2.
Hôm nay nhóm Hummingbird có hẹn đi tập luyện, nhưng hôm nay em lại có lịch bận nên đã nhắn trong nhóm rằng em không thể đến được ( là Shelly đã add em vào nhóm đó. ).
Aooko là một người không giỏi nấu ăn lắm. Nhưng vì dạo này em là nhóm Hummingbird thân hơn và dần dần em như trở thành quản lý của nhóm. Vì vậy em cũng dần thân thiết với Shelly hơn. Shelly trong mắt em là một cô nàng rất đặc biệt, cô ấy là người có nét rất riêng và có vẻ có tính cách mạnh mẽ, nhưng không biết bằng cách nào cô ấy lại trông giống như rất cưng em. Do đó em dạo này có suy nghĩ mong muốn em sẽ nấu món ăn vặt gì đó mỗi lần đến xem mọi người luyện tập mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng như cho người thi đấu. Và hôm nay chính là ngày đầu tiên Aooko bắt tay vào làm việc đó. Aooko thay đồ, bước ra ngoài nhà, tay vẫn lướt bản đồ đến siêu thị. Siêu thị cách nhà của Jay khá xa, chừng hơn 45 phút đi bộ. Nhưng vì nhìn mãi chả thấy cái xe nào trong nhà mà em thì không có hứng đi mấy cái xe đạp cho thuê kia nên cuối cùng em đành cuốc bộ. Aooko vừa đi vừa cắm tai nghe, tại nghe còn để tiếng gần max nên em khó mà nghe được tiếng người khác. Em đi hơn một nửa đoạn đường, đến một con hẻm nhỏ thì trong tiếng nhạc bên tai em lại có thêm mấy tạp âm lạ lạ nên em bỏ tai nghe ra. Lần này thì rõ hơn, em nghe thấy rõ ràng tiếng đánh nhau của ai đó. Em ngó lại gần con hẻm hơn thì thấy một cậu trai cũng có vẻ to cao, tóc đỏ, mặt trông khá bố đời đang bị một vài tên to con bao vây, xung quanh là la liệt những người đã gục với đầy máu - có vẻ là đồng bọn của mấy người to con bao vây cậu trai tóc đỏ kia. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên em đã bật tiếng còi xe cảnh sát lên, và bật app giả giọng một giọng con trai rất trầm. Em hét lên
- Dừng tay ngay mấy cậu kia!!! - App giả giọng khiến giọng em thực sự như một thằng con trai. Mấy tên kia nghe vậy thì mặt tái mét, xách nhau chạy đi mất. Em còn khéo léo bật thêm tiếng chân nhiều người chạy lại như thể có cảnh sát đến thật. Đến khi em thực sự chắc chắn bọn họ đã rời đi thì em mới lại gần. Tên tóc đỏ kia đang ngồi gục xuống bên góc, đầu tóc rối bù che đi khuôn mặt nên em cũng chả nhìn rõ, quần áo thì xộc xệch bẩn thỉu. Em cũng có chút bất lực, rõ là ban ngày ban mặt, lại có đánh nhau như vậy. Em rút trong túi ra một cái hộp băng gâu màu hồng còn có hình pororo, từ trong cái hộp đó em xé ra một chiếc màu vàng có hình thù rất dễ thương, nhẹ nhàng dán lên vết thương của tên đầu đỏ. Em chả nói gì cả, tên đầu đỏ không nói thì em cũng không hỏi, chuyện đời tư của hắn, em cũng chả xen vào làm gì. Em lại thấy có vài vết thương hơi nặng, em bất lực đứng dậy, đi tìm hiệu thuốc gần đó. Khi em quay lại với một túi đồ băng bó trên tay, tên đầu đỏ vẫn ngồi đó. Em lại có chút thở phào vì sợ tên này sẽ bay nhảy lung tung khi em đi mà lúc em về sẽ biến mất. Em lại ngồi xuống lần nữa, tay sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho hắn.
- Sao lại giúp tôi? - Tên đầu đỏ đó đột nhiên cất giọng.
- Vì anh bị thương mà, và bị người xấu bảo vây... Sao nhỉ, tôi nghĩ vậy.
- Vậy nếu tôi mới là người xấu thì sao?.
- Haha.. - Aooko cười thành tiếng, nhưng trông nụ cười thật ngặt nghẽo. - Nhưng kể cả anh là người xấu, làm gì có ai không đáng được hưởng hạnh phúc chứ?
