Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau cái ngày em và anh công khai, các mặt báo liên tục đưa tin. Fanpage của cả hai cũng náo nhiệt hơn hẳn, người thì chúc phúc, người thì chỉ mong cả hai chia tay đi cho rồi.

Trận chung kết cũng diễn ra, kết quả thì chắc hẳn ai cũng biết. Một lần nữa Light Cavalry lại thống trị mùa giải. Owen vẫn là một con quái vật khó kiểm soát, ngay cả chiến thắng của em, người khác vẫn nghĩ vì là người yêu, vợ sắp cưới nên anh không nỡ thắng.

Cũng đúng thôi, với trình độ của anh, chiến thắng này có chút bất công.

" Hôm nay vợ ở nhà ngoan, không quậy nhá."

" Vầng."

Sau một khoảng thời gian dài lăn lộn, thi đấu các mùa giải từ nhỏ đến lớn. Cuối cùng em cũng được nghỉ xã hơi một bữa đàng hoàng. Quyết định cuối cùng của em, tất nhiên là không phải giải nghệ.

Em chọn gia nhập đội tuyển trẻ Hàn Quốc, tuy dưới danh là đội tuyển trẻ nhưng nói đúng hơn em là tay đua tự do. Có thể tham gia giải đơn hoặc hoạt động có thời hạn dưới trướng một team nào đó.

" Thoải mái...vô cùng tận."

Nằm dài trên chiếc sofa, em bắt đầu cảm thấy chán rồi. Quyết định lên thư viện, nơi mà Owen thường lui đến nhất. Chính xác thì đây là phòng sách, rất lớn. Em luôn có một thắc mắc rằng, nhìn thì có vẻ to nhưng tại sao khi bước vào lại nhỏ như thế.

Bước vào phòng, đập vào mắt em là bức tranh sứ giả đang ôm lấy ngọn lửa đang rực cháy. Xung quanh mang lại cho em cảm giác có chút lo lắng, bồn chồn. Đi xung quanh, em cố tìm cho mình một quyển sách trông có vẻ thú vị. Nhưng chẳng hiểu sao...

" Owen thật sự đọc mấy loại sách như vậy à?"

Sách ở đây, đa phần là những quyển sách tâm lý tội phạm, tiểu thuyết tự sự của phạm nhân hay sách về những vụ án giết người.

" Có lẽ Owen là người thích những thể loại như vậy."

Kệ sách to nhất nhưng cũng là nơi khuất đi trong căn phòng này, hoạ tiết bắt mắt cùng những vân hoa chạy dài khắp tủ. Em tò mò đi đến, cầm những quyền sách ở đây, nơi duy nhất có sách về tình yêu, về những câu chuyện lãng mạn. Linh cảm mách bảo em rằng có điều gì đó bí mật ở đây.

Em đẩy nhẹ những quyển sách khít vào lại cảm nhận được chiếc tủ đang di chuyển, em cố đẩy mạnh thêm chút. Vậy mà tủ sách lại xoay, làm lộ ra căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Bước vào cùng tâm thế lo lắng, em chú ý đến những bức ảnh trên bàn. Là em nhưng đến cả em cũng không nhận ra đây là bản thân khi nào. Chỉ chắc chắn một điều duy nhất rằng đây là em sau khi đã chấm dứt với Owen.

" Gì đây..?"

Tay em bắt đầu run rẩy, em cảm thấy sợ. Chẳng lẽ Owen lại theo dõi em? Lục sâu hơn trong đống ảnh ấy, em càng thấy được nhiều chuyện chẳng thể ngờ. Hai năm, tất cả quá trình hai năm từ khi em ở Tây Ban Nha rồi đến Hàn Quốc, tất cả đều được chụp lại.  Đến cả những đồ vật em đã bỏ lại khi còn ở cạnh Owen cũng được để ở đây, cả chiếc áo thì đấu khi ở Light Cavalry.

