Ca Khúc Cuối.
"Chỉ còn một ca khúc cuối
Chỉ còn một ca khúc cuối cùng này thôi
Một ca khúc cuối, cho anh xin được order
Liệu em có tới nếu như anh hangover?"
______________________
Em nghĩ rằng mình có thể dứt bỏ được cái tên ấy ra khỏi tâm trí, rằng những cảm xúc hoang đường này rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, rằng em đã có thể gói ghém những cảm xúc lộn xộn này vào một góc khuất của ký ức. Nhưng không, Owen anh cứ như một cơn gió ngược, mỗi lần em nghĩ bản thân đi đã đủ xa, anh lại xuất hiện và kéo em trở về với cái mớ hỗn độn mà em luôn cố gắng muốn quên đi.
Tại sao chứ? Khi em đã gần như quên được anh, khi em đã thôi hi vọng vào thứ tình cảm vô vọng này, thì anh lại tìm đến và đeo bám em như thể em là Shelly. Nhưng em có phải là Shelly đâu, và em càng không muốn trở thành một cái bóng mờ nhạt phía sau người con gái mà anh thực sự để tâm. Vậy rốt cuộc, em là gì trong mắt anh? Một kẻ thay thế tạm bợ hay một trò tiêu khiển khi anh cảm thấy trống trải? Nghĩ đến đây, lòng em dậy lên một cơn khó chịu xen lẫn chút buồn cười, buồn cười cho chính bản thân mình vì đã từng ngây thơ ôm lấy một thứ tình cảm không có hồi đáp.
Còn việc tên điên đó làm phiền em ra sao á? Thôi bỏ qua đi, bởi chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ đến khiến em rùng mình. Nếu phải ví von thì nó chẳng khác gì một bộ phim kinh dị hạng nặng, nơi mà nhân vật chính cứ mãi bị ám ảnh bởi một bóng hình không thể nào thoát ra được.
"Shelly"- Y/n
Em khẽ vẫy tay gọi Shelly, lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để rủ cô ấy đi chơi, nhằm tìm một người có thể lắng nghe những tâm tư em đã giấu kín bấy lâu. Nhưng ngay khi lời sắp bật ra, chúng bỗng nghẹn lại nơi cổ họng như một cơn gió mắc kẹt giữa rừng cây rậm rạp, không có cách nào len lỏi ra ngoài. Cớ gì chứ? Rõ ràng em em muốn nói, muốn sẻ chia, vậy mà đến khi có cơ hội, đôi môi lại chẳng chịu mở lời. Cảm giác này giống như một cánh hoa nhỏ bị dòng nước cuốn trôi, chấp chới giữa muôn trùng sóng mà chẳng thể cập bờ, yếu ớt và vô định.
"Childish cậu gọi tớ gấp vậy có chuyện gì hả ?"- Shelly
"Tớ có phải là trẻ con đâu mà"- Y/n
"Được được nhưng mà có chuyện gì nào Y/n của tớ ?"- Shelly
"Tớ...."- Y/n
Shelly vẫn đứng đó, ánh mắt ôn nhu như vầng nguyệt soi bóng xuống hồ thu, lặng lẽ đợi chờ mà chẳng hề thúc giục hay chíu nhọ. Cô hiểu em quá rõ, hiểu rằng con người em vốn dĩ luôn cẩn trọng trong từng lời nói, luôn do dự khi muốn trải lòng. Giữa hai chúng em, chẳng cần những lời an ủi khách sáo, cũng chẳng cần những câu hỏi thừa thãi. Chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhẹ cũng đủ để xua đu lớp sương mờ trong lòng đối phương, như ánh dương tan chảy băng tuyết sau một ngày dài đông lạnh.
Em khe khẽ thở dài, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, tựa như muốn níu lấy chút can đảm cuối cùng của bản thân. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi niềm mơ hồ, vừa mềm yếu, vừa bất lực, như dây tơ vương vướng vào lòng bàn tay, gỡ không được mà cắt cũng không xong. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, rối như một mớ tơ trời bị gió cuốn bay tán loạn. Liệu những gì em đang cảm thấy, có phải chỉ là một cơn gió thoảng qua, đến rồi đi không lưu lại dấu vết? Hay đó là một thứ tình cảm đã âm thầm cắm rễ sâu vào tâm khảm, như cổ thụ ngàn năm bám chặt vào lòng đất, dẫu phong ba bão táp cũng chẳng thể lay chuyển?
