Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

       2 giờ đêm, Aooko gật gà gật gù trên hàng ghế. Em cố cấu nhéo ép mình thức, vì còn có một sinh mệnh nhỏ chờ em. Bỗng điện thoại em hiện tin nhắn.

[ Tin nhắn.

Owen: Sao giờ này em còn onl?

Aooko: Em đang trông người bệnh, không ngủ được.

Owen: Sao vậy?

Aooko: Em trai bạn em nhập viện. Bạn em bây giờ bận phải trông mấy đứa em còn lại.

Owen: Bệnh viện nào vậy?

Aooko: Bệnh viện quốc gia Seoul.

Owen: Ừm, anh tới ngay.

Aooko: ??? Anh tới làm gì?

Aooko: Này!

Aooko: Alo?? ]

     Owen nhắn xong tin nhắn ấy liền không rep em nữa. Em thực sự không muốn anh tới đây lắm. Dù sao như vậy cũng rất phiền cho anh. Huống gì anh cũng chả liên quan gì đến việc này. Hơn nữa bây giờ cũng hơn 2 giờ sáng, đi lại giờ này không chỉ đắt đỏ mà còn mệt nữa...

       Lặng một khoảng, bỗng em cảm thấy rất choáng váng. Sức chịu đựng của em rất tốt, nên dù nãy giờ có đau đến mấy em vẫn cố được, nhưng bây giờ cảm giác như ý thức em đang mờ dần vậy. Em cố gắng đấu tranh với sự mệt mỏi của chính mình. Em không thể ngủ như vậy. Một sinh mệnh đang chờ em. Em không thể ngủ lúc này. Aooko liều mình cấu vào ngay vết thương, vốn mới đỡ đau được chút đỉnh, em lại cấu vào vết thương làm cơ thể em đau muốn đứt ra. Nhưng điều đó khiến em tỉnh lại đôi chút. Móng tay em dính đầy máu. Máu ở chân mới đông lại một chút bị em cấu rách ra lần nữa. Em đau lắm chứ, nhưng em không dám hét lên sợ ảnh hưởng người khác. Nhưng so với cơn đau này, em càng không dám gục ở đây. Em không thể...

     Owen chạy tới bệnh viện, anh chạy khắp các hành lang để tìm em. Chợt anh thấy một bóng người bé nhỏ quen thuộc, nhưng anh lại chẳng muốn đó là em chút nào. Vì dáng người ấy lấm lem máu, dính cả bùn đất. Những vết máu loang lổ và vệt máu tươi mới chảy. Owen hốt hoảng chạy lại. Sao anh có thể quên? Người chiều nay mới mặc đúng bộ pijama đó tiễn anh về khách sạn giờ lại ngồi gục ở đây với đống máu thế này. Owen đến trước mặt em, em nặng nề ngước đôi mắt đã có chút mờ đục lên nhìn anh, em lại nở nụ cười tươi vui, nhưng dáng vẻ này của em chẳng hề giống cô gái mọi ngày anh quen.

- Anh đến ạ? Anh ngồi đi.

Owen đâu còn tâm trạng thảnh thơi để ngồi, nhìn những vết thương xếp chồng lên nhau trên người em, anh thực sự hận không thể để mình gánh hộ. Anh ngay lập tức gọi y tá đưa em đi xử lý vết thương, em đưa cánh tay gần như chẳng còn sức lực lên bấu lấy vạt áo anh.

- Anh à.. không thể. Em còn phải chờ người.

- Không sao, anh sẽ trông hộ, được không?

Owen khụy xuống, tay nắm lấy tay em, rất nhẹ nhàng thôi. Ánh mắt anh thực sự như cầu khẩn em làm ơn hãy đi băng bó đi. Em cũng đã rất mệt, rất đau, đến nỗi gần như không thể chịu đựng được nữa. Em gật đầu với anh, vừa định đứng lên được một chút thì bệnh viện vang lên tiếng " bịch " rất to.

