1.12
Hôm nay là 24/12 rồi, đêm nay sẽ là đêm Giáng sinh. Sang trời Tây rồi mới thấy ở đây họ rất coi trọng ngày lễ này. Khi còn ở Hàn, em thấy ngày này cũng được tổ chức rất lớn, nhưng sang bên này rồi em lại có một cảm giác hoàn toàn khác.
Em ngồi trong phòng, qua lớp kính em có thể nhìn thẳng ra tháp đồng hồ Big Ben. Thật sự thì em rất thích thiết kế phòng ngủ của Owen, có tường kính trong suốt đối diện giường ngủ, ánh sáng cuộc sống về đêm của thành phố London giờ đây chỉ cần em đứng gần với bức tường kính ấy là hoàn toàn có thể thu gọn vào tầm mắt. Nhưng điều em quan tâm bây giờ là đã 11 giờ đêm rồi mà Owen vẫn chưa về. Em đã thử gọi điện và nhắn tin cho Owen nhưng không có hồi đáp, cũng đã thử liên lạc với mấy người bạn trong team của Owen nhưng họ bảo Owen đã về từ sớm. Lòng em đang nóng như lửa đốt, bèn khoác tạm cái áo rồi ra ngoài tìm Owen. Vừa mở cửa nhà thì đã thấy Owen đứng trước cửa, em thở hắt ra được một hơi, cả người như thể nhẹ đi hẳn, nhanh tay kéo Owen vào trong nhà, phủi đi lớp tuyết vương trên mái tóc vàng. Lúc này em mới thể nhìn rõ người yêu của mình thật sự rất trắng, không những trắng mà da mặt còn rất mềm và ấm.
Y/n: "Cậu đi đâu mà về muộn thế, tôi gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời."
O: "Cậu lo cho tôi đấy à?"
Y/n: "..."
Y/n: "Ừm."
Y/n: "Muộn rồi, mau đi nghỉ đi, có việc gì thì để mai rồi làm tiếp. Lần sau đừng có như vậy nữa."
O: "Bây giờ tôi có việc cần làm luôn."
Y/n: "Muộn vậy rồi cậu lại định làm gì nữa?"
Owen không trả lời mà kéo tay em đi về phòng ngủ, em cũng lê từng bước đi theo. Owen để em ngồi trên giường, mở trong tủ lấy ra một chiếc hộp rồi để vào trong lòng em. Em nhìn Owen mà bật cười, cũng lấy ra một hộp quà để vào trong tay anh. Owen để hộp quà của em sang một bên, đang trông chờ em mở hộp quà mà mình chuẩn bị cho em. Thấy Owen như vậy làm em cũng tò mò không biết bên trong có gì mà khiến Owen có phản ứng như thế. Vừa nghe anh lải nhải thúc giục em vừa mở hộp quà ra. Bên trong là khăn choàng có tên em, mặt sau là tên của Owen, áo hoodie đôi và... Lúc em giở chiếc áo ra nhìn thấy món quà cuối cùng thì ngay lập tức đóng hộp lại, liếc xéo về phía Owen đang nhìn em cười đầy mãn nguyện. Mặt em đỏ bừng, còn Owen thì cứ ghé sát dụ dỗ em. Em ngại đến mức không nói thành lời, Owen thì ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng mà ôm ấp hôn hít.
O: "Được không, Y/n?"
Y/n: "Được cái đầu nhà cậu, tránh ra đi."
O: "Không. Đến khi nào cậu đồng ý thì thôi."
O: "Tin tôi, Y/n."
O: "Y/n, cho tôi cơ hội được không? Tin tưởng tôi nhé?"
Y/n: "..."
O: "Y/n~ Có được không. Cho tôi một cơ hội được bảo vệ cậu, để cậu buông bỏ cái lớp phòng bị chết tiệt này đi."
Y/n: "...Owen.."
O: "Ừm, tôi ở đây."
Em ngồi trên đùi Owen, vòng tay qua cổ anh, còn tay anh thì ôm chặt lấy em như sợ em tan biến ngay lập tức. Em xoa mái tóc người to lớn đang dụi đầu vào ngực em, hơi ấm từ tay em khiến anh ngẩng lên nhìn chằm chằm vào em. Em cúi đầu, hôn lên môi Owen, nhưng rất nhanh đã bị anh chiếm thế chủ động, vờn cho không thở được nhưng cũng không nỡ phản lại, bởi cái sự dịu dàng, ngọt ngào và đầy nuông chiều ấy. Tới khi rời môi, trán của cả hai vẫn chạm vào nhau, hơi thở bỏng rẫy quấn quanh làm không khí giữa cả hai càng lúc càng trở nên ám muội đến khó tả. Anh lật người nhanh đè em nằm xuống giường, từng nụ hôn rải rác ở trán, đuôi mắt, gò má, khóe môi rồi lại trượt dọc theo cổ xuống đến xương quai xanh. Mỗi lần dừng hôn lại là một lần ánh mắt cả hai chạm nhau, em ngại ngùng nhìn đi chỗ khác còn Owen thì càng được nước lấn tới.
Owen biết em đang dần thả lỏng để cho mình cơ hội, rủ rỉ vào tai em mấy câu khiến mặt em nóng bừng lên, còn anh thì vẫn cứ là hôn hít khắp nơi. Từng tấc da thịt trên người em đều có dấu vết của Owen, quần áo xộc xệch đến mức khiến ai nhìn vào cũng biết cả hai đang làm gì. Người em run run, con ngươi ươn ướt cùng cái gương mặt ửng hồng nhìn anh khiến anh chỉ muốn ăn sạch em ngay và luôn.
O: "Cậu ngọt ngào thế này tôi cầm lòng không nổi đâu."
O: "Ngoan nào, chỉ cần cậu đồng ý thôi, những việc khác, cậu cứ tùy ý mà dựa dẫm vào tôi. Có được không Y/n?"
Owen nhìn em đắm đuối, chỉ còn chờ ý em. Em ngừng một lát mới khẽ gật đầu. Owen vô cùng thích thú, ngấu nghiến lấy đôi môi em hệt như con hổ đói lâu ngày đang đánh chén con thỏ non mà mình vừa mới có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com