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng, tên đầu đỏ ngước mắt lên, khi này em mới nhìn rõ, là mắt hai màu. Nhưng em cũng chả phản ứng gì, bất ngờ cũng không, thích thú cũng không, căm ghét cũng không.. Em cứ vậy làm nốt phần việc, chả hiểu tên đầu đỏ kia đang nghĩ gì, chỉ là em mong tên đó sẽ nghe điều em nói, ráng ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Xong xuôi, em đứng dậy, dọn đồ đạc rồi đi tiếp đến siêu thị. Còn tên đầu đỏ thì vẫn ngồi đó, em cũng chả quan tâm. Sau khi đến siêu thị và mua đủ đồ để làm bánh chanh, em lại đi bộ về nhà.
Sau khi phá banh chành căn bếp thì cuối cùng em cũng có được một mẻ bánh cứ cho là còn ăn được trong số đống mẻ đã hỏng hay cháy của em. Em biết nấu ăn cơ bản, nhưng làm bánh thì khó hơn nhiều. Em đút những mẻ bánh ít ra còn ăn được vào miệng mình, lòng vui sướng vô cùng. Em nhảy cẫng lên.
- Trời ơi mình thật là giỏi mà!! Mình sẽ làm lại, cố thêm chút nữa là sẽ ngon thôi, rồi mình sẽ đem đến nhờ mọi người nhận xét.
Nói rồi em hí hửng làm tiếp. Đến khi ra được mẻ bánh ngon nhất và cũng là cuối cùng đã là 11 giờ rưỡi đêm. Em đã mải làm từ 9 giờ sáng đến tận bây giờ. Em thấy rất hài lòng với mẻ bánh này, em đã chọn ra những cái túi hình thù thật xinh... Ừm... Có chút nữ tính và hơi đáng yêu để gói bánh vào. Rồi em đi dọn bãi chiến trường của mình, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Ngày khi em vừa sấy tóc xong, mặc sẵn đồ ngủ thì em nghe tiếng mở cửa. Hôm nay tên nhóc em của Jay đã đi ngủ sớm, nói thật thì tên nhóc đó cũng đã bị em lôi ra làm vật thử nghiệm bánh không ít lần trong hôm nay. Em thấy người bước vào là Jay, nói có hơi vô tâm nhưng vì quá mải làm bánh nên em đã quên mất giờ giấc, cũng không để ý rằng sao này Jay về quá muộn. Bây giờ là hơn 12 giờ, mẹ của Jay thì đang trực ở bệnh viện, bố Jay cũng không có nhà. Jay bước vào cùng con xe màu đen. Có vẻ Jay đã đua khá nhiều trong hôm nay, người anh còn nhễ nhại mồ hôi. Aooko nhìn dáng vẻ của Jay, không nói cũng đoán được anh đang khó chịu, còn khó chịu thì chắc vì cái tên tóc vàng gì đó dạo này cứ bám lấy " gơ fen " ( bạn gái ) của anh. Aooko cất giọng
- Anh ăn tối chưa?
- Chưa. - Jay đáp, mặt vẫn không biểu cảm.
Aooko bất lực, đành lết thân xác chuẩn bị đi ngủ của mình để làm tạm hai quả trứng ốp và một bát canh trứng cà chua. Cô xới một bát cơm và bày món lên bàn. Cô la lến để Jay- người vừa tắm xong nghe thấy.
- Anh tắm xong thì ra ăn đi nhé. Em đi ngủ.
Jay bước xuống, chỉ gật đầu. Có vẻ anh còn chả muốn nói chuyện lắm. Aooko cũng không muốn để ý đâu, nhưng mà từ khi tên tóc vàng kia đến đây cũng được cả tháng và anh cứ thế này. Cô đành phải nói một câu
- Jay này, nếu anh thực sự thích ai đó, anh phải hành động đi. Nếu không sẽ vụt mất đấy.
Nói rồi Aooko đi thẳng lên phòng, Jay trầm ngâm hơn nữa khi nghe lời em nói. Em biết hắn sẽ suy nghĩ về việc này nên em lên giường nằm ngủ thẳng một mạch.
______________________________________________________________________________
Mối quan hệ của em và Owen trong tháng này dường như chả thay đổi mấy. Thật ra thì cũng có một chút vì dường như Owen cũng có đôi khi hỏi thăm em, quan tâm em một chút. Nhưng chỉ một chút thôi, chẳng có gì đáng nói. Em thì không quan tâm đến Owen lắm, nếu anh ta nói thì em cũng chỉ đáp lại qua loa. Mọi người dần thực sự tin rằng em và Jay là anh em họ gì đó, đặc biệt là Shelly. Vì em và Jay thực sự chả khác gì nhau ở khoản học bá. Tuy đã biết học lực của em khủng cỡ nào mới học vượt được từ lớp 10 lên lớp 12, nhưng trong bảng xếp hạng khối và trường, Jay top 1, em thì chễm chệ top 2. Điều này làm mọi người không khỏi há hốc, đặc biệt là tên mọt sách top 2 cũ.
