4.
Em dạo gần đây vẫn đến phòng tập của Sabbath và đi học đều. Sức khoẻ em tăng lên đáng kể. Sabbath đã quen với một hình ảnh nhỏ bé vẫn ngập tràn năng lượng tích cực trong phòng tập của mình.
Aooko hôm nay hẹn Yumiko đi chơi. Em mặc một bộ váy hai dây ngắn, khoác thêm một cái áo khoác nhỏ, tay tiện với lấy cái túi xách Yumiko tặng, cho đồ đạc vào rồi chạy vội ra khỏi nhà. Dù sao thì em cũng không muốn đến muộn đâu. Yumiko và em đi cà phê, rồi lại đến công viên giải trí, đi ăn,... Khi em và Yumiko tạm biệt nhau cũng là 10 giờ tối. Em đứng ở ngã tư đường, vẫy tay chào Yumiko. Đáng ra Yumiko sẽ chở em về, nhưng cậu ấy lại có việc đột xuất, nên em phải tự đi về thôi. Em vừa mở điện thoại lên, đã thấy hiện thông báo tin nhắn. Em khựng lại, có chút ngạc nhiên.
- Owen?
Em sững sờ, sao tên Owen lại nhắn cho em? Rõ ràng em và anh ta đâu có thân gì?
[ Tin nhắn.
Owen: Em đang làm gì thế? ]
Em bối rối một lúc, thôi thì cứ nhắn lại trước đi nhỉ? Dù sao cũng chỉ là hỏi han bình thường thôi đâu có gì.
[ Tin nhắn.
Aooko: Em mới đi chơi với bạn. Sao vậy? ]
Em vừa nhắn thì thông báo tin nhắn lại hiện lên, tên này rep nhanh thật chứ!
[ Tin nhắn.
Owen: Không có gì.
Owen: Em thích đua xe à?
Aooko: Cũng có một chút.. chỉ là biết chút ít thôi.
Owen: Vậy hôm nào anh về Hàn đua với em nhé? ]
Đầu em bây giờ thực sự đã mọc ra dấu hỏi chấm rồi. Owen - một nhân vật đua xe tầm cỡ quốc tế đề nghị đua với em? Hắn bị rảnh à? Không phải hắn đang có cuộc thi quan trọng bên đấy à mà còn tâm trí thảnh thơi thế này? Thôi không nghĩ nữa, em không quan tâm nữa, đau đầu quá!
[ Tin nhắn.
Aooko: Được thôi.
Owen: Vậy anh có nên nương tay chút cho cô nàng này không nhỉ?
Aooko: Không cần đâu, anh cứ đua bình thường đi cũng được. ]
Màn hình hiện hắn đang soạn tin, soạn gì mà lâu thế không biết, mấy câu trước rep nhanh lắm mà. Em cũng có chút sốt ruột, đợi một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng nhắn lại.
[ Tin nhắn.
Owen: Okay. ]
?
??????????
Soạn lâu như thế mà rep có một từ " Okay " thôi hả má?
Thôi kệ em không quản.
Em tắt điện thoại. Muộn rồi, em phải về thôi. Em sải bước trên con phố nhộn nhịp, dòng người cứ tấp nập qua lại. Mắt em lại đập ngay vào một quán bar nọ. Em chưa đủ tuổi, không thể vào được. Tự nhiên em lại thấy bóng dáng ai quen quen đi ra từ quán bar đó. Là Joker mà? Hắn còn đi từ cửa sau của bar ra nữa. Người hắn thì đầy vết thương đủ kiểu có bầm tím có chảy đầy máu. Em cũng không phải người vô tâm đến mức thấy chết không cứu. Ngay lập tức em chạy lại bên hắn, không nói một lời tay kéo hắn xồng xộc đi đến một con hẻm nọ. Vô cùng vắng người. Em ngó quanh, cuối cùng thở dài rồi cởi áo khoác của mình lót dưới đất, ý kêu hắn ngồi. Joker cứ nhìn em lạ lùng.
- Anh ngồi xuống đây đi. Em đi kiếm đồ để xử lý vết thương của anh.