"Tớ...thích Owen.."- Y/n
"Hả ?!"- Shelly
Shelly bắt đầu hoảng thật rồi. Tại sao chứ? Làm sao lại có thể đem lòng yêu cái tên tồi tệ ấy được? Hàng loạt câu hỏi không ngừng xoáy sâu vào tâm trí cô, tựa như cơn sóng dữ vỗ mạnh vào bờ, từng đợt từng đợt khiến cô choáng váng. Đã đủ mệt mỏi với giải đấu sắp tới, vậy mà giờ đây cô còn phải đau đầu vì chuyện tình cảm rối như tơ vò của cô bạn thân. Thật đáng thương cho Shelly—cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải lo lắng đến mức này vì một chuyện chẳng liên quan đến bản thân. Vậy mà giờ đây, mọi thứ lại rối tung lên chỉ vì một câu nói của em.
"Thật ra ..tớ cũng không muốn đâu"- Y/n
"Thôi không sao"- Shelly
"Tớ đi qua Hàn là vì muốn trốn tránh cậu ấy"- Y/n
Còn em thì sao? Em cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt sắc bén của Shelly, tựa như kẻ tội đồ đang chờ phán xét. Em biết chứ, biết rằng bản thân đã hành động ngu ngốc đến mức nào. Nhưng trái tim đâu phải thứ có thể dễ dàng kiểm soát. Nó chẳng khác gì một kẻ lữ hành lạc lối trong màn sương dày, cứ thế bước đi theo bản năng, mặc cho lý trí cố gắng níu kéo. Em không dám nói gì, chỉ siết chặt bàn tay trong vạt áo, cố che giấu đi sự bối rối đang dâng tràn trong lồng ngực. Nhưng Shelly đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô ấy nhìn em, ánh mắt pha lẫn giữa sự bất lực và trách móc, như một người chị cả vừa giận vừa thương trước đứa em cứ mãi phạm sai lầm.
"Y/n, có chuyện này.."- Shelly
Lạ thật, sao cô ấy không mắng em nhỉ? Em ngước nhìn Shelly, đôi mắt phủ đầy những dấu chấm hỏi. Lẽ ra lúc này cô ấy phải nhăn mày quát lên, trách móc em vì cái suy nghĩ ngốc nghếch kia mới đúng chứ. Vậy mà Shelly chỉ đứng đó, im lặng như mặt hồ không gợn sóng, ánh mắt phức tạp tựa như đang cất giấu điều gì chẳng thể nói thành lời.
"Tên Owen có nói với tớ rồi"- Shelly
Em cố gắng xâu chuỗi lại những mẩu đối thoại rời rạc trong đầu, rồi bất giác giật mình. Cậu ấy... đang bối rối sao? Không, chuyện đó chẳng hợp lý chút nào. Nếu là chuyện Owen nói thích Shelly thì đâu có gì mới mẻ. Chuyện đó quá bình thường, đến mức em còn chẳng buồn quan tâm. Ngày nào Owen chẳng treo cái câu ấy trên đầu môi, như một bài hát cậu ta đã thuộc lòng đến phát chán.
"Tên đó bảo có vẻ tên đó thích cậu và đã hết thích tớ từ lúc cậu rời đi ấy !"- Shelly
"Ý cậu là sao ,tên Owen đó làm gì để ý ai ngoài cậu chứ"- Y/n
"Thôi nào-"- Shelly
"Đi ăn kem thôi ,không nói mấy chuyện như này nữa"- Y/n
"Cậu đúng là kì cục thật đó"- Shelly
Haha... em đúng là kỳ lạ thật, hẹn cô bạn ra để tâm sự, thế mà lời còn chưa kịp thốt ra đã vội kéo cô đi ăn kem. Shelly thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lặng lẽ đi theo, có lẽ cô ấy hiểu rằng em không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình. Đối với em, những lời an ủi hoa mỹ chẳng có nghĩa lý gì, chỉ cần một cây kem mát lạnh giữa ngày oi ả cũng đủ để thay cho vạn lời nói.