Nhìn lên trần nhà trong suốt nhưng lại có vài dòng chữ khó hiếu, ánh nắng chiếu chói cả mắt nhưng em vẫn đọc được rõ.

" Quiero amarte, amarte hasta la muerte."
" Tôi muốn yêu em, yêu em đến chết."

Tim em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, không có lý do nào khiến anh phải làm đến mức như thế. Là theo dõi hay thật sự bị ám ảnh bởi em?

" Vợ?"

Theo phản xạ, em quay lưng lại khi vừa nghe tiếng nói. Owen đã đứng đó từ lúc nào, trông bây giờ anh còn bất ngờ hơn cả em.

" Ơ-em...em..."

Em lắp bắp chẳng nói ra tiếng, anh thì tiến lại gần, em lại càng lùi về sau.

" Đ-đừng như vậy với anh mà."

Anh nhanh bước hơn, dồn em vào tấm kính rồi ôm chặt em lại. Người em còn run nhưng vẫn cố đẩy anh ra.

" Đừng mà...đừng..."

" Anh bị...anh bị ám ảnh à?"

" Anh yêu em mà...nên là đừng rời xa anh, làm ơn."

Chuyện này chẳng phải chuyện gì to tác, chỉ là em bị sốc khi biết cả hai năm qua anh lại theo dõi em. Vậy rốt cuộc mối quan hệ này cũng nằm hoàn toàn trong tính toán của anh hay sao?

_________

Cuối cùng cũng dỗ được Owen bình tĩnh, từ nãy đến giờ cứ bám víu lấy em không rời nửa bước. Sợ em vùng vẫy chạy đi mất, đáng lý ra em mới là người nên mất bình tĩnh mới đúng chứ.

" Giải thích cho em nghe xem nào."

"...

" Nói nhanh?"

" Anh sưu tầm ảnh của vợ ạ..."

" Sưu tầm? Sưu tầm hay chụp lén."

" Vừa sưu tầm vừa chụp lén ạ..."

" Giải thích rõ ràng lý do tại sao, bắt đầu từ khi nào."

" Hai năm trước ạ...anh thấy nhớ vợ nên đi tìm, không dám gặp nên chụp lén...xong...xong anh sưu tầm ạ..."

Nghe có buồn cười không cơ chứ, thích mà sĩ, nhớ mà sĩ. Owen cuộn người, rút vào lòng mong em nguôi giận. Em cũng phát hoảng khi biết có cả cái phòng bí mật trong chính căn nhà mình ở hơn nửa năm. Không những thế thằng chồng của mình còn sưu tầm ảnh mình lúc chưa yêu chưa cưới luôn mới hay.

" Anh xin lỗi vợ..."

" Ví dụ anh là em thì anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

" Anh là em...em sưu tầm ảnh của anh...vui ạ."

" Tch..."

Em lắc đầu chẳng hiểu nổi, khi xưa mạnh mồm với em lắm. Giờ chẳng khác gì cún con bám đuôi mẹ, mất một lúc em cũng dần bình thường hoá chuyện này.Coi phim nhiều quá làm em sợ, sợ em phát hiện ra xong anh chặt tay chặt chân khỏi cho em bỏ trốn.

Vậy là cả ngày hôm đó, Owen bỏ luôn buổi tập luyện mà ở nhà tâm sự với em. Chuyện là anh đã nhận thức được bản thân yêu em từ hơn một tháng em bỏ đi. Owen bỏ mọi việc ở Anh mà lên đường sang Tây Ban Nha tìm em, nhưng lúc gần gặp rồi anh lại ngại. Cuối cùng chọn cách ngắm em từ xa, vậy cho đến hai năm sau. Cơ hội đến khi ba anh ép anh phải kết hôn, vừa hay em lại là đối tượng hợp lý.

Chắc là do cái duyên rồi.

" Em sắp 21 rồi nhỉ? Còn anh thì già rồi đó, sắp 25 mất rồi."

Em vuốt ve mái tóc vàng của Owen, tính ra Owen cũng biết lựa thời cơ lắm. Khi em vừa đủ 18 cũng là lúc em gặp được anh, ở cái tuổi đẹp nhất, anh vẫn là người buộc em phải ở bên.

" Có lẽ anh đã đặt hết vận may vào lần này rồi...ông trời thương nên đã cử thiên thần như em bước vào cuộc đời anh đúng không."

" Sến vãi~"

Em cũng cảm thấy may mắn khi ở cạnh một người như anh, đẹp trai đến nổi chẳng thể dỗi được.

" Tại sao em lại yêu anh vậy."

Suy nghĩ một lúc, có lẽ là do định mệnh để em gặp được người em vừa coi là kẻ thù, lại vừa yêu say đắm.

" Thật ra lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm giác em không thể với tới anh được. Anh rất giỏi..."

" Giờ thì sao?"

" Anh vẫn vậy, chỉ khác là anh đã yêu em thôi. Còn anh thì sao? Tại sao lại yêu em."

Anh ngước lên nhìn em một lúc lâu.

" Tại sao nhỉ? Nhìn em anh chỉ muốn yêu thôi. Em đáng yêu, thơm mùi em bé, háu ăn lại còn thích gấu bông. Nhìn thì như con nít, nhưng nhiều lúc lại không giống lắm."

" Sao lại so sánh em với em bé cơ chứ..."

" Lúc em cáu gắt vì không thắng được anh, thật sự rất đáng yêu."

Vùi đầu vào cơ thể ấy, anh tham lam hít lấy mùi hương anh luôn được thoả thích chiếm lấy. Chỉ của riêng anh, một mình anh sở hữu được.

________________

Những tháng ngày bình yên chứ trôi qua hệt như tuyết tan vậy. Thoáng chốc đã hơn một năm cả hai ở bên nhau với tư cách là vợ chồng.

" Anh Owen Knight có điều gì muốn nói khi giành được chức vô địch giải mùa xuân năm nay không ạ?"

Lại một mùa giải nữa, cái tên Owen tiếp tục gieo rắc nỗi sợ thất bại cho toàn bộ các đội tham gia giải. Khác mỗi chổ, giải năm nay anh đã là chồng người ta.

" Huy chương này tôi xin giành tặng cho vợ tôi, Joo Yn. Chúc em sẽ vô địch giải mùa xuân ở Seoul, yêu em."

Vài câu nói ngắn gọn cũng đủ làm giới báo chí điêu đứng, anh chồng giỏi rồi thì thôi, chị vợ cũng chẳng kém cạnh khi tiên phong đội tuyển trẻ Hàn Quốc tham gia thi đấu. Giải mùa xuân khu vực Châu Á cũng đang diễn ra song song, cả hai hầu như chẳng gặp nhau trong suốt quá trình diễn ra giải đấu.

Giải ở Anh kết thúc cũng là lúc Owen lên đường sang Hàn để xem vợ thi đấu. Vừa kịp đến khi trận bán kết diễn ra, em đang chuẩn bị để có một phong độ tốt nhất. Tất nhiên em không muốn phải chịu thua thằng chồng tài giỏi của mình. Bỗng, trợ lý thông báo rằng có điện thoại gọi đến.

" Alo?"

" Vợ ơi, anh đến rồi~"

Nhìn về phía khán giả cổ vũ, hình bóng quen thuộc với mái tóc vàng hiện ra trước mắt em. Owen đứng ở hết hệt như cái năm em đến cổ vũ anh, khí chất anh toả ra khiến ai cũng biết anh là người nổi tiếng.

" Èo ôi chồng ai mà đáng yêu thế nhỉ~"

Em vẫy tay về phía khán giả, anh cũng thấy mà vẫy tay lại chào em. Thoáng chốc ai ai cũng biết Owen Knight đang ở đây, buộc ban tổ chức mời hẳn nhà vô địch giải mùa xuân London vào ghế giám khảo ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com