- Không cần. Tôi còn phải về nhà.
Em biết chứ, hắn còn em nhỏ. Hắn phải về chăm em. Thế còn hắn thì sao? Em bất lực vô cùng, đành nài nỉ hắn mãi. Cuối cùng Joker cũng chịu ngồi xuống, nhưng là ngồi dưới mặt đất, hắn nhặt áo em lên phủi mãi. Em cũng ấm lòng hơn chút, quay người đi tìm hiệu thuốc. Khi em quay lại với bịch đồ trên tay, em nhẹ nhàng quỳ xuống xát trùng vết thương cho hắn. Rồi lại nhẹ nhàng băng bó lại. Còn hắn thì tay cứ cầm lấy áo khoác em, có vẻ ý là hắn không muốn đặt nó lại dưới nền đất. Em cứ cặm cụi băng bó, hắn cứ nhìn em, chả ai nói lời nào. Khi em làm xong mọi việc, em đứng dậy, lấy áo khoác rồi tạm biệt hắn. Hắn vẫy tay với em một cái rồi cũng xoay người bước về nhà. Thật ra hôm nay Joker đã khá ngạc nhiên, em còn chả hỏi rằng hắn đã làm cái gì để bị thương như thế, cũng không hỏi gì về hắn cả, chỉ lặng lẽ băng bó như thế thôi. Hơn nữa mặt em cũng chả tỏ lộ rằng em quan tâm đến mấy câu hỏi đó. Như một lẽ thường tình nhưng lại chả bình thường chút nào. Hắn cứ nghĩ mãi.
______________________________________________________________________________
Em lại trở về cuộc sống bình thường. Bây giờ là sau hôm em băng bó cho Joker hơn 3 tuần. Em vừa mang bánh đến cho Hummingbird, hôm nay em không có tâm trạng tập luyện nên đã xin phép không đến phòng tập Sabbath. Khi em đang đi bộ loanh quanh thì em lại nhận được tin nhắn.
[ Tin nhắn.
Owen: Anh đang về Hàn. ]
Em hơi bất ngờ. Em mới nhớ ra cuộc đua đã vừa diễn ra vào ngày hôm kia. Vậy mà tên này mới nghỉ ngơi được một ngày đã đang trên đường đến Hàn Quốc rồi. Hắn định tự hại sức khoẻ mình à?
[ Tin nhắn.
Aooko: Mấy giờ anh đến? Cần em gọi chị Shelly ra đón không?
Owen: Không. Anh hẹn đua với em mà.
Aooko: Vậy cần em ra đón không?
Owen: Có. Ra đón anh đi.
Aooko: Được, mấy giờ?
Owen: 15 giờ 45 phút chiều.
Aooko: Được thôi, em sẽ ra đón.
Owen: Thank you~ ]
Em thực sự là có hơi thắc mắc về tên này rồi. Tưởng anh thích Shelly mà? Thôi chắc đây là cách để anh ta đang cố quên dần Shelly à? Ôi tên này cuối cùng cũng biết suy nghĩ chút rồi. Em mang theo suy nghĩ đấy mà đi về nhà. Bình thường em sẽ ngủ trưa, nhưng hôm nay em cố không ngủ để không lỡ giờ đón Owen. Kết cục lại cố quá thành quá cố. Em thức đến 14 giờ chiều đã không thể mở nổi mắt nữa, thế là em nằm ngủ luôn. Còn chút ý thức sót lại em nhắn cho Owen.
[ Tin nhắn.
Aooko: Xin lỗi, chắc em không đón được rồi. Anh xong việc thì đến nhà anh Jay tìm em nhé. ]
Khi này trên máy bay Owen cũng đang ngủ, Owen có chút mệt vì vừa thời gian qua tập luyện căng cho một giải đua quan trọng. Đến tận khi hạ cánh xuống sân bay lấy đồ thì anh mới mở điện thoại ra và thấy tin nhắn. Ngay khi nhìn thấy, Owen đã nổi cơn, bắt taxi đến thẳng nhà Jay. Trông Owen thực sự có thể là sắp nuốt sống ông tài xế nếu không lái xe nhanh lên.
