1.13 ⚠️ [ Earned it ]
Quần áo cứ dần dần bị cởi bỏ từng lớp một, em nhỏ trắng trẻo mềm mại như cục bột đang nằm gọn trong vòng tay của Owen. Anh mơn trớn khắp cơ thể em, từng chút da thịt đều vương mùi của anh. Một bên tay xoa nắn bầu ngực, trêu đùa đầu ti hồng hào. Bên ngực còn lại cũng chẳng khá hơn, bị môi lưỡi anh mút mát, gặm nhấm đến sưng tấy. Chính Owen cũng cảm nhận rõ đầu ti trong miệng mình đang cương và to hẳn lên một chút so với lúc ban đầu.
Bàn tay anh lần mò khắp người em, trượt xuống eo rồi xuống phần đùi trắng mịn. Anh di chuyển xuống dưới, gác hai chân em lên vai mình, cúi thấp cắn nhẹ vào cái vào phần đùi trong. Đúng là em nhỏ của anh có khác, chỗ nào cũng thơm ngon đến nghiện. Ngón tay anh di chuyển tới vách thịt mềm rồi dần đi sâu hẳn vào bên trong. Bên dưới em mút chặt lấy ngón tay anh như thể đã mong nhớ mấy ngày nay mà không được gặp. Em nhỏ thì chật vật, tay bịt chặt miệng để không thốt ra mấy tiếng kêu dâm dục. Anh nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười, đẩy hết hai ngón tay vào bên trong. Em nhỏ hít vào một ngụm khí, ngứng lại vài giây trước sự tấn công rồi mới khe khẽ thở ra, mang theo là tiếng rên rỉ nhẹ như muỗi kêu.
Từng giọt thủy dâm trào ra trên tay Owen, nhỏ giọt xuống tấm ga giường khiến nó từ trắng tinh thành màu đục hơn. Owen rút ngón tay khỏi em, nơi vách thịt thì như thể đang muốn níu kéo Owen mà liên tục mút lấy ngón tay anh trước khi anh hoàn toàn rút ra. Owen thò tay vào trong hộp quà lấy ra thứ anh để ở tận dưới cuối. Một hộp bao cao su loại siêu mỏng.
Lúc này Owen đang vã lắm rồi, bởi vì em nhỏ dưới thân đang trong cái tư thế rất gạ đòn, mặt lại còn lơ ngơ nhìn là muốn ăn cho bằng sạch. Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhanh chóng đeo bao vào trước. Nắm lấy bàn tay đang bấu vào ga giường của em, mười ngón tay đan chặt vào nhau, Owen nhắm chuẩn rồi nhét thẳng cây gậy thịt khổng lồ vào bên trong. Em đau quặn cả người, đến lúc quen được mới thở ra một hơi làn cho người nhẹ bẫng đi. Owen cũng phải thở hắt ra một hơi vì một lần là lút cán thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.
Anh khẽ động, em liền thấy đau không thể nói nổi thành lời. Thấy em nhỏ chật vật như vậy, Owen cũng thương lắm. Nhưng chịu thôi, giờ anh thèm em lắm rồi, không thể để yên mãi được.
O: "Y/n, siết tay tôi thôi, đừng siết bên dưới được không?"
O: "Ngoan nào, chúng ta chậm lại, được không?"
Y/n: "...Ưm..chậm...đau..qu-.."
O: "Chịu đựng một chút thôi..."
Bao lần ôm ấp, cả lần trước đã trần trụi trước mặt nhau, nhưng đến hôm nay là lần đầu tiên Owen biết người yêu mình nhỏ bé tới mức nào. Nhìn em dưới thân bây giờ mong manh tới mức chỉ cần một chút gió bên ngoài lớp tường kính phòng ngủ kia thôi cũng có thể cuốn em đi mất. Em được an ủi hết lời, thả nhẹ người đi để tùy theo ý anh. Owen bắt đầu động, từng cú rút ra đâm vào, mỗi cú nhấp càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh và cũng rất thốn. Em nhỏ đau đến ứa cả nước mắt ướt đẫm hết hai bờ mi. Mắt em nhắm nghiền, tim đập như trống đánh mà chẳng hiểu vì sao đan xen trong nỗi đau ấy lại là chút gì đó lâng lâng mà em chưa từng trải qua. Bàn tay em giờ đã bị Owen giữ chặt, người thì run rẩy không ngừng còn miệng thì phát ra không ít tiếng rên.
O: "Y/n, cậu thế này là đang mời gọi tôi đúng không?"
Y/n: "Owen...đau...đau lắm..hức."
O: "Rồi sẽ không đau nữa."
O: "Y/n, nói yêu tôi đi.. yêu tôi như tôi yêu cậu, được không?"
Owen vừa nói vừa thúc từng cú đau điếng, trong giọng nói vừa là lời xin lỗi vừa là lời cầu xin tình yêu của em. Mỗi lần đi vào là một lần muốn nuốt sạch lấy linh hồn em, là một lần đẩy nổi loạn và điên cuồng mà nói với em rằng giờ đây em đã là của Owen, hoàn toàn thuộc về Owen.
O: "Y/n, tôi sẽ dạy cậu thế nào là được yêu đến mức toàn thân không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa."
Tay em chẳng biết từ bao giờ đã bấu chặt vào lưng Owen, vài vết cào do móng tay em trên tấm lưng trần đang từ từ rỉ máu. Owen hôn lên đuôi mắt ngấn lệ đầy yêu kiều. Khóc vì đau, vì cảm giác sung sướng của tình dục, hay vì cái tình yêu của anh cuối cùng đã hoàn toàn thấm đẫm trong tim em? Nhưng dù tỏ rõ ý xin lỗi, vậy mà bên dưới là thúc càng lúc càng thô bạo. Muốn chơi chết em luôn hay gì? Em nhỏ rên muốn khàn cả cả cổ, giọng lạc hẳn đi rồi, ấy vậy mà tên đầu vàng vẫn cứ rất hăng máu. Em giờ đây bị vây kín bởi cảm giác sung sướng mà anh mang lại, đầu óc chẳng thể phân biệt nổi là mình đang bị hành hay được yêu nữa. Những khoái cảm ấy cứ len lỏi thấm vào em từng lớp da thịt, từng dây thần kinh trên cơ thể khiến em hoàn toàn mất đi lớp phòng bị mà dựa dẫm vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com