"Cơ mà ,còn hai ngày nữa là cuộc đua bắt đầu rồi nhỉ Shelly.."- Y/n
Cây kem vị đào tan chậm trên đầu lưỡi, mang theo vị ngọt nhẹ như dư âm của mùa hè. Em ngước nhìn Shelly, ánh mắt điềm nhiên, tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu. Bởi vì em tin rằng—dù hiện tại có ra sao, dù thử thách phía trước có khó khăn đến đâu—Shelly và Hummingbird rồi cũng sẽ vượt qua. Giống như kem đào tan chảy trong miệng, có chút tê buốt ban đầu, nhưng sau đó lại để lại một vị ngọt dịu dàng, thấm sâu vào lòng người.
"Ừm ,nhưng mà đừng có bày cái vẻ mặt ấy chứ đồ ngốc Monster cũng rất mạnh đó !!"- Shelly
"Hì hì.."- Y/n
"Tớ tin là các cậu làm được mà"- Y/n
Shelly chỉ biết thở dài, thật hết nói nổi với cái tính cách trẻ con của em. Nhưng có lẽ, chính sự vô tư ấy lại là điểm sáng khiến bao chàng trai mê đắm, cứ như một cơn gió nhẹ mùa xuân—tinh nghịch, tươi mới và đầy sức sống. Thế mà, giữa muôn ngàn ánh mắt dõi theo, em lại chọn say mê một kẻ như Owen. Đúng là chuyện nực cười nhất mà Shelly từng chứng kiến. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Shelly liếc nhìn màn hình—Owen.
"Alo ?"- Shelly
"Shelly ,Y/n có đó không ?"- Owen
Em lập tức hoảng hốt, đôi mắt mở to, liên tục lắc đầu như một chú mèo nhỏ gặp chuyện rắc rối, như thể chỉ cần phủ nhận đủ mạnh thì sự thật sẽ tự động biến mất. Nhưng Shelly nào dễ dàng bỏ qua, cô bạn nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch rồi từ tốn nhấn nút nghe.
"Có ,Y/n đang đi chơi cùng tớ ở công viên XYX này"- Shelly
"Wtf ?! Shelly !!"- Y/n
"..."- Owen
Owen lặng lẽ tắt điện thoại, như thể đang cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ rối bời trong lòng. Đêm dài tĩnh mịch, nhưng trong trái tim anh, nỗi băn khoăn như biển cả vô tận. Câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu: Tại sao Y/n lại liên tục tránh mặt mình? Những câu hỏi ấy cứ như những đợt sóng gầm gào, chỉ chờ đợi được giải đáp.
"Owen tắt máy rồi ,chắc là đang đến đây đó Y/n"- Shelly
"Wtf ?! Chắc không phải vậy đâu"- Y/n
Em và Shelly ngồi trên chiếc ghế đá, trò chuyện vui vẻ như cánh hoa bay trong gió. Mọi thứ xung quanh dường như đều tĩnh lặng, nhưng trong không gian ấy, có một bóng hình cao lớn tiến lại gần. Đó là Owen, người mà em chưa từng để ý. Mái tóc vàng của anh như ánh mặt trời chiếu xuống, nhẹ nhàng mà kiên định, như ánh trăng sáng soi rọi trong đêm tối.
"Cậu ấy tới rồi kìa Y/n"- Shelly
"Ai tới ?"- Y/n
"Tớ là Owen"- Owen
Shelly nhìn thấy anh, nhưng em thì không. Owen, như một con sói cô độc trong đêm, tiến gần hơn, mỗi bước đi đều như một nốt nhạc vang vọng trong không gian yên lặng. Khi anh cúi xuống nhìn em, ánh mắt anh như ánh sáng yếu ớt trong đêm đen, tràn đầy sự mong mỏi, như muốn tìm về một điều gì đó đã mất, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ một thoáng, nhưng trái tim em như thể đã cảm nhận được những vết thương trong lòng anh, những câu hỏi không lời mà anh không dám thốt ra.
