Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu có nghĩa là gì?

"Bao nhiêu lần đời đánh đố
Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu
Bao nhiêu hỷ nộ ái ố
Cuối cùng mọi thứ cũng đều chỉ là tình yêu."

_____________________

Em im lặng hồi lâu, lòng đầy giằng co. Một nửa muốn từ chối ngay lập tức, giữ khoảng cách như trước giờ em vẫn hay làm. Nhưng nửa còn lại... Chẳng nỡ. Đặc biệt là khi Noah và Harry đang dán chặt đôi mắt của họ vào em, hiện lên hai chữ dò xét. Nếu em chần chừ quá lâu, họ ắt hẳn sẽ sinh nghi. Thế nên dù có miễn cưỡng em vẫn buộc mình phải lên tiếng, đồng ý.

"Được thôi, cậu định mua gì à?"- Y/n

Giọng điệu cố tỏ ra bình thản thậm chí em còn thảo mai tặng cho Owen một nụ cười đầy giả tạo. Đi cùng Owen, người em đã né tránh suốt bấy lâu, có thể là một sai lầm. Nhưng mà... Nếu là sai lầm, thì sao tim em lại đập nhanh đến vậy?

"Mua chút đồ ăn vặt, cậu đi cùng tớ đi vì tớ chưa quen đường lắm"- Owen

"Được..."- Y/n

Em quay đi định tìm chiếc áo khoác của mình song vừa đứng dậy cũng là lúc một chiếc áo hoodie to tướng từ đâu rơi thẳng xuống đầu em làm em giật bắn cả người. Bực bội chưa kịp than phiền thì mùi hương thoang thoảng trên vải khiến em khựng lại. Bạc hà, mát lạnh, dịu nhẹ mùi hương tên điên Owen thích nhất song cũng là mùi hương quen thuộc của anh.

Lòng em bỗng chốc rối bời. Muốn gửi vờ như không quan tâm nhưng tim lại thi nhau đập loạn xạ hết cả lên.

"Tớ có áo mà"- Y/n

"Mặc vào đi"- Owen

Em im lặng không phản kháng mà chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc áo hoodie của Owen rồi ngoan ngoãn mặc vào. Không phải vì lạnh cũng chẳng phải vì bất cứ lý do nào khác, mà chỉ vì một lý do có phần giản đơn... Vì giọng nói của anh.

Có lẽ vì bật máy lạnh hơi to nên tai em có chút ù đi, nhưng vẫn đủ để nghe thấy sự dịu dàng trong từng lời nói của Owen. Không còn là cái kiểu bỡn cợt thường ngày, mà là một thứ gì đó trầm ấm hơn, nhẹ nhàng hơn. Một chút an ủi, một chút nuông chiều. Giống như anh đang dùng giọng nói ấy để vẽ ra một vòng tay vô hình, khiến em không cách nào từ chối được.

"Nhưng cậu lấy gì để mặc đây?"- Y/n

"Ngoài trời lạnh lắm, cậu bị gì thì không hay đâu."- Y/n

Chưa kịp nói hết câu, Owen đã thản nhiên bước ra cửa chẳng buồn ngoái lại lấy một lần.

Lúc nãy còn dịu dàng như gió xuân tháng ba, giờ lại quay ngoắt một cái, thản nhiên bác bỏ ý kiến của người khác như thể chưa từng có chuyện gì. Đúng là kiểu người sáng nắng chiếu mưa, tiền hậu bất nhất, tâm tư khó dò đến phát cáu.

Nhưng đành vậy, em cũng chẳng muốn bận tâm thêm. Dù gì em cũng nhắc nhở anh rồi, ai cũng thấy. Còn anh có gặp chuyện hay bệnh tật không, đó chẳng còn là vấn đề của em nữa.

Em rảo bước theo Owen, cảm giác như mỗi bước chân của mình đều nặng trĩu. Hàng lông mi dài rũ xuống, gương mặt nhỏ bé của em cũng chẳng giấu nỗi sự ủ rũ, buồn bực và tủi thân, dù chẳng ai làm gì cả. Cảm giác này cứ như em đang tự dằn vặt chính mình.

Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, làm dịu đi phần nào những cảm xúc hỗn độn trong lòng em. Nhưng có một điều khiến cơn rối loạn cảm xúc của lòng em tan biến mất đó là... Cách anh đi chầm chậm, như thể cố tình đợi chờ một đứa cao chưa đến mét sáu mươi lăm như em. Anh làm vậy khiến tim em bỗng dưng ấm lên, dù bản thân em biết anh không hề thích em như cách mà em luôn ảo tưởng.