       Em ngã thẳng xuống nền bệnh viện, vệt máu loang lổ ở trên tay cũng rách ra, lênh láng trên sàn. Em bất tỉnh rồi. Do nãy giờ nhìn em trong bóng tối nên không ai thấy mặt em đang đỏ lên. Giờ anh mới nhận ra sao người em lại nóng như vậy. Owen bàng hoàng chạy đến dìu em vào phòng bệnh, các y tá hốt hoảng chạy đến, gọi bác sĩ vào xử lý vết thương cùng và hạ sốt cho em. Owen thì phải ngồi trước phòng bệnh của em Joker để trông, anh đã hứa rồi. May mắn là em sau đó được đưa vào phòng bên cạnh phòng ấy nên anh cũng bớt lo một chút đỉnh vì có thể trông nom cả em. Anh lén đi vào phòng bệnh em, ngắm em một chút. Chỉ một chút thôi rồi anh sẽ quay trở lại ngay.. Tim anh nhói lên khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì sốt, nhưng môi em lại tái nhợt đi. Tay và chân em quấn băng gạc. Người còn gắn truyền nước. Anh bây giờ cũng chẳng rõ cảm xúc với em là gì, nhưng anh không thể nhìn em như thế. Anh không nỡ. Anh nhìn em, trong lòng đấu tranh suy nghĩ. Nhưng thực sự đến cuối cùng, anh cũng đã biết, anh thích em rồi. Anh chọn em, chứ không phải Shelly. Nếu không thì khi ở Anh Quốc người anh nhớ phải là Shelly. Trước giờ chưa có lần nào mà anh nghĩ về Shelly đến mức không thể tập trung đua dù chỉ là một chút như thế. Anh thương cho tính cách ấy, sao em lại lo cho người khác đến thế? Còn bản thân em thì sao đây?

      Owen cầm tay em, mân mê tay em mãi. Tay em có một vết chai do cầm bút nhiều. Còn tay anh thì chai đến bao nhiêu cũng không đếm nổi nữa. Mãi anh mới chịu quay ra ngoài ghế chờ. Một lúc sau y tá đi ra. Cô đứng ở dãy hành lang này từ buổi chiều nên biết anh đến đây trông hộ.

- Xin chào, bệnh nhân trong phòng hiện đã trở về trạng thái ổn định. Cậu bé sẽ được đưa đến phòng hồi sức.

- Cảm ơn cô.

Cô y tá cũng không nói gì hơn. Cô lại quay về vị trí của mình. Owen tuy biết tình hình cậu bé đã ổn định, nhưng anh cũng chả hề ngủ. Anh lại bước vào phòng em, gục xuống bên giường, tay anh ấm hơn, nắm lấy tay em. Tuy em ốm, cả người em nóng bừng nhưng tay em lại lạnh ngắt, còn chảy đầy mồ hôi tay. Anh vẫn nắm rất chặt, như thể sợ em đi mất. Rồi từ từ anh cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

______________________________________________________________________________

       Sáng hôm sau em tỉnh dậy, thấy trên mình nặng nặng, nhìn xuống thì Owen đang kê đầu lên giường bệnh nằm với em. Em biết tên này dù không thường quan tâm người khác nhưng chắc chắn cũng sẽ không để một cậu nhóc ở lại một mình nên em phần nào đoán ra được nhóc tì đã ổn. Aooko bỗng nở nụ cười dịu dàng, tay đưa lên xoa xoa nhẹ đầu của anh. Giống như muốn nói rằng anh đã làm rất tốt. Owen bị vài động tĩnh của em làm cho tỉnh. Anh đưa đôi mắt mơ màng lên nhìn em, rồi tay anh nhẹ nhàng đặt lên trán em, xem em hết sốt chưa. Thấy em đỡ nhiều rồi thì Owen thở phào, tay nắm lấy tay em.

- Hôm qua anh lo lắm.

Aooko thoáng một chốc do dự, tay em nhẹ nhàng đặt lên tay anh như lời trấn an.

- Không sao đâu. Sức chịu đựng của em tốt mà.

- Em đừng chịu đựng nữa.

Aooko định theo như thói quen, nói không sao đâu. Nhưng em nhìn đôi mắt của anh, lòng em lại lung lay đi.

- Vâng..