______________________________________________________________________________
Aooko ngủ mà chả biết trời đất. Cho đến khi có một tên đầu vàng bấm chuông ồn muốn banh cái nhà em, à không nhà Jay. Em ra mở cửa, thân em mặc bộ Pijama màu trắng be, ngái ngủ dụi mắt nhìn lên. Đập vào mắt em là tên đầu vàng trông như sắp xiên người đang điên tiết, xung quanh anh còn là đống hành lý, có vẻ mới hạ cánh đã chạy thẳng đến đây.
- Em làm gì ở nhà Jay???
- Thì em ở đây mà? - Aooko khó hiểu nhìn Owen.
- CÁI GÌ???? SAO EM LẠI Ở NHÀ TÊN NÀY HẢ?
Thôi em nghĩ em phải tìm cách hạ hoả tên này thôi, chứ mà trông hắn như này thì có thể mai em sẽ phải gặp anh Jay theo cách viếng mộ. Em đưa tay lên kéo tay áo Owen, giọng nhè nhẹ.
- Em là em họ anh Jay mà.
Owen lúc này mới nhớ ra và bình tĩnh lại một chút. Khổ nỗi lúc đi học đấy anh não toàn Shelly có biết gì đâu.
- Nhưng em họ thì ở nhà Jay làm gì?
- Bố mẹ em mới mất trong tai nạn xe, em phải đến sống với anh Jay. - Em vẫn ngái ngủ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên đều đều.
Nghe đến đây Owen khựng lại, rồi anh đưa tay lên định xoa đầu em. Nhưng cánh tay anh cứ rơi mãi trên khoảng không, chẳng dám chạm vào.
- Anh xin lỗi...
Aooko ngước lên, khuôn mặt đã tỉnh táo hơn chút, nở nụ cười tươi vui.
- Không sao đâu.
Hai người nói thêm vài câu rồi em tiễn Owen về khách sạn.
Owen nằm trên giường khách sạn, tay đặt che mắt, vẻ trầm ngâm. Anh thực sự không hiểu nổi bản thân bị làm sao. Rõ là trước anh nghĩ rằng bản thân chỉ có Shelly, sau được em nói, cũng trở về ranh giới ở giữa. Nhưng anh đâu có nghĩ khi sang Anh Quốc, anh ta lại nhớ em phát điên như vậy. Phải, không phải Shelly, mà là em. Anh ta nhớ em đấy. Thậm chí đến mức không thể tập trung vào việc luyện tập, anh ta phải lạm dụng cà phê để cố tỉnh táo đạp xe. Mớ cảm xúc hỗn độn hôm nay có lẽ là do mớ cà phê đó gây ra. Anh lại bắt đầu nghĩ, thực sự rất nể em. Rằng em là người luôn hướng về phía trước như thế, rằng em mang lại cho anh một khía cạnh khác trong tình yêu mà anh chưa từng thấy. Anh biết chắc có em, anh sẽ hạnh phúc. Mải chìm vào suy nghĩ, rồi đến lúc nào anh thiếp đi vào giấc ngủ.
______________________________________________________________________________
Sau khi tiễn Owen về khách sạn, Aooko đã về nhà ngủ tiếp giấc nữa. Em tỉnh lại đã là 19 giờ tối. Em lờ mờ với lấy cái điện thoại thì thấy tin nhắn của Wooin.
[ Tin nhắn.
Wooin: Nhóc có thấy Joker đâu không?
Aooko: Em không. Sao vậy?
Wooin: Nếu được thì nhóc đi tìm Joker hộ anh nhé? Anh bận rồi. ]
Em có hơi bối rối, con mẹ nó vừa mới dậy. Nhưng em vẫn đứng dậy vệ sinh cá nhân sơ qua rồi đi tìm Joker. Em mặc đúng bộ pijama do em thấy mặc vậy thoải mái hơn. Em đi kiếm mãi, từ phòng tập Sabbath đến những nơi hay thấy Joker, quán bar. Em nhắn tin thì Joker cũng không rep, gọi điện không bắt máy. Em đi mà không để tâm trí xuống đường nên vấp phải thùng đồ ở trên dốc rồi ngã thẳng xuống. Máu chảy lênh láng trên đầu gối và cánh tay em.
- May quá không bị thương ở đầu.
Em ngồi dậy kiểm tra cơ thể mình rồi nói vậy. Em cố gắng đứng thẳng dậy, rồi lại đi kiếm Joker tiếp. Nhưng nghĩ lại thì cứ đi thế này cũng không phải việc hay, nên em đã định ghé hiệu thuốc mua thuốc. Tình cờ ngay đó lại có bệnh viện. Bình thường ở quanh bệnh viện sẽ có vài cái hiệu thuốc, nhưng gần đây có một tập đoàn lớn đã thầu hết đất quanh đây nên đã đi chuyển các nhà thuốc đi. Cũng chả ảnh hưởng lắm vì vào viện vài bước cũng có nhà thuốc của bệnh viện. Em lết thân mình vào cái bệnh viện thì gặp cảnh tượng em không ngờ tới. Joker đang ngồi gục bên hàng ghế bệnh viện. Em lo lắng, quên mất cái chân bị thương mà cố gắng chạy đến bên Joker. Tuy nhiên em vẫn khá chậm vì sự thật là chân em vẫn rất đau.
- Joker!! Anh làm gì trong này vậy?? - Aooko lay người Joker, khuôn mặt em lấm lem vết xước và vài vệt máu. Cơ thể em thì cũng không khá hơn, bộ pijama bị rách ở cánh tay và đầu gối cũng dính đầy máu của em.
- Em bị sao vậy? - Joker ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn người em, quả là hiếm thấy khi Joker biểu lộ cảm xúc.
- Không quan trọng, sao anh lại ở đây?
- Em anh gặp tai nạn ở công trường.. - Có vẻ người em mà Joker nhắc đến chính là cậu em trai lén trốn đi làm việc tay chân ấy. Joker chưa từng kể với em, em cũng chưa từng hỏi. Chỉ là tình cờ đi qua, tình cờ thấy.
Em rơi vào trầm lặng, em hiểu. Em không biết gia cảnh Joker thế nào, càng không rõ gì những người em trai kia. Nhưng em biết anh không khá giả gì. Em biết anh không đủ khả năng lo cho tiền viện phí đắt đỏ như vậy. Em tựa lưng vào hàng ghế, máu từ vết thương đã đông lại vài phần nhưng phần lớn vẫn cứ chảy. Màu đỏ ngà từ những vệt máu ấy chả khác gì Joker lúc này. Em đưa cánh tay âm ỉ như muốn rách ra đặt lên vai Joker như một lời an ủi.
- Anh ở đây bao lâu rồi?
- Gần một ngày.
- Vậy về đi.
Nói đến đây, Joker quay ra nhìn em bằng đôi mắt trầm lặng. Em hiểu, em lại nói tiếp.
- Anh đâu chỉ có một người em. Mấy đứa nhỏ hơn vẫn chờ anh về chăm. Em sẽ ở đây trông nom.
Joker trầm lặng một lúc lâu. Anh và em cứ ngồi như vậy, chả ai nói câu nào. Rồi cuối cùng anh đứng lên.
- Nhờ em.
Joker đi về phía cửa bệnh viện rồi biến mất sau một quãng xa. Em mệt mỏi gục trên hàng ghế. Chị y tá bây giờ mới để ý thấy em bị thương, hớt hải chạy lại.
- Bạn nhỏ ơi, em bị thương rồi. Em theo chị xử lý vết thương đi.
- Dạ không cần đâu ạ. Em đang chờ. - Em cười trừ.
- Ừm vậy thôi...
______________________________________________________________________________
Joker về nấu ăn, chăm sóc các em nhỏ xong, dọn dẹp nhà cửa một chút. Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm, anh sải bước đi. Nhưng không phải đến bệnh viện, mà là quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com