"Y/n."- Owen

Khi em đã bước đến bên anh, cũng là lúc anh cất lời mở đầu câu chuyện giữa cả hai. Giọng nói anh nhẹ nhàng, chẳng buồn vội vã nhưng lại như đang cố dò xét xem em sẽ phản ứng ra sao, như thể anh biết rằng chỉ cần một câu nói, một ánh nhìn thôi cũng đủ để làm em xao động.

Em đứng đó, mắt khó có thể rời khỏi anh, như cả lý trí lẫn trái tim của em đều bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. Từng đường nét, từng cử chỉ của anh khiến em mê mẩn, như một bức tranh sống động mà em chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

Đơn phương một kẻ đơn phương... Thật sự rất đau, đau gấp bội lần đơn phương thường nhật. Cái cảm giác cứ mãi đứng nhìn mà chẳng thể có được, như là một vết thương cứ âm ỉ, không thể nào lành lại. Nhưng em lại không thể ngừng yêu Owen được, dù biết rằng thứ tình cảm này sẽ mãi mãi không được đáp lại. Đơn phương đâu chỉ là một cảm giác, mà là cả một nỗi khát khao im lặng, một thứ tình yêu không đòi hỏi nhưng lại đau đến thắt lòng.

"Tớ nghe."- Y/n

"Nói rõ đi, sao lại né tránh tớ, sao lại đột nhiên giữ khoảng cách với tớ?"- Owen

Owen tiến nhanh, đôi mắt anh kiên quyết như muốn chắn hết tất cả khoảng cách giữa hai người. Anh đứng đó, không cho em lẩn tránh, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt anh, và buộc em phải nói ra tất cả. Tại sao em đột nhiên né tránh? Tại sao lại giữ một khoảnh cách xa lạ dị hợm như thế?

Nhưng anh nào biết, em làm vậy chẳng phải vì muốn xa lánh anh. Em chỉ muốn dừng cái tình cảm đơn phương chết tiệt này lại. Em không thể tiếp tục sống trong hy vọng vô nghĩa, không thể cứ mãi chìm đắm trong một tình yêu mà biết trước sẽ chẳng bao giờ có kết quả.

Đau lắm chứ, em cũng chẳng dễ dàng gì khi phải kéo chính mình ra khỏi cái tình cảm này. Mỗi lần nghĩ về anh, trái tim em cứ thắt chặt lại. Nhưng em vẫn phải làm vậy, vì nếu không, em sẽ mãi không thể tiến lên được, sẽ mãi bị vướng víu trong những cảm xúc chẳng thể nào thoát ra. Anh không hiểu, nhưng đó là cách duy nhất để em có thể bước tiếp, dù em không hề muốn.

"Tớ không có..."- Y/n

"Cậu đừng nói nhảm nữa."- Y/n

Đáp lại em là một màn đêm tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức em có thể nghe rõ tiếng gió luồn qua từng tán cây, từng hơi thở khe khẽ giữa hai người. Owen chẳng nói một lời, cũng không có lấy một cử động thừa thãi, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt xanh thẳm như đại dương không đáy dán chặt vào em. Đôi mắt ấy chẳng mang vẻ trách cứ, cũng không hề lạnh lùng, mà chỉ như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc em đang cực nhọc khoác trên mình.

Nhưng em chẳng hay biết. Từ khoảnh khắc anh gọi tên em, em đã cuối gầm mặt xuống, mặc cho đôi chân run rẩy và trái tim đập loạn trong lòng ngực. Em không dám đối diện với anh, không dám nhìn vào ánh mắt mà chỉ cần một lần chạm phải, em biết mình sẽ chẳng thể giữ nổi chút lý trí mong manh còn sót lại.

Em trốn tránh, né đi sự dịu dàng ấy, né cả những quan tâm vốn không thuộc về mình. Nhưng Owen thì không. Anh vẫn đứng đó kiên định như sơn, như một bức tường vô hình chắn giữa em và lối thoát mà em cố gắng kiếm tìm. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn ngàn vạn câu hỏi, như một lời khẳng định chắc chắn rằng, có chết anh cũng không để em lẩn trốn thêm nữa.

"Hẹn hò với tớ đi."- Owen

_________________________

mọi người thấy gái đẹp năng suất hăm, vừa sửa chap cũ vừa viết chap mới nên mọi người đừng tiếc một hai cái bình chọn cho gái đẹp nha, gái đẹp cảm ơnn 🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com