Bỗng có anh shipper bê đồ ăn vào. Em thực sự có hơi hoảng, bộ bây giờ shipper còn vào được hẳn cả phòng bệnh à? Nhưng nhìn Owen trông rất thảnh thơi như thế, em lại sinh nghi, nhưng em cũng chả biết phải nghi cái gì. Còn phần anh thì anh chẳng muốn ra ngoài chút nào đâu, nên anh tip cho bảo vệ với shipper ít tiền để họ mang vào luôn. Thật là một tên bám người. Lúc này em mới nhớ ra một điều quan trọng.

- Owen... Em xin lỗi, còn việc đua xe giữa em với anh..

Owen tay đưa xoa đầu em, rất nhẹ nhàng.

- Không sao đâu, có thể để lần khác mà.

    Aooko ngẩng lên, mỉm cười nhìn anh. Owen lại xao xuyến rồi, sao em lại đẹp thế chứ?
     - Dạ. - Giọng em nhỏ nhỏ, vang lên nhẹ nhàng.
     Owen lấy đồ ăn ra, từ từ đút cho em vài miếng nhỏ. Chậm rãi không vội vàng. Em cũng ngoan ngoãn ăn.

______________________________________________________________________________
     Em và Owen tỉnh giấc khá sớm. Nên khi cả hai vừa ăn xong mới là 8 giờ sáng. Cửa phòng em bỗng mở ra, thân người cao lớn bước vào. Là Joker, khuôn mặt lạnh tanh thường ngày nay mang chút cảm xúc. Joker liếc thấy Owen, nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì với tên đầu vàng này lắm. Joker tiến tới chỗ em, cúi đầu xuống nhìn em.

- Xin lỗi.

Lời nói ngắn gọn, nhưng em cũng quen biết tên này được một thời gian rồi, em biết tên này đang mang nhiều cảm xúc lắm. Em chỉ tươi cười ngước lên, giọng nói em lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy.

- Không sao. Em ấy khoẻ lại chưa?

- Vừa được đưa ra khỏi phòng hồi sức, vẫn đang hồi phục tốt.

- Vậy thì tốt quá rồi.

- Còn em thì sao?

- Em ấy bị thương còn bị sốt. Bây giờ đỡ rồi. - Owen chen vào giữa cuộc trò chuyện. Anh khó chịu tên này rồi.

Aooko giờ mới quay ra giới thiệu, cô cũng quên mất rằng hai người không quen nhau.

- Owen, đây là bạn cùng đội đua của em, là anh trai của cậu nhóc hôm qua. Joker, đây là Owen - bạn của em. Hai người chào hỏi nhau một chút đi.

Joker quay ra gật đầu chào hỏi với Owen, lời nói cũng cất lên đều đều.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Joker nghe vậy cũng chào tạm biệt em rồi đi, hắn bảo em hãy dưỡng thương cẩn thận, nhưng cũng chỉ thế thôi. Owen mang khá nhiều suy nghĩ, làm sao mà một người vừa cứu em của cậu ta đang nằm đây bị thương như thế cậu ta cũng chẳng mấy hốt hoảng như vậy. Anh khó chịu rồi, vì sao người anh thích vì em trai cậu ta mà chịu đựng vết thương còn nằm trên giường bệnh, thế mà cậu ta vẫn trưng cái khuôn mặt vô cảm kia ra? Nhưng bàn tay em nhẹ bọc lên bàn tay anh, quay ra thì thấy em đang tươi cười nhìn mình. Em lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

- Anh ấy có nhiều chuyện khó nói. Anh đừng nghĩ nhiều nhé.

Owen cũng dịu lại một chút. Chị y tá bước vào, nói rằng em có thể xuất viện rồi. Nhưng phải chú ý không được vận động mạnh. Nên Owen đã lo luôn thủ tục xuất viện cho em. Owen đưa em về nhà Jay.
______________________________________________________________________________

     Aooko đứng trước cửa nhà Jay, em đã nói em tự đi được mà anh cứ dìu em. Em ngước lên chào tạm biệt anh rồi bước vào nhà, anh thì vẫn cứ đứng đó nhìn em bước những bước khập khiễng. Sự xót xa chẳng thể giấu nổi sau đôi mắt xanh như biển như ngọc ấy. Anh quay lại, bắt taxi về khách sạn. Anh biết rồi, lần này anh biết thật rồi. Anh rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: