1.3
J: "Anh trai cậu là Kwon Hyuk à?"
Y/n: "Ừm. Cậu là fan hâm mộ à? Muốn xin chữ kí sao?"
J: "Không, tôi sắp có trận đua với đội anh cậu."
Y/n: "(°-°')"
Y/n: "Chúc cậu an toàn, cố giữ lấy cái mặt với bộ não nhé!"
J: "Shelly nói cậu biết chơi một chút. Muốn thử không?"
Y/n: "Không, anh trai tôi sẽ đá tôi khỏi đường đua đầu tiên đấy."
Đang lúc cả hai đang dần chìm vào im lặng thì tiếng mẹ em gọi em đã cứu em một cú. Em đi đến bên mẹ, mẹ nhìn em một lượt rồi lại nhìn cậu bạn kia đang hơi cúi đầu tỏ ý chào. Đi khỏi một đoạn, mẹ em mố lên tiếng hỏi.
Mom: "Mẹ tưởng con ghét Jay mà."
Y/n: "Vâng, đúng là có hơi ghét. Nhưng mà dù gì cũng phải học cùng cậu ấy thêm mấy năm đại học nữa."
Mom: "Jay cũng học y à?"
Y/n: "Vâng."
Mom: "Mẹ có chút quen biết với bố mẹ Jay. Mẹ cậu ấy là bác sĩ trưởng. Mẹ nghĩ cậu ấy không thực sự thích y mà chỉ là theo nguyện vọng của gia đình."
Y/n: "Con không quan tâm đâu mẹ."
Mom: "Cùng là bạn học mình cũng nên có chút đồng cảm chứ con gái, háu thắng mãi cũng phải cách chiến thắng đâu, nhất là với những người như Jay."
Y/n: "-.-"
Y/n: "Mẹ, cảm ơn mẹ. Con biết con phải làm gì rồi."
Mom: "Ừm, làm gì thì làm. Nhưng tuyệt đối không để bản thân phải chịu uất ức."
Tối hôm ấy, em liền nhắn tin và đồng ý với kế hoạch của Owen, nhưng với một điều kiện là nếu hai người họ đến với nhau thì cả em và Owen đều phải tự biết điều mà rút lui. Em muốn thử. Thử khiến Jay luôn bất bại phải một lần thực sự gục trước em.
✒️: Tâm lí biến thái giống anh trai he =))) hên 2 anh em thôi chứ bố mẹ vẫn bình thường, không là thành cái gia đình bất ổn luôn đó.
Vài ngày nữa là vào năm học mới rồi. Mấy nay em cứ nằm ở nhà thở dài thườn thượt để lên kế hoạch tốc chiến tốc thắng. Mệt chết đi được. Tối muộn lúc 10 giờ, em đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một lon nước lạnh rồi ngồi uống ở ghế ngoài công viên. Em bấm điện thoại không để ý có người đến gần, cho tới khi người ấy vươn tay ra che đi màn hình điện thoại em.
O: "Sao cậu lại ở đây?"
Y/n: "Tôi không ngủ được."
O: "Tôi ngồi đây được không?"
Y/n: "(-.-')"
Owen chẳng để em trả lời, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh em rồi đưa cho em chai sữa gạo.
Y/n: "Cậu thích uống sữa gạo lắm à?"
O: "Không."
Y/n: "Vậy sao hay mua thế?"
O: "Tôi tưởng cậu thích mà."
Y/n: "Tôi nói vậy hồi nào?"
O: "Có lần Shelly rủ cậu đi chơi chung, cậu uống sữa gạo rồi khen ngon mà."
Y/n🧠: "Có hả ta?"
Y/n: "Bạn mời không lẽ chê hả?"
O: "Không thích thì cứ nói đi chứ, sữa gạo loại này cũng đâu có dễ uống đâu?"
Y/n: "Sao hôm nay cậu nói nhiều về tôi thế? Lại muốn nhờ vả gì à?"
O: "Không, chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy có chút gì đó khác lạ thôi. Cũng không rõ là sao nữa."
Y/n: "Lại gì nữa vậy chứ? Tôi thấy thế giới cảm xúc của cậu còn nhiều sắc thái hơn cả màu sắc rồi đấy."
Owen không nói gì nữa, em cũng im ru không nói gì. Hai người ngồi cạnh nhau chẳng nói chẳng rằng. Em lại lôi điện thoại ra bấm, còn Owen nhìn em chằm chằm. Cảm giác rùng mình làm em ngẩng lên nhìn Owen.
Y/n: "Đừng có nhìn chằm chằm tôi như thế chứ, có hơi đáng sợ đấy."
Owen không đáp lại, ngồi nhích lại gần em hơn. Em ngồi nhích ra xa Owen lại càng nhích lại gần em. Gương mặt Owen càng lúc càng gần, em cố lùi lại có chút tránh né. Đến lúc đại não load được tình hình, em liền đứng phắt dậy, vẫy tay chào Owen rồi đi về nhà. Ngay sau đó Owen cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh em.
O: "Tôi đưa cậu về, giờ này cậu đi một mình nguy hiểm lắm."
Y/n: "Đai đen Teakwondo như tôi còn phải sợ gì à?"
✒️: Giả ngu time hihi (^ω^)
Owen tiễn em ở trước cổng nhà. Đến lúc đẩy cổng đi vào sân, điều đầu tiên đập vào mắt em là ông anh trai đang đứng cười như được mùa.
H: "Em thích thằng đầu vàng đó đúng không? Anh biết ngay mà."
Y/n: "Hyuk, đừng để em tóm được anh."
Đêm đó em nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, em thức dậy với gương mặt bơ phờ cùng quầng thâm nhàn nhạt. Cái tên tóc vàng đó, đúng là làm em tức tới mức mất ngủ một đêm rồi. Hyuk lúc nhìn thấy em gái như vậy thì không nhịn được mà trêu đùa mấy câu, em thì mệt mỏi chỉ đấu khẩu mấy câu rồi thôi. Hôm nay là ngày đầu đến trường, em lết thân xác mệt mỏi này đi học và gặp Jay.
🧠: "Lại là cái tên mặt lạnh đó, thật sự chỉ cần nhìn một cái là đã thấy khinh người. Tức chết mất."
🧠: "Ể, suýt thì quên mất kế hoạch."
Y/n: "Hah haha... chào... chào nha."
J: "..."
Y/n: "..."
J: "Hôm qua cậu không ngủ à?"
🧠: "Ừm, đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét. Sáng dậy đã cố sửa soạn để giấu đi rồi mà cậu ta lại khui ra. Thật chỉ muốn cho cậu ta một đòn."
Y/n: "(^^)"
Y/n: "À..haha...có chút hồi hộp."
J: "..."
🧠: "Ai phá băng dùm đi trời ơi (;-;)~~~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com