"Cậu..tới đây làm gì vậy ?"- Y/n
"Nói chuyện với cậu ,xin phép nhé Shelly"- Owen
Chưa kịp để em hiểu rõ mọi chuyện, Owen đã vội vàng nắm chặt lấy tay em, kéo em đi như thể không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa. Đôi tay anh mạnh mẽ, nhưng cũng đầy sự vội vã, như muốn tìm một chỗ yên tĩnh chỉ có hai người, nơi không còn ai có thể chen vào. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại sự tồn tại của em và anh, hai trái tim hòa chung một nhịp đập trong không gian tĩnh lặng. Shelly nhìn theo, ánh mắt cô hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng quay lại, quyết định không can thiệp. Cô biết mình cần phải chuẩn bị cho cuộc thi bán kết sắp tới, và cô không muốn để sự việc này làm xao lãng tâm trí.
"Gì vậy Owen ?!"- Y/n
"Nói đi"- Owen
"Nói gì ,cậu làm tớ đau đấy !!"- Y/n
"A..tớ xin lỗi"- Owen
Owen kéo em đi đến một góc vắng hiếm hoi trên đất Seoul, nơi chỉ có tiếng thở của hai người như vang vọng trong không gian. Khi anh buông tay em ra, đôi bàn tay em đỏ lên, vẫn còn cảm nhận rõ sự siết chặt. Owen nhìn xuống, ánh mắt đầy ân hận và lo lắng. Anh nhẹ nhàng xoa lên những vết đỏ trên tay em, như muốn an ủi, như muốn nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, dù trái tim anh đang chao đảo vì những câu hỏi chưa có lời đáp.
"Nhưng..sao cậu lại né tránh tớ, tớ làm gì sai à"- Owen
"Tớ không né tránh cậu"- Y/n
"Nói thế ai mà tin ,cậu rõ là né tránh tớ"- Owen
"Xàm ,tớ không rảnh mà làm mấy cái trò trẻ con đó"- Y/n
"Cậu còn mắng tớ.."- Owen
Owen đứng trước em, dáng vẻ như cơn sóng lớn đang dâng trào, không thể nào kiềm chế. Cả không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở của anh, nặng trĩu và đầy lo lắng. Nhìn vào mắt anh, em thấy cả một biển cảm xúc, sóng gió lặng yên trong sâu thẳm nhưng lại vờn quanh từng ánh nhìn. Dù cậu bạn ấy mạnh mẽ như một ngọn núi, nhưng giờ đây lại như cây cỏ mềm yếu, dễ dàng gục ngã dưới cơn mưa bão của cảm xúc.
"Này ,tớ xin lỗi ,đừng có khóc mà-"- Y/n
"Tớ xin lỗi Y/n ,đừng né tránh tớ nữa"- Owen
Chưa kịp để em hiểu hết những gì đang xảy ra, Owen lao vào, ôm chầm lấy em. Cảm giác ấy, như một cơn mưa vội vàng tìm về mái hiên, như một đứa trẻ tìm kiếm sự bảo bọc trong vòng tay ấm áp. Thân hình cao lớn của anh ôm trọn em vào lòng, nhưng lại giống như một người lạc lối, yếu đuối. Đôi mắt anh long lanh, chứa đựng những giọt nước mắt chẳng thể giấu nổi, như ngọc đẫm sương mai, nhòa đi trong ánh sáng yếu ớt của một buổi chiều tà.
"Tớ không né tránh cậu nữa ,đừng khóc mà Owen"- Y/n
"Tớ không khóc"- Owen
Giữa màn đêm tịch mịch, Owen bỗng chốc trở thành đứa trẻ lạc lõng, vùi mình vào vòng tay ấm áp kia, nức nở như cơn mưa rào mùa hạ. Nước mắt anh tuôn rơi, nóng hổi, mặn đắng, thấm đẫm vạt áo người đối diện. Nàng, tựa như vị bảo mẫu dịu dàng, kiên nhẫn vỗ về, xoa dịu tâm hồn đang rỉ máu của hắn. Anh cố chấp chối bỏ dòng lệ, nhưng thanh âm nghẹn ngào lại tố cáo sự yếu đuối tận cùng. Cứ thế, một người khóc, một người dỗ dành, giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn và tiếng thở dài. Đến khi màn đêm dần tan, giọt lệ cuối cùng cũng ngừng rơi, Owen mới thổ lộ nỗi lòng, như một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng, tìm thấy bình yên trong vòng tay chở che.
"Tớ thích cậu Y/n"- Owen
_________________________
Góp ý đii ,mọi người im quá tớ cũng xợ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com