc này. ( chắc trừ bà Shelly rồi )
_ ồi ôi đẹp trai quá.
_ anh gì ơi cho em xin số đi.
_ anh ơi quay qua đây chụp cái nào !!
_ anh ấy là người nổi tiếng sao đẹp thế ???
Đối mặt với những lời gạ gẫm này thì anh cũng đã quen. Có vài cô gái còn tiến tới vây lấy anh mà làm nũng nữa ( cô nàng ý nghĩ hả )
_ Sorry but I have girlfriend !! ( Xin lỗi nhưng tôi có bạn gái rồi !! )
_ anh ấy nói gì vậy ?
_ hình như anh ấy có bạn gái rồi !!
_ vậy sao tiếc ghê !
* Tch.. cái đám này phiền quá !!*
Anh nhanh chóng bỏ đi, rồi đặt một chiếc taxi chở đến khách sạn.
_ cho hỏi cậu đi đâu vậy ?
_ Hotel !
_ cái gì teo teo cơ ?
Anh bất lực đưa địa chỉ trên điện thoại ra. Sao mà mấy người này tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết là sao ?
_ à rồi rồi thắt dây an toàn đi chú em
Xe taxi dừng ở một khách sạn khá rộng lớn đấy. Anh bước xuống xe rồi trả tiền cho người tài xế. Sau đó anh đến quầy lễ tân và làm thủ tục nhận phòng. Khi đang cung cấp thông tin cho lễ tân thì anh cảm thấy có cái gì đó sượt qua người mình.
Anh quay lại thì thấy một bóng hình quen thuộc đang đi đến thang máy, kế bên là một người con trai đội mũ rộng vành.
_ gì đây ? Cảm giác này là sao ?
Anh cứ ngờ ngợ nhớ gì đó nhưng lại bị lời gọi hỏi của lễ tân ngắt ngang. Sau khi nhận được thẻ phòng anh liền lên thẳng đó. Đang đi trên dãy hành lang thì thấy ai đó đang đứng nói chuyện với nhau.
_ không phải là người lúc này à ?
_ ai vậy ta ? Nhìn quen quen.
Tới đây thì chắc ai cũng biết đó là cô và Hyuk rồi.
_ gì đây ? Thằng bên cạnh em là sao vậy hả Y/n ?? *thì thầm*
Anh cau mày nhìn vào đôi nam nữ đang đứng nói chuyện trước cửa đó. Tay anh bất giác cuộn thành nắm đấm, mặt đầy sát khí.
Khi thấy cô định mở cửa cho tên vô lại kia vào nhà thì anh lập tức bỏ xó cái vali kia rồi bước đến chỗ cô. Anh đóng rầm cách cửa lại rồi bực mình cất giọng.
_ sao em lại cho thằng ất ơ này vào nhà mình vậy ?
_ O.. Owen ???
_ là Owen Knight à ? Rất vui được gặp anh !
Dù ngoài miệng Hyuk chào hỏi thế thôi nhưng ánh mắt và nụ cười đểu của anh chắc chắn không phải muốn vậy rồi.
_ chào cái gì ? Thân thiết lắm à ?
_ vậy xin lỗi nhé ! Tôi thất lễ rồi.
Owen khó chịu ra mặt, nhìn cái bộ dạng này làm anh thấy bực mình vl.
_ sao em ở đây mà không nói cho anh tiếng nào vậy ?
_ Noah nói cho anh biết à ?
_ cô ấy không nói gì cả ! Anh theo dõi rồi mới biết em đang vui vẻ ở bên Hàn với tên khốn này này !!
_ anh đừng nói chuyện như vậy chứ !! Hyuk là bạn của em mà !
_ bạn hả ? Bạn gì mà dẫn nhau vô phòng thế kia, cười nói vui vẻ nữa. Em đã từng làm vậy với anh đâu ?
_ anh vừa phải thôi chứ ? Lúc thì đuổi người ta lúc thì bảo sao em đi không báo anh.
_ cho tôi xin phép chen ngang một chút
_ cái gì đây ??
_ cô ấy bây giờ là thành viên của đội chúng tôi. Không còn là người của Light Cavalry nữa nên anh hãy giữ lại tự trọng.
Owen như chết cứng ở đó. Mắt anh mở to nhìn cô đang lúng túng không biết làm gì.
_ chuyện này là sao vậy Y/n ? * anh nắm tay cô rồi hỏi*
_ anh ấy nói đến như vậy rồi mà ?
_ THẰNG KHỐN MÀY LÀM GÌ EM ẤY RỒI. EM ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TAO !!
Anh nóng giận nắm lấy cổ áo Hyuk rồi chất vấn. Hyuk thì bình tĩnh đến lạ, cậu đẩy tay Owen ra rồi phủi lại cổ áo mình như tỏ ra khinh bỉ.
_ tôi nói đến như vậy rồi cậu không hiểu à Owen Knight ? Không phải cậu đã đuổi em ấy đi à ? Sao cậu không nhìn lại hành động của mình xem ? Cậu lo cho em ấy á ? Không ! Nó là hơn thua thì đúng hơn !
_ MÀY NÓI GÌ HẢ ?!
_ ĐỦ RỒI !