______________________________________________________________________________
Hôm nay có vài chuyện, anh bạn tên Minu trong nhóm gặp tai nạn xe, nghe đâu do cứu Jay nên bị chấn thương nghiêm trọng ở chân. Em không thân lắm với anh ta nhưng cũng là người trong nhóm nên em cũng sốt sắng, ngay khi nghe được tin em đã đến bệnh viện. Tình hình của Minu có vẻ thực sự không ổn, điều này cũng làm em rất buồn. Nhưng hơn cả chính là Jay, em biết Jay tự trách lắm, Shelly thì đang phải kè kè để an ủi Jay. Ngay khi em đi qua, thấy Jay gục xuống trên hàng ghế, Shelly ôm lấy Jay từ đằng trước và... Owen thì đang đứng từ xa nhìn bọn họ, trông thực sự rất tuyệt vọng. Em không thích xen vào mấy chuyện này cho lắm, nhưng nể tình đôi khi hắn hỏi thăm em gì đó nên em đi đến kéo tay hắn đến một quán ăn. Khi em kéo tay, em chỉ cầm vào cẳng tay hắn thôi nên trông không tình cảm cũng chả giống cặp đôi gì cả. Owen ban đầu cũng có định chống cự một chút nhưng vì còn tổn thương chuyện lúc nãy nên cứ bơ phờ. Aooko gọi món, em thực sự là người no con mắt, em gọi một núi đồ ăn. Khi đồ ăn ra, em còn phải khua Owen ăn đi. Em thực sự nghĩ rằng không ai khổ bằng mình, dẫn người ta đi ăn còn phải kêu người ta ăn đi. Owen thì cứ ì ạch, ăn cứ được đúng một tí, đũa thì gắp đồ ăn cứ rơi lên rơi xuống, em nhìn thật là muốn táng cho phát tát. Nhưng em phải cố nhịn lại, vì em biết tên này đang thất tình. Em dùng giọng dịu dàng nhất có thể của mình hiện tại để nói
- Sao vậy?
Câu hỏi của em như chọc trúng điểm nào của Owen, Owen cúi mặt xuống
- Tại sao không thể là tôi?
- Hửm? - Em lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn vào Owen.
- Tôi đã rất cố gắng, tôi có gì không bằng?
Aooko có chút bất lực, em không phải chưa từng trải qua. Không, nói đúng ra thì em rất hiểu. Em quay mặt ra chỗ khác, tay kê nhẹ lên cằm, đôi mắt em nhìn xa xăm.
- Tại sao anh lại thích chị Shelly?
Owen lúc này có chút ngỡ ngàng, anh ngước lên nhìn em. Lúc này tự dưng anh lại hẫng một nhịp, người con gái trước mặt anh thực sự xinh đẹp, nét đẹp ấy khác hoàn toàn với Shelly. Nhưng điều em nói cũng khiến anh suy nghĩ, anh chưa từng để ý đến chuyện này. Anh chỉ đơn giản là cứ theo đuổi, và cứ đinh ninh rằng mình thích Shelly. Khi anh mải lục tìm trong kí ức và tâm trí mình lí do thì em lại lên tiếng
- Anh có thể yêu bất cứ ai, thích bất cứ ai, nhưng dù thế giới này có ai rời đi, anh nên nhớ, người sẽ ở lại với anh cuối cùng, chưa từng rời đi cho đến lúc anh chết, là chính mình.
Owen có chút ngạc nhiên nhìn Aooko, anh không nghĩ cô lại suy nghĩ được như vậy. Nhưng anh chưa kịp nghĩ gì đã bị em nhồi một nùi đồ ăn vào miệng, cô lại trở về vẻ tươi vui tràn nắng tươi cười nói chuyện. Còn Owen thì vẫn ngẫm nghĩ về lời em nói. Thực sự Owen thích Shelly sao? Nếu là thích thì sao Owen chả thấy được lí do nào? Khi còn bé thì đúng là có chút rung động do cảm xúc tuổi dậy thì. Nhưng khi lớn rồi, nó lại như một thói quen, chỉ là khó chịu khi cảm giác như mất đi một điều quen thuộc, nhưng có thực sự là khó chịu..? Cứ mải đắm chìm trong đống suy nghìa chả nhận ra cả hai đã ăn xong từ lúc nào. Aooko và Owen đứng trước quán ăn, cô nhìn giờ đã 9 giờ và vội vã trở về nhà, không quên vẫy tay tạm biệt Owen một cái. Còn tên đầu vàng này thì đéo hiểu sao não load mãi một chuyện kia từ nãy giờ vẫn không xong, có lẽ sẽ còn load vậy dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com