Hai con người kia đang định lao vào đấm nhau quay lại nhìn cô. Cô đã cố gắng kiềm nước mắt của mình rồi. Tay cô đang bấu đỏ cả 2 tai.
_ Y/n à ..?
_ Anh im đi, rốt cuộc em đã làm sai điều gì ? Em thích anh mà Owen ? Từ khi vào đội đến giờ anh chỉ xem em như một đứa em gái thôi. Em cũng biết là anh thích Shelly nhưng cô ấy đã khi nào đáp lại tình cảm của anh chưa ??? Đã tám năm rồi, ngày nào em cũng nhìn anh vui vẻ với Shelly hết. Em không muốn làm cái bình phông suốt ngày lẽo đẽo theo anh nữa. Em đến đây để quên đi anh. Được chưa ??? Vừa lòng anh chưa hả !!!
_ Y/n à... anh ....
_ em đi vào trong đi. Anh sẽ vào sau.
Nghe được câu nói của Hyuk cô liền bỏ vào nhà rồi đóng cửa lại. Tiếng rầm đủ lớn để Owen không còn cứng đờ người nữa.
_ thấy chưa ?
_ ...
_ cô ấy vì cậu như thế rồi còn gì ? Em ấy cũng chỉ là con gái như ai kia thôi. Sao cậu lại nhẫn tâm thế ? Em ấy đã kể ra những gì mình phải trải qua khi ở gần cậu. Em ấy chưa ngày nào được vui bởi cậu luôn nhìn em ấy bằng sự chán ghét.
_ ...
_ cậu đừng làm phiền em ấy nữa. Hãy để cô ấy được yên đi.
Nói rồi Hyuk cũng bỏ vào nhà để lại Owen đứng đó.
Họ nói đúng, từ khi sang Anh để tham gia đạp xe, Owen đã luôn cho rằng Y/n là một gánh nặng của mình cần phải gạt đi. Anh chỉ có Shelly trong lòng mà không màn đến những khi anh đua đến bị thương thì người con gái luôn bên anh và xử lý vết thương cho anh, dán tỉ mỉ từng cái băng gạc cho mình là ai.
Lần này anh đã sai rồi, anh thật sự hối hận với những gì mình làm với cô. Bây giờ nhận ra có muộn quá hay không ? Anh đấm mạnh vào tường đến mức chảy máu.
Cô ở bên trong cứ như lửa đốt trong lòng, như thể con tim cô mách bảo "Owen lại bị thương rồi kìa !". Theo thói quen cô đã cầm theo hộp sơ cứu nhỏ ra ngoài. Hyuk cũng bất lực nhìn theo bóng hình nhỏ chạy đi.
Khi ra mở cửa, cô đã thấy anh đang lủi thủi đi về phòng mình. Cô chạy đến rồi nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của Owen. Cảm nhận được sự ấm áp, anh đã quay lại và nhìn cô.
_ tay anh lại bị thương rồi này !
Như nhớ lại tất cả, câu nói quen thuộc này anh không biết đã nghe bao nhiêu lần rồi.
_ anh đưa tay đây đi.
Cô thuần thục lau đi vết máu trên tay, sau đó lại thấm oxy già vào miếng bông rồi thoa lên vết thương. Cô không nỡ đổ thẳng vào đó vì sợ anh sẽ đau.
Sau khi xử lý xong cô dán lên tay anh hai miếng urgo trắng.
_ Y/n à.. anh xin lỗi.
_ em không sao hết, anh đừng để bị thương nữa là được rồi.
_ xong rồi đó, em đi đây.
Cô dọn dẹp mọi thứ vào cái hộp nhỏ, chưa kịp quay lưng rời đi thì đôi bàn tay to lớn đã vòng qua ôm lấy cô. Đây là lần đầu tiên Owen ôm cô, và cũng lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm từ người anh.
_ anh làm sao vậy ?
_ anh không biết, chỉ là anh muốn ôm em.
Cô cũng không nói gì, để đó cho anh ôm cô thật chặt. Dù sao đây cũng là điều mà cô mong ở anh từ rất lâu rồi.
* một giọt rồi hai giọt *
Trên má cô là những giọt nước rơi xuống, Owen khóc sao ?
_ gì vậy ? OWEN ??!
Nhìn lên đã thấy gương mặt trắng hồng của anh giờ đây đỏ ửng, đôi mắt xanh ngấn lệ đẹp biết bao.
Cô vội ôm lấy mặt anh rồi lau vội đi hàng nước mắt sắp tuôn.
_ sao lại khóc ?
_ anh... anh xin lỗi em rất nhiều
Anh càng ôm cô chặt hơn nữa, anh vùi đầu vào vai cô rồi khóc thút thít như đứa trẻ vậy.
_ thế sao lúc đó anh lại đuổi em đi ?
_ anh không cố ý, anh xin lỗi.
_ vậy giờ em nên làm gì để anh nín đây ?
_ em về Anh với anh đi !
_ không được, em còn giải đua ở đây nữa
Owen đẩy người mình ra nhưng vẫn cầm lấy tay cô.
_ vậy thì sau khi kết thúc, cùng anh quay về nhé ? Được không ?
_ ....
***********************
Chap này hơi xà lơ, thông cảm với ạ 🙏🙏
Nhớ vote cho tớ nha 💋